Thế Giới Biến Đổi, Tôi Biến Dị Thành Thần Ở Tận Thế

Chương 14

Dương Vân Cương im lặng, quả thật anh ta muốn ôm đùi Tùy Ninh nhưng anh ta cũng biết khả năng của bản thân.

Cũng không phải vấn đề võ thuật, mà là anh ta không có được sự cảnh giác và bình tĩnh như Tùy Ninh.

Nếu như anh ta đi làm nhiệm vụ, có khả năng sinh vật biến dị đã ở trước mặt anh ta mà anh ta cũng không phát hiện.

Tùy Ninh nói: "Anh có sự bài xích mạnh mẽ đối với dị hóa và làm nhiệm vụ ở bên ngoài, lựa chọn trở thành điều tra viên vào thời điểm này không phải chuyện tốt, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của anh sau này."

"Hơn nữa lúc trước anh nói đúng, nghiên cứu viên rất an toàn, còn an toàn hơn cả điều tra viên."

Dương Vân Cương ngập ngừng: "Vậy... Chúc em may mắn."

Tùy Ninh nở một nụ cười xinh đẹp.

"Tôi sẽ mà."

Tùy Ninh thấy Dương Vân Cương có vẻ như còn có chút lo lắng, bởi vì mặc dù người của viện nghiên cứu số 5 có thể nói là người của chính phủ, nhưng họ thực sự rất khác so với nhận thức của thế giới bên ngoài.

Con người có tâm lý ỷ lại, càng là lúc nguy hiểm sẽ càng không muốn thay đổi.

"Hơn nữa, dù sao chúng ta cũng coi như là đồng đội, nếu như anh làm nghiên cứu viên biết được gì đó thì phải bắn tin cho tôi với nhé."

Tùy Ninh cười nháy mắt với anh ta, trước đó Tùy Ninh giống như sợi dây cung bị kéo căng, bây giờ thấy cô thả lỏng, Dương Vân Cương cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Anh ta gật đầu: "Tất nhiên rồi."

"Đúng rồi, lúc em làm nhiệm vụ, nếu không phiền thì..."

Tùy Ninh biết ý của Dương Vân Cương: "Anh yên tâm, anh từng cho tôi xem ảnh của Liêu Tuyết, nếu như nhìn thấy cô ấy, tôi nhất định sẽ mang cô ấy về."

Dương Vân Cương biết ơn đến nỗi mặt đỏ bừng, anh ta gật đầu liên tục.

Dù cho nhìn thấy cảnh tượng đó, anh ta vẫn tin rằng bạn gái của mình thoát nạn.

Sau khi hai người ăn xong, cậu bé mặc âu phục dẫn hai người trở về văn phòng của Niên Trường Minh.

"Tổ trưởng Niên, kết quả kiểm tra sức khỏe của hai người đều đạt tiêu chuẩn, không có tình trạng lây nhiễm."

Niên Trương Minh nhận lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe để xem, sau đó gật đầu hài lòng.

"Cân nhắc thế nào rồi?"

Dương Vân Cương nhìn Tùy Ninh một cái rồi nói trước: "Tôi làm nghiên cứu viên."

Niên Trường Minh gật đầu, ra hiệu cho cậu bé dẫn Dương Vân Cương ra ngoài làm quen với công việc trước.

Cuối cùng Dương Vân Cương nhìn Tùy Ninh bằng ánh mắt chứa đầy sự can đảm để nói với Tùy Ninh rằng, yên tâm, tôi sẽ nhớ kỹ chuyện mà em giao cho tôi.

Một ngày ôm đùi, cả đời ôm đùi.

Tùy Ninh xấu hổ, ai không biết lại tưởng rằng anh ta chuẩn bị lên pháp trường.

Sau khi Dương Vân Cương đi, trong phòng chỉ còn lại Tùy Ninh và Niên Trường Minh.

Tùy Ninh cũng lười nói quanh co: "Tôi làm điều tra viên."

Niên Trường Minh cười: "Rất tốt."

Niên Trường Minh đứng lên: "Tôi dẫn cô đi ký túc xá nghỉ ngơi trước, ngày mai tiến hành cấy dị năng, cần một tháng để huấn luyện thể năng và sức mạnh quân sự, sau đó sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ."

Niên Trường Minh tỏ vẻ xin lỗi: "Sinh vật biến dị quá nhiều, không đủ điều tra viên nên thời gian chuẩn bị của cô sẽ hơi ngắn."

Tùy Ninh không nói gì, cô đi theo Niên Trường Minh đến tầng âm 9, Niên Trường Minh vừa đi vừa giải thích: "Căn cứ khu Nam có tổng cộng 24 tầng âm, tầng âm 15 đến tầng âm 24 là nơi giam giữ sinh vật biến dị và làm thí nghiệm, tầng âm 8 đến tầng âm 15 là khu vực nghỉ ngơi sinh hoạt của nhân viên, tầng âm 8 trở lên là nơi làm việc của viện nghiên cứu, nhân viên tư vấn và nhân viên hậu cần."

Tùy Ninh cho rằng mình sẽ phải ở một căn phòng ký túc xá có nhiều người, không ngờ sau khi Niên Trường Minh mở cửa lại xuất hiện một căn hộ đơn một phòng khách một phòng ngủ một phòng bếp một phòng vệ sinh.

Đồ dùng trong phòng đều mới tinh, thậm chí còn có mấy chậu cây xanh, tuy hoàn cảnh kém xa nhà của Tùy Ninh nhưng nhà xây dựng dưới nước ở tận thế được như vậy đã là hiếm thấy rồi.