Phò Mã Không Phải Người

Chương 19: Lộ rõ chân tướng

Ôn Nghị lại xem thương thế của Vân Ly một chút. Vân Ly cũng bị thương không nhẹ, toàn thân bị cắn nhiều chỗ, quần áo loang lổ vết máu. Để thuận tiện xử lý miệng vết thương, Ôn Nghị đem quần áo của nàng xé ra một ít, kết quả không bao lâu liền nghe thấy Tạ Thanh Dung nói một câu: "Đủ rồi." Ngẩng đầu mới phát hiện Vân Ly có chút không được tự nhiên. Tạ Thanh Dung trừng mắt liếc hắn một cái, cởϊ áσ choàng của mình khoác lên người Vân Ly.

Ôn Nghị bật cười, làm như không có việc gì rồi ngừng tay, đứng ở bên cạnh hai người nói: "Ta đã biết chuyện yêu nghiệt hại người ở kinh thành là do đâu rồi."

Vân Ly nói: "Ta muốn nghe chi tiết.”

Ôn Nghị liền nói ra hết mọi chuyện.

Thì ra, đầm sâu trong Hoàng cung này từ mấy trăm năm trước đã bị hạ cấm chú, phong ấn một con ác long rất lợi hại. Nhưng bởi vì ngàn năm nay vô số người rơi xuống đáy hồ khiến oán khí nảy sinh. Ác long cắn nuốt oán khí của những oan hồn này, dần dần trở nên cường đại, cấm chú cũng theo thời gian dần yếu đi. Thẳng đến trước đó không lâu, tình cờ nhị công chúa Vân Phi mang theo oán hận đối với Vân Ly, đi tới bên hồ nước này tản bộ. Ác Long cảm nhận được hận ý của nàng ta, liền thử liên lạc với nàng, hứa hẹn chỉ cần Vân Phi giúp nó giải thoát, nó sẽ khiến cho người nàng ta hận xuống địa ngục. Còn có thể để cho linh hồn Vân Ly nhập vào đáy hồ nước trọn đời không được siêu sinh.

Một người một yêu ăn khớp với nhau, Vân Phi để cho ác long ba hồn bảy vía sống nhờ ở trong thân thể của mình, đại biểu ý nguyện của nó tạm thời ở nhân gian tự do hoạt động. Ác Long cũng đem sức mạnh của mình cho Vân Phi mượn. Trong khoảng thời gian này kinh thành xuất hiện những chuyện khủng khϊếp đều do ác long trong thân thể Vân Phi gây ra.

Về việc Vân Duyệt liên tục gϊếŧ người trong cung nhưng những chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến nàng ta. Tính cách của nàng ta khá ác liệt mà thôi.

Vân Ly bừng tỉnh, mà Vân Phi đang hấp hối vẫn cười lạnh nhìn ba người, đáng tiếc đã vô lực phun ra lời nguyền rủa.

Ôn Nghị có chút thương xót nhìn Vân Phi, "Nhị công chúa, hồn phách của nàng vốn đã bị ác long cắn nuốt một phần, thân thể cũng biến thành bộ dáng quái dị này, hơn nữa vừa rồi lại bị trọng thương trong lúc đánh nhau, chỉ sợ mệnh không còn nữa. Cái chết của Ngũ công chúa tuy rằng làm cho người ta tiếc hận, nhưng người chết hết thảy liền kết thúc, tự có một vòng luân hồi tiếp theo chờ nàng ấy. Nàng cần gì phải chấp nhất như thế, tạo ác nghiệp cho chính mình cũng như Ngũ công chúa.

Vân Phi suy yếu ho khan hai tiếng oán hận nói: "Quốc sư đại nhân nói rất nhẹ nhàng, ngươi từ trước đến nay vô tình vô dục, làm sao có thể hiểu được tình cảm của phàm nhân chúng ta? Ngươi làm sao có thể hiểu được nỗi thống khổ của ta? Ngươi nói không sai, người chết chính là chết không thể sống lại, nhưng Tiểu Ngũ lúc trước oan uổng chịu khổ sao? Nếu như không phải Vân Ly tiện nhân này, nàng cả đời đều sẽ hạnh phúc bình an, làm sao rơi vào kết cục như thế. Về phần mạng người hy sinh trong khoảng thời gian này, tội nghiệt ta tự mình gây ra tự nhiên sẽ tự mình gánh vác.

