Hoa cũng chẳng biết rốt cục mình đã đi bao lâu, đi có đúng hướng không,... bởi vì xung quanh cô lúc này chỉ còn lại duy nhất một màu đen khịt cùng tiếng côn trùng rả rít, tiếng thú hoang tru lên trong đêm, cơ thể thì mệt mỏi vì các vết thương lớn nhỏ. Đến tận lúc này thì Hoa cũng đã không nhịn nổi nữa mà nức nở thành tiếng, nước mắt nóng hổi cứ như mưa mà tràn ra khỏi hốc mắt.
Đương lúc sắp chìm đắm trong sự tuyệt vọng, trước mắt Hoa đột nhiên lập loè ánh sáng từ những ngọn đuốc, nhưng mà sự xuất hiện của những ngọn đuốc kia vào lúc này không khiến Hoa vui mừng mà ngược lại càng khiến cho cô chìm đắm trong sự tuyệt vọng. Bởi vì bên tai Hoa lúc này đã truyền đến một chuỗi âm thanh rì rầm to nhỏ, nếu như Hoa nhớ không nhầm thì đó chính là tiếng đọc những chú nguyện kì lạ của người dân trong Buôn Cơ Tư.
Sống lưng Hoa lạnh toát, lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh cũng ồ ạt từ lỗ chân lông chui ra bên ngoài. Hoa đưa tay bụm miệng cố gắng không để tiếng nức nở trong miệng mình truyền ra bên ngoài, động tác bước chân cũng trở nên khẽ khàng hơn bao giờ hết. Hoa sợ chỉ cần cô gây ra một âm thanh nho nhỏ cũng có thể kinh động đến nhóm người Buôn Cơ Tư ở bên kia, nếu thực sự để bị bắt Hoa tin chắc kết cục của mình so với nhưng người đàn bà âm mưu trốn đi trước đây cũng không tốt hơn là bao.
Nghĩ cũng lạ, không phải lúc này người dân trong Buôn Cơ Tư nên tập trung ở đàn tế lễ trong buôn hay sao, vì lý gì mà nhóm người này đột nhiên lại xuất hiện ở trong khu rừng phía Bắc buôn vào lúc này. Hoa thầm nghĩ, chẳng lẽ việc cô bỏ trốn khỏi buôn đã bị người ta phát hiện rồi hay sao, nhóm người kia có phải là đang đi truy lùng cô hay không.
Nghĩ đến đây, sự sợ hãi trong lòng Hoa càng dâng lên cao, cô muốn xoay người bỏ chạy khỏi nơi này, song không biết tại sao hai chân cứ cứng như đá tảng không có cách nào nhấc lên nổi. Xem ra, là Hoa bị sự xuất hiện của nhóm người Buôn Cơ Tư cũng như những suy nghĩ của chính cô doạ cho đến mức hoá đá rồi.
Tuy nhiên, sau khi Hoa định thần lại một chút mới phát hiện vị trí của những ngọn đuốc kia hình như chưa từng thay đổi, nó không hề đến gần cô hay tản đi nơi khác, còn có những tiếng chú nguyện lúc nhỏ lúc to của nhóm người kia hình như cũng chưa từng ngừng lại. Rất nhanh cái đầu nhỏ của Hoa đã đạp số, quan sát sự việc trước mắt Hoa cảm thấy nhóm người này đến nơi này không phải là để truy lùng cô, ngược lại dường như đang làm một việc gì đó.
Vốn ngay lúc này oa nên nắm bắt cơ hội chuồn khỏi nơi này càng xa càng tốt, ấy nhưng khi vừa mới quay đầu truyền vào tai cô đã là hàng loạt âm thanh la hét của đàn bà, mà dường như không phải chỉ có tiếng la hét của một người mà mà là rất nhiều người đang hợp lại la hét.
