Phò Mã Không Phải Người

Chương 20: Bí cảnh mê tình (H)

Vân Ly đang suy nghĩ đến xuất thần đã thấy Tạ Thanh Dung đi tới trước mặt nàng nhẹ nhàng phất ống tay áo, dây leo đột nhiên nhanh chóng cuốn lấy eo cùng tứ chi của nàng, cả người cũng bị nhấc lên giữa không trung.

Trong lòng Vân Ly lập tức dâng lên một loại dự cảm không lành, nhớ tới lần trước bị dây leo buộc chặt, thân thể nhịn không được khẽ run rẩy, vội vàng nói: "Thanh Dung, lúc vừa mới tiến vào lúc, chàng đã nói sẽ không giống như lần trước mà!"

"Ồ, hình như là có chuyện như vậy." Tạ Thanh Dung nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hướng nàng mị hoặc cười một cái, sau đó nhàn nhã cởi ra dây buộc tóc ở phía sau đầu. Bộ dáng xõa tóc của hắn khiến tim nàng lỡ một nhịp, chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn bộ tâm trí như bị hút lấy. Tạ Thanh Dung lại giơ tay dùng dây buộc tóc che kín mắt nàng.

"Thanh Dung, chàng, chàng muốn làm gì?" Vân Ly bị bóng tối trước mắt làm cho có chút khẩn trương.

“Như vậy sẽ khác với lần trước đi." Tạ Thanh Dung cười nói. Lại bổ sung một câu, "Nghe nói phụ nữ bị bịt mắt nhạy cảm hơn, cũng có thể cảm nhận được niềm vui khác nhau.”

“Chàng vô sỉ!” Vân Ly tức giận, thế nhưng chính mình cũng âm thầm hối hận: lẽ ra nàng nên sớm biết yêu nghiệt này vô lại đến mức nào, chỉ sợ nói là mang nàng tới đây liền không có ý tốt. Chỉ nghe thấy "Xoẹt xoẹt" vài tiếng, quần áo trên người bị xé thành mảnh nhỏ. Hai tay Vân Ly được nâng lên, đầu gối cong lại, hai chân hướng hai bên tách ra thành hình chữ "M". Trong nháy mắt cảm giác bị phơi bày làm cho nàng vừa hưng phấn lại bất an, tuy rằng Vân Ly muốn hết sức cuộn tròn thân thể, lại bị gông cùm xiềng xích không thể nhúc nhích một chút nào. Nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lại cảm giác được tầm mắt của hắn như thực chất từng tấc từng tấc rơi trên thân thể của nàng.

"Ân," hai núʍ ѵú đột nhiên bị thứ gì đó đồng thời ngậm lấy dùng sức mυ'ŧ, Vân Ly thình lình run rẩy. Có một đoạn thời gian không hoan ái, hơn nữa bị bịt mắt, thân thể cũng trở nên đặc biệt mẫn cảm, hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút liền trở nên động tình. Cùng lúc đó, nơi riêng tư cũng có cái gì đó phác họa không đau không ngứa, chọc vào làm lộ ra hoa hạch nho nhỏ, cơ thể đã quen với tìиɧ ɖu͙© rất nhanh liền có phản ứng, một cỗ du͙© vọиɠ sâu trong cơ thể kêu gào muốn được phát tiết.

"Công chúa kỳ thật cũng đã sớm muốn đi, nhanh như vậy đã ướt đâu rồi." Thanh âm Tạ Thanh Dung ở sâu trong đầu nàng vang lên.

Kkhông có. Vân Ly theo bản năng đã muốn mở miệng phản bác, lại không ngờ dây leo vừa rồi chỉ xoay quanh nơi riêng tư thình lình chui vào thân thể của nàng, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn xâm nhập, cũng đủ để cho lời tranh luận đến bên miệng nàng hóa thành một tiếng rêи ɾỉ. Đầu dây leo hình thành hình trụ cường tráng, không nhanh không chậm xâm nhập vào thân thể của nàng, trong trướng đau lại mang đến cho nàng cảm giác thỏa mãn. Mỗi lần đều là chậm rãi tiến vào, cuối cùng nặng nề va chạm khiên nàng chấn động, ngửa đầu há miệng thở dốc.

Sau đó, Vân Ly còn đang trong dư vị kɧoáı ©ảʍ tiêu hồn, lại cảm giác được một cây mây xanh nghịch ngợm vòng ra phía sau, mũi nhọn không an phận nhẹ nhàng chọc vào cúc huyệt của nàng.

“Không, đừng chạm vào nơi đó!" Vân Ly vừa thẹn vừa vội lắc đầu, giãy giụa mấy lần cũng vô ích.