Ôn Nghị từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng: "Cho dù vì thế mà xuống địa ngục cũng không hối hận?"

Vân Phi ngạo nghễ cười, đáp: "Không hối hận." Lúc này nửa khuôn mặt thối rữa của nàng vẫn dữ tợn đáng sợ như cũ, nửa khuôn mặt hoàn hảo kia lại bởi vì ngạo khí này mà có chút màu sắc động lòng người. Tư sắc của nàng mặc dù không bằng Vân Duyệt, nhưng lại có một loại khí chất đặc biệt. Vân Phi vốn là một người khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, nụ cười này rốt cục khôi phục một ít phong thái trước kia. Nhìn thấy nàng như bây giờ, trong lòng Vân Ly vô cùng khó chịu.

Ôn Nghi cũng mỉm cười nói: "Tuy nói như thế, Ngũ công chúa vốn có thể được siêu thoát đầu thai đến một gia đình tốt. Lúc nàng còn sống tuy rằng kiêu ngạo một chút nhưng thiện lương chưa từng phạm phải sai lầm gì, hiện giờ sau khi chết linh hồn của nàng lại vì tội nghiệt ngươi phạm phải mà không được yên ổn, thật sự là đáng tiếc."

Vân Phi không thể tin mà cao giọng, "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Không thể như thế.”

Ôn Nghi thu lại ý cười, lãnh đạm nói: "Ta nói bậy hay không, chờ ngươi xuống gặp Ngũ công chúa sẽ biết.”

Nhẹ nhàng giơ tay lên, Vân Phi im lặng ngã trên mặt đất bắt đầu co quắp, trên người bốc cháy ngọn lửa màu đen, cũng không lâu lắm cả người liền hóa thành tro tàn.

Hà tất phải hạ độc thủ tra tấn nàng như thế. "Vân Ly nhíu mày nhìn Ôn Nghị, thần sắc rõ ràng không đồng ý, còn có một tia áy náy nhàn nhạt.

Ôn Nghi lạnh nhạt nói: "Nhị công chúa hướng ác long dâng ra hồn phách của mình, thân thể đã sớm bị ăn mòn đến hư thối, vốn là sống không lâu. Ta chẳng qua là thuận tay mà giúp nàng ta sớm được giải thoát mà thôi. Về phần Ngũ công chúa, kiếp này chịu khổ kiếp sau sẽ được bồi thường. Công chúa cũng cần nghĩ thoáng một chút, ngươi cũng không sai, đây hết thảy đều là ý trời." Nói xong lại liếc mắt nhìn Tạ Thanh Dung một cái.

Tạ Thanh Dung đang muốn xem thường hắn, lại thình lình phát hiện Vân Ly hôn mê bất tỉnh.

"Chuyện gì vậy?" Tạ Thanh Dung cao giọng hỏi.

Ôn Nghị tiến lên nhìn sắc mặt nàng nói: "Nguy rồi, vừa rồi nàng cũng trúng độc không nhẹ.”

Tạ Thanh Dung giận dữ nói: "Vậy sao ngươi không nói sớm?”

Ôn Nghị vô tội đáp: "Vừa rồi ta xử lý vết thương cho nàng, rõ ràng là ngươi bảo ta dừng tay.”

Hừ, "Tạ Thanh Dung trầm mặc ôm Vân Ly, không nói một lời rời liền đi.”

Ôn Nghị cũng không quá để ý, dọc theo hồ nước chung quanh chậm rãi đi một vòng, bắt đầu yên lặng niệm chú siêu độ những vong linh kia.

Vân Ly lúc tỉnh lại nhìn thấy một tiểu oa nhi đứng ở trước giường, chính là nam hài đáng yêu đã dâng trà cho Vân Duyệt, tên là Tiểu Đồng.

“Là đệ à." Vân Ly cười với đứa nhỏ, nhịn không được vươn tay xờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.

Tiểu Đồng có chút không được tự nhiên nghiêng đầu tránh đi. Hắn hỏi với giọng nghèn nghẹn: "Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

Vân Ly nói: "Rất tốt. Nhưng vì sao trông đệ có vẻ không vui?”

Tiểu Đồng buồn bực nói: "Ta không có không vui, ta chỉ hơi đau một chút.”

“Đau?" Vân Ly khó hiểu hỏi ngược lại một câu.