Âm thanh la hét kia mang theo sự sợ hãi, những lời cầu xin xen lẫn với sự tuyệt vọng. Dù đang ở trong đêm tối nhưng Hoa vẫn cảm nhận được gương mặt cô lúc này đã ướt đẫm nước mắt, hai mắt hẳn cũng đã đỏ hoe từ lúc nào rồi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà Hoa lại hướng về phía những ngọn đuốc cháy sáng mà đi, đến một khoảng cách an toàn cô mới núp gọn trong một bụi cây rậm, thông qua những khe hỡ nhỏ Hoa cũng phần nào nhìn rõ mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài.
Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, xuất hiện trong tầm nhìn của Hoa lúc này là một nhóm tầm hơn hai chục người đang quỳ sụp bên dưới một cây cột trụ to. Trưởng lão thì đứng sát bên cây cột trụ to kia, tay lão ta cầm một cây bút lông có chấm mực đỏ vẽ mấy cái kí tự quái lạ lên trên thân cây cột trụ, sau lưng lão ta A Nhót cũng như những người khác quỳ rạp dưới chân cột trụ, miệng cũng đọc ra những chú nguyện kỳ quái mà người thường không nghe hiểu.
Mắt Hoa hướng về phía cây cột trụ. Cô nhìn thấy một cây cột trụ vừa to vừa dài được dựng ngay sát bên mép bờ vực, bên trên cây cột kia nối với một sơi dây thừng, đầu kia sợi dây cột vào hai tay người đàn bà, đem bà ta treo lủng lẳng giữa không trung, người đàn bà thân thể loã lồ đầy thương tích, qua ánh lửa có thể thấy thân thể người đàn bà ánh lên những vệt bóng loang lỗ, hẳn là trước khi treo bà ta lên người ta đã đổ lên người bà ta một lượng dầu lớn. Trong miệng người đàn bà bị nhét một mảnh dẻ màu đen to khiến cho những tiếng gào khóc của người đàn bà đều bị nuốt ngược lại vào bên trong.
Ở góc độ này Hoa còn có thể nhìn thấy mấy người đàn bà khác đang bị trói gô vứt trên mặt đất phía bên phải nhóm người, dĩ nhiên tiếng gào khóc mà Hoa nghe thấy ban nãy chính là xuất phát từ những người này.
Tiếng kinh chú nguyện đột nhiên lớn dần rồi im bặt, trưởng lão lúc này quay ra sau rút một cây đuốc đặt trên kệ đứng kế bên đưa cho A Nhót. A Nhót dường như đã rất quen thuộc với việc này, hắn ta cầm lấy cây đuốc đang cháy rực đi về phía người đàn bà bị treo giữa không trung, không một chút do dự mà đưa cây đuốc châm lên người bà ta.
Cây đuốc vừa đưa tới gần, sức nóng của lửa kết hợp với dầu hoả đã được phủ trên người đàn bà nhanh chóng quyện vào nhau mà bùng lên một phát thật cao, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã nuốt chửng người đàn bà. Dù toàn thân đang bị lửa thiêu nhưng người đàn bà xấu số kia vẫn chẳng thể gào thét lên được, thứ duy nhất bà ta có thể làm chỉ là để mặc cho ngọn lửa kia thiếu cháy cả thân thể, cả sự sống và ý thức của bản thân. Rất nhanh ngọn lửa kia đã khiến cho sợi dây thừng nối với cây cột trụ đứt ra, người đàn bà bấy giờ chắc khác gì một cây đuốc di động rơi thẳng xuống dưới lòng vực thẳm.
Sau khi chứng kiến một màn này toàn bộ dây thần kinh trong đầu Hoa như thể bị đứt khúc ra từng đoạn, cơ thể Hoa hoàn toàn rơi vào trạng thái đình trệ. Hoa không ngờ được ngoại trừ làm ra những chuyện ghê tởm như quan hệ tập thể giữa những người đàn ông và những người đàn bà trong buôn, người trong Buôn Cơ Tư này lại có thể độc ác đến mức có thể đem một con người đang sống sờ sờ như vậy thiêu sống.