Trong đầu lại truyền đến một tiếng cười nhẹ quen thuộc. Đầu dây mây vẫn không khách khí đâm vào cúc huyệt non nớt của công chúa, tốc độ đều đặn đi vào sâu ba tấc thì dừng lại, chậm rãi quấy nhiễu.

Giống như là một nhánh cây đâm vào, cứng rắn, cảm xúc bên ngoài có chút thô ráp, bởi vậy khi vật kia ma sát vách trong cũng đau nhức. Nhưng là đau trong chốc lát sau lại trở nên nóng bỏng, loại cảm giác khác thường này khiến cho Vân Ly thập phần khủng hoảng.

"Ngoan, thả lỏng một chút." Thanh Dung đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng ôm lấy nàng, tuy rằng Vân Ly lúc này cái gì cũng không nhìn thấy, lại có thể cảm giác được hắn lúc này lại khôi phục hình người. Đầu hắn rúc vào vai nàng, liếʍ dái tai nàng như một con chó nhỏ. Hai tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ eo nàng.

“A!" Vân Ly thét chói tai run rẩy một cách đáng thương, đột nhiên đau nhức kịch liệt làm cho trong đầu của nàng nháy mắt trống rỗng. Bắt đầu từ chỗ khó mở miệng kia, thân thể đau như bị lưỡi dao sắc chém thành hai nửa. Tạ Thanh Dung đứng sau lưng nàng, nửa phần trước của du͙© vọиɠ từ Cúc huyệt vọt vào. Tuy rằng vừa mới khám phá trong chốc lát, trên thực tế thân thể Vân Ly cũng không hoàn toàn chuẩn bị tốt, cho nên Tạ Thanh Dung cũng không khỏi rêи ɾỉ hừ một tiếng trước sự căng cứng của nàng.

“Thanh Dung, đau quá!” Vân Ly khóc lóc kể lể, nước mắt làm ướt sợi dây che ở trước mắt, Thanh Dung không nói một lời, hai tay di chuyển lên trên, cực kỳ có kỹ xảo xoa bóp ngực của nàng. Phân thân đã đi vào một nửa lại nhân cơ hội thẳng tiến về phía trước một phần. Vân Ly đau đến hít vào một hơi khí lạnh, nhịn không được khóc cầu khẩn nói: "Thanh Dung, chàng đi ra có được hay không, ta đau!"

Thanh Dung phát ra một tiếng thở dài, thoáng lui ra một chút. Vân Ly đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy hắn nhẹ giọng nói: "Ta nhất định phải đi vào." Cùng lúc đó Tạ Thanh Dung bỗng nhiên đẩy thẳng eo, tiến đến cùng!

“A a a!" Cùng với âm thanh “Phốc” một tiếng, thân thể dính lại với nhau, Vân Ly lại cao giọng thét chói tai. Nước mắt chảy xuống, nàng vặn vẹo cơ thể một cách vô ích, cố gắng giảm bớt đau đớn. Nhưng lúc này bị treo giữa không trung, hơn phân nửa trọng lượng thân thể đều dựa vào chỗ kết hợp giữa hai người, một phen giãy dụa này của nàng ngược lại làm cho Cúc huyệt bởi vậy theo bản năng mà co rút nhanh, làm cho Tạ Thanh Dung suýt nữa cầm giữ không được.

“Thành thật một chút!" Hắn thấp giọng quát, đưa tay trừng phạt cái mông nhỏ lắc lư lung tung của nàng" bốp bốp!" mà đánh hai cái.

“Ô ô...... " Vân Ly khuất phục dưới uy lực của ác ma, không dám vặn vẹo nữa. Phía sau vẫn đau muốn chết, nàng hít từng ngụm từng ngụm đem hô hấp thả chậm, để cho thân thể thả lỏng một ít. Đáng tiếc Tạ Thanh Dung ngay từ đầu đi vào, nàng vẫn là nhịn không được đau đến căng cứng thân thể.

"Ô ô, không cần, cầu chàng dừng lại..." Thấy nàng khóc đến lê hoa đái vũ đau khổ cầu xin chính mình, đáy lòng Tạ Thanh Dung lại dâng lên một cỗ kɧoáı ©ảʍ khác, chỉ vì trong đầu hiện ra mấy trăm năm trước, nàng trần như nhộng dựa vào trong lòng Thái tử, khóc cầu xin được rời đi. Hắn mím môi, đôi mắt tối mắt, hai tay bóp chặt eo nhỏ của nàng, hung hăng thao lộng. Hắn đi vào tàn nhẫn, va chạm lung tung khiến Vân Ly đau đến ngay khí lực để khóc cũng không có, lúc này nàng cũng không rảnh suy nghĩ Thanh Dung vì sao trở nên tàn nhẫn, chỉ có há miệng tinh tế hít thở, từng giọt nước mắt rất nhanh đem cả khuôn mặt đều trở nên ướt sũng. Thẳng đến khi nàng khóc mệt mỏi té xỉu ở trong ngực của hắn, Tạ Thanh Dung vẫn như cũ chôn sâu ở trong thân thể của nàng ra sức.