Tiểu Đồng nói: "Tạ Thanh Dung lại hái lá của ta. Nói muốn chữa thương cho ngươi.”

“Cái gì?” Vân Ly sửng sốt, sau khi ý thức được lại hết sức ngượng ngùng, "Thật xin lỗi." Vốn định chỉ trích Tạ Thanh Dung lại bắt nạt đứa nhỏ đáng yêu như vậy, nhưng mà nhớ tới nguyên nhân là mình cũng không tiện nói hắn quá đáng.

Tiểu Đồng vội vàng khoát bàn tay nhỏ bé mập mạp nói: "Ta không có ý trách ngươi, Tạ Thanh Dung tuy rằng giảo hoạt lại dã man, nhưng hắn đối với ta có ơn. Chỉ là vài chiếc lá, nhịn một chút liền qua. Cho nên nói ta báo đáp hắn là nên làm, hơn nữa ta chính là không cứu hắn cũng không thể không cứu ngươi.”

“Tại sao?”

Bởi vì trong lòng hắn, ngươi quan trọng hơn hắn rất nhiều.

Tiểu Đồng chớp đôi mắt to tròn đen nhánh, ném ra đáp án như sấm sét.

Trong lòng Vân Ly chấn động. Nhất thời trong đầu đều là những lời này, thật lâu không thể lấy lại bình tĩnh.

Cho đến khi Ôn Nghị thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong phòng khiến nàng giật mình.

Mà Ôn Nghị khi nhìn thấy tiểu đồng, ánh mắt gần như sáng lên, không khỏi ghen tỵ nói: "Tạ Thanh Dung thật sự là có bản lĩnh, một bảo vật sống như vậy cũng có thể bị hắn đưa đến nhà." Nói xong cũng vươn tay ra muốn vuốt ve hai cái, liền bị tiểu đồng không chút lưu tình né tránh cũng tặng kèm một cái nhìn xem thường.

“Chậc chậc." Ôn Nghị không khỏi cảm thán vài câu, tiểu đồng cũng thừa dịp này biến mất không dấu vết.

“Có muốn biết quan hệ của ngươi và Tạ Thanh Dung không?" Ôn Nghi nói với Vân Ly.

Vân Ly tâm tư khẽ động đã thấy hắn đã lấy ra một cái gương đồng cổ xưa đặt ở dưới gối của nàng. Mặt gương đồng này to bằng bàn tay, đã nhìn không ra nguyên bản màu vàng có chút xanh biếc, chớ nói chi là rỉ sét loang lổ hiển nhiên đã cũ, mặt sau khắc một ít hoa văn kỳ lạ giống như phù văn.

Ôn Nghị cười nói: "Ta lại quên mất trong cung còn có thứ này. Là một tấm gương quý ta vô tình có được rất lâu trước đây, có thể tiến vào trong gương nhìn thấy kiếp trước của mình. Ta nhìn ra ngươi cùng họ Tạ có quan hệ sâu xa, tuy rằng ta cũng rất tò mò hắn tại sao lại quấn lấy ngươi, nhưng chỉ có đương sự mới có thể biết chân tướng. Đương nhiên, đồ vật đặt ở chỗ ngươi, có muốn xem hay không là tùy ý ngươi."

Hắn nói mấy câu này, lại đơn giản dặn dò cách sử dụng một chút, liền ném cái gương đồng kia xuống rồi vội vàng rời đi, tựa hồ sợ người nào đó đột nhiên trở về.

Sau khi Ôn Nghi đi, Vân Ly một mình quan sát gương đồng kia, trong lòng rối rắm. Nghĩ thầm có nên nhìn xem quan hệ sâu xa của hai người hay không, cái gọi là chân tướng có thể rất đả thương người hay không? Thẳng đến khi nghe được một thanh âm quen thuộc cười hỏi: "Nghĩ cái gì vậy? Xuất thần như vậy?”

Vân Ly giật mình định thần lại, phát hiện Thanh Dung ngồi ở trước giường mỉm cười nhìn nàng.

“Không có gì." Nnafg cuống quít giấu đồ cho có lệ nói.

Tạ Thanh Dung cũng không gặng hỏi, chỉ kiểm tra thân thể của nàng một chút, thấy đã không còn đáng ngại mới yên tâm. Đương nhiên, nhân cơ hội ăn đậu hũ cũng không thể thiếu.