Nhìn thấy bọn họ sắp đem thêm một người nữa treo lên cây cột trụ lớn kia, ý thức đang đình trệ của Hoa đã bắt đầu rục rịch nói cho cô biết cô phải nhanh một chút rời khỏi nơi này. Hoa muốn nhân lúc trưởng lão, A Nhót cùng nhóm người dân Buôn Cơ Tư đang tập trung vào người đàn bà đang bị bọn họ cưỡng ép trói ở phía xa xa để rời đi.
Ấy nhưng... Hoá mới chỉ vừa khe khẽ nhẹ nhàng xoay người thì đuôi tóc đã bị ai đó tóm lấy, kẻ kia còn chẳng hề khách khí mạnh bạo kéo tóc lẫn đầu Hoá giật ngược về phía sau. Hoa kinh hãi khi nhận ra người tóm mình chính một trong những tên thủ hạ của A Nhót, tên kia vừa nhìn thấy gương mặt đầy sợ hãi của cô thì đã nghiến răng nghiến lợi mà quát lên, hô hoán cho những người ở đằng kia biết ở đây có một con đàn bà muốn chạy trốn.
Khi nhìn thấy toàn bộ ánh mắt của nhóm người trưởng lão nhìn về phía này, Hoa biết hôm nay cuộc đời cô đã đến hồi kết rồi. Hoa bị A Nhót giáng liên tiếp mấy cái bạt tai vào mặt, sau đó bị hắn cầm lấy đuôi tóc mà lôi lệch xệch trên nền đất.
Chính Hoa cũng không biết rốt cục từ lúc bị phát hiện cho đến tận bây giờ cô đã phải chịu bao nhiêu cực hình tra tấn, cô chỉ biết sau khi nghe trưởng lão lạnh giọng bảo đem cô treo lên đàn tế lễ thì cô bị A Nhót xách thốc lên như một con gà, hắn rất thuần thục treo cô lên thế chỗ người đàn bà ban nãy.
Hoa ở giữa không trung chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng để hé mắt ra, một kẻ đang quỳ trước mặt trưởng lão, cung kính dâng cho lão một cây bút lông, trưởng lão sau khi nhận lấy bút lông thì bắt đầu ra sức đọc chú nguyện, mấy người phía sau lão lại lục đυ.c quỳ xuống chuẩn bị một lần nữa thực hiện nghi thức hiến tế người sống.
Thần trí của Hoa dần dần trở nên mơ hồ cho đến khi sức nóng của ngọn lửa bắt đầu cắn nuốt da cơ thể cô thì Hoa mới ý thức được bản thân mình đã bị người ta thiêu sống. Cũng giống như người đàn bà trước, chẳng mấy chốc mà lửa đã bao trùm nuốt chửng cơ thể Hoa, sau đó cô cũng như một cây đuốc rơi tự do xuống dưới đáy vực Âm Tị Hồn.
Bởi vì trong vực Âm Tị Hồn chứa quá nhiều oan hồn, thường ngày mặt trời cũng không chiếu đến nơi này nên ở đây âm khí vô cùng hưng thịnh. Hoa vừa chết đi đã ngay lập tức hoá thành oan hồn, chẳng biết có phải là vì cô oán nặng quá sâu hay không mà cô so với những oan hồn khác hung dữ hơn rất nhiều lần.
Những oán hồn bị giam giữ dưới vực Âm Tị Hồn cũng cảm giác được oan hồn vừa chết rất nguy hiểm nên cũng không muốn cùng cô tiếp xúc. Song Hoa cũng chẳng muốn làm thân với đám oan hồn vô dụng suốt ngày chỉ biết khóc lóc đi qua đi lại dưới đáy vực Âm Tị Hồn kia.
Hoa tìm một góc trong vực Âm Tị Hồn, từ từ hấp thu âm khí nơi đây, sau khi trở nên mạnh mẽ cô bắt đầu cắn nuốt những oan hồn yếu thế hơn mình, bắt họ trở thành phục dịch dưới trướng của mình. Bởi vì hấp thu âm khí cũng như cắn nuốt liên tục mấy chục oan hồn nên sức mạnh của Hoa càng ngày càng lớn, dần dần tất cả oan hồn trong Âm Tị Vực đều bị cô