Không biết qua bao lâu, Vân Ly lại bị động tác kịch liệt của hắn đánh thức. Lúc tỉnh lại cảm thấy Cúc huyệt vừa rồi đau nhức đã trở nên tê dại, vách trong thành ruột dưới sự ma sát kịch liệt liên tục gần như nóng như thiêu đốt tạo ra một loại kɧoáı ©ảʍ khó có thể nói thành lời. “Tỉnh rồi? Còn đau không?" Tạ Thanh Dung bình tĩnh hỏi, động tác hạ thân không hề giảm bớt. Vân Ly không trả lời hắn cũng không miễn cưỡng, một bên tiếp tục ra vào, một bên chỉ huy dây mây tiến vào hoa huyệt của nàng.

Hoa huyệt của nàng vì kɧoáı ©ảʍ mà cũng trở nên ẩm ướt, cho nên phân thân dây mây cũng rất nhẹ nhàng đi vào, sau khi đi vào cũng là một trận ép khô điên cuồng, trước sau đều tấn công, đầu nhũ cũng bị Tạ Thanh Dung nắm ở trong tay thưởng thức, Vân Ly bị kɧoáı ©ảʍ vượt quá tầm kiểm soát này kí©ɧ ŧɧí©ɧ quên hết tất cả. Nàng cao giọng khóc lóc, bởi vì cái miệng nhỏ nhắn không thể khép lại ngay cả nước miếng cũng theo khóe miệng chảy ra. Trước mắt nàng một mảnh bóng đen cái gì cũng không nhìn thấy, trong đầu lại thỉnh thoảng hiện lên từng đợt ánh sáng chói mắt, cùng hắn hết lần này đến đợt khác lêи đỉиɦ.

Một lát sau, Vân Ly cảm giác được mình bị đặt trên mặt đất, Tạ Thanh Dung đem nàng bày thành tư thế vểnh mông quỳ rạp trên mặt đất, sau đó chính mình lại một lần nữa cùng dây mây hợp thành một thể. Chỗ mẫn cảm toàn thân của Vân Ly không chỗ nào không bị hôn lấy, mυ'ŧ vào, Hoa huyệt cùng Cúc huyệt bị phân thân cường tráng chiếm lấy không ngừng nghỉ, liên tục ra vào, cái miệng nhỏ nhắn cũng bị ngăn chặn cuồng hôn chỉ có thể phát ra tiếng "Ô ô" đáng thương lại mị hoặc, cả người hoàn toàn rơi vào địa ngục dâʍ ɭσạи. Biển du͙© vọиɠ thăng trầm, trời đất quay cuồng, không biết bây giờ là ngày hay đêm. Trong thế giới chỉ có hai người này tận tình tham hoan, so với lần trước ở trong phủ công chúa lại có một phen tư vị khác.

Sau đó Thanh Dung lại để cho nàng nằm thẳng trên mặt đất, nâng eo lên, hai chân kéo thẳng thành hình chữ V đè lên hai vai, từ trên xuống dưới nặng nề xuyên qua nàng. Sau đó Vân Ly không nhớ rõ lại bị bày thành tư thế gì, trong lúc đáng thương nàng nhịn không được tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt như vậy ngất đi hai lần, Tạ Thanh Dung mới buông tha cho nàng trước khi nàng hôn mê lần thứ ba. Lúc này, toàn thân Vân Ly trên dưới đều là dấu hôn cùng dấu răng hồng hồng, đầṳ ѵú sưng to như quả nho, trước huyệt cùng toàn bộ nửa người dưới đều dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c, hai chân cũng vô lực khép lại, mị huyệt màu hồng phấn bại lộ ở trong không khí. Sau khi kết thúc, nàng dựa vào trong lòng hắn, mắt hạnh rưng rưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, môi cũng đỏ như tô son.

Tạ Thanh Dung cảm thấy sau khi làm xong thể xác và tinh thần của mình đều đặc biệt sảng khoái. Y phục của nàng đã rách thành mảnh nhỏ, Thanh Dung liền tiện tay kéo một mảnh lá cây mây xanh to bằng chậu rửa mặt, hóa thành một kiện áo xanh cùng kiểu dáng với mình khoác lên người nàng.