Lại qua mấy ngày, vết thương của Vân Ly hoàn toàn khỏi hẳn, Tạ Thanh Dung đột nhiên nói với nàng: "Có muốn xem nguyên thân của ta không?"

Trong đầu Vân Ly lập tức hiện ra một vài hình ảnh khiêu da^ʍ khẩu vị nặng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ như quả táo chín.

Tạ Thanh Dung bật cười, "Lần này sẽ không như vậy. Đi thôi." Nói xong, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đi về phía vườn hoa.

Vân Ly lại thấy được tiểu đồng, vẫn là một bộ củ cải tím ỉu xìu ngồi xổm trong hố đất, đoán chừng là do nhổ lá cây bị ảnh hưởng. Hai người lững thững đi tới một gốc cây liễu cách đó không xa, chỉ thấy Tạ Thanh Dung đưa tay vẽ một vòng tròn trong không khí, giống như là mở đi thông tới một thế giới khác: Xuyên qua vòng tròn có thể thấy đầu kia xuất hiện một cái đường nhỏ, kéo dài đến rất xa, sương mù dày đặc. Hắn ôm lấy nàng rồi nhảy lên, hai người liền trong nháy mắt xuất hiện trên đường nhỏ. Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, cái gì cũng không thấy rõ, Vân Ly chẳng biết vì sao có một loại cảm giác khẩn trương, cuộn tròn ở trong ngực của hắn không dám thở mạnh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của hắn.

"Không cần sợ, nơi này là một không gian khác giữa nhân giới và ma giới, chỉ có chính ta." Hắn giải thích với nàng.

Vân Ly gật gật đầu, vẻ mặt cũng thả lỏng rất nhiều, muốn xuống đất tự mình đi lại bị hắn ngăn cản.

Thanh Dung ôm nàng đi hồi lâu tựa hồ đi tới khu vực trung gian, sương mù dần dần tản ra rốt cục xung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng. Lại nhìn thấy bốn phía vẫn trống rỗng như cũ, trên mặt đất lộ ra là một tòa hành lang xây bằng đá đen, trên cột đá quấn quanh một gốc mây xanh cao lớn phát triển khỏ mạnh. Cành của nó có cánh tay người, lá cây xanh biếc so với bàn tay còn lớn hơn, càng khó có được chính là đóa hoa của nó có hai loại màu vàng cùng màu tím, từng chuỗi từng chuỗi rủ xuống, tỏa hương thơm ngát. Đóa hoa rậm rạp tạo thành một thác nước lấp lánh ánh sáng, hùng vĩ, lộng lẫy tự nhiên.

Hắn thả nàng xuống, Vân Ly tò mò đi lên phía trước đưa tay chạm vào lá cây rộng lớn, đóa hoa hai màu rủ xuống trước mắt mình, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phất động gò má của nàng. Tạ Thanh Dung biến mất sau đám dây leo, chỉ lộ ra một mảnh góc áo màu xanh.

Trong không gian im lặng vô tận chỉ có hai người, Vân Ly nhìn cảnh tượng trước mặt hồi lâu, đột nhiên có chút choáng váng, mê muội, cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc. Dường như đã lâu lắm rồi, cũng từng giống như bây giờ, dưới đám dây leo xinh đẹp, gặp qua một người.

Nàng chần chừ hồi lâu, mới lên tiếng: "Hình như ta đã từng thấy cảnh này ở đâu đó.”

Động tác Tạ Thanh Dung dừng lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Một lát sau cười nói: "Có lẽ là kiếp trước, lúc chúng ta mới gặp cũng là như thế." Nội tâm cảm xúc dâng trào: bảy trăm năm, nàng ấy ở nhân gian giằng co trong vòng luân hồi, sâu trong linh hồn lại còn tồn tại một tia ấn tượng lúc trước. Điều này có nghĩa là, thật ra từ rất lâu rất lâu trước đây, hắn ta ở trong lòng nàng ấy cũng rất quan trọng? Mặc dù không quan trọng bằng người đó. Nhớ tới người kia, đôi mắt của hắn lại tối sầm.

Mà lúc này trong lòng Vân Ly lại nghĩ lúc mới gặp, hắn đã nói kiếp trước nàng nợ hắn. Hắn tốt như vậy, tại sao lúc đầu mình lại bỏ rơi hắn? Nghĩ như vậy, liền theo bản năng sờ mặt gương đồng giấu ở bên cạnh.