Vân Ly lại mê man gần hai ngày. Lúc tỉnh lại phát hiện mình bị hắn ôm từ phía sau, một tay còn đặt trước ngực của cô. Da^ʍ ma này! Nàng xấu hổ và giận dữ nghĩ. Thanh Dung mở to mắt, ôm lấy nàng để cho nàng ghé vào trước ngực của mình, mỉm cười nói: "Công chúa đã tỉnh." Dưới chăn đệm thân thể của hắn cũng trần như nhộng, Vân Ly lười biếng nằm úp sấp không muốn nhúc nhích, thế nhưng không nghĩ tới thân thể Thanh Dung lại nổi lên biến hóa.

“Chàng vô sỉ! "Vân Ly ngẩng đầu trừng hắn, tức giận nói.

Thanh Dung không chút xấu hổ cười nói: "Đây là điều bình thường, công chúa cần gì phải ngạc nhiên." Nói xong ôm Vân Ly ngồi dậy, Vân Ly muốn xuống giường. Nhưng lại bị hắn ngăn cản. Vân Ly hoa dung thất sắc, nghĩ thầm hắn không phải vẫn muốn chứ? Tạ Thanh Dung nhìn ra ý nghĩ của nàng, hơi nheo mắt lại tà mị cười nói: "Ta biết công chúa không chịu nổi, không bằng dùng một phương pháp khác giúp ta thế nào?"

Vân Ly cảnh giác trợn tròn mắt, hỏi: "Chàng muốn làm thế nào?"

Tạ Thanh Dung vén chăn lên ném qua một bên, lộ ra du͙© vọиɠ ngẩng đầu dữ tợn, "Dùng cái miệng nhỏ nhắn này đi.”

Vân Ly nhìn chằm chằm vật có kích thước kinh người trước mắt ngây dại, xoay người muốn chạy trốn, bị hắn nắm lấy gáy thuần thục đè xuống.

“Ta biết nàng sẽ không nghe lời." Thanh Dung oán giận nói. Trên tay lại dùng sức làm cho mặt của nàng gần như dán lên phân thân của hắn. Vân Ly lần thứ hai quan sát dươиɠ ѵậŧ của hắn ở khoảng cách gần như vậy, mỗi lần hắn để cho nàng xem thứ này đều không có chuyện tốt. Lần trước bị hắn dỗ dành lấy tay hầu hạ một phen, lúc này đây dĩ nhiên được voi đòi tiên, đưa ra yêu cầu vô sỉ muốn nàng vì hắn khẩu giao.

Dương cụ cực đại cương cứng ung dung thoải mái gõ qua lại vào mặt của nàng, một đường gân xanh dữ tợn từ da nổi lên, còn có thể cảm giác được mảnh nóng rực kia. Vân Ly bị cảm giác áp bách này làm cho trong lòng hoảng hốt, muốn né tránh lại bị hắn giữ gáy không thể động đậy. “Chàng buông ta ra, ngô!" Thừa lúc nàng nói chuyện, qυყ đầυ liền xông vào khoang miệng của nàng. Vân Ly trợn tròn hai mắt, bị hắn đè xuống nuốt vào một nửa, gần như hít thở không thông. Nhưng mà có lẽ là thanh âm cùng hơi thở của hắn quá mị hoặc. Vân Ly cuối cùng vẫn ngoan ngoãn phun ra nuốt vào theo lời dạy của hắn.

Thẳng đến hàm dưới của nàng đều đã mệt mỏi, hắn mới rốt cục phát tiết ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của Vân Ly, Tạ Thanh Dung đem tinh hoa của mình rót vào cổ họng của nàng. Vân Ly không nghĩ tới hắn sẽ ép nàng uống thứ kia, cảm giác mình bị nhục nhã, không khỏi đỏ khóe mắt. Nhưng mà mãi đến khi hồi tưởng lại, mới phát giác mùi vị của vật kia cũng không ghê tởm như trong tưởng tượng, trong miệng thậm chí còn có một cỗ khí tức tươi mát đặc biệt của cỏ cây. Tạ Thanh Dung có chút kiêu ngạo cười nói: "Công chúa có phải cảm thấy uống rất ngon hay không? Sau này uống nhiều một chút là được rồi, bảo bối của người bình thường cũng không phải như vậy." Vân Ly thở phì phò trừng mắt nhìn hắn một cái, cố gắng đẩy hắn xuống giường nhưng không được liền buồn bực bọc mình lại phớt lờ hắn.

Đáng tiếc Thanh Dung lần này sau khi sảng khoái liền thưởng thức được hậu quả xấu mình gây ra. Mấy ngày sau đó, Vân Ly đều vì vậy mà bực bội không để ý tới hắn. Thậm chí tự chủ trương mang theo tro cốt của mẫu thân đi Giang Nam một chuyến, dọc theo đường đi hoàn toàn không nhìn hắn. Để cho hắn không thể không cảm thán, chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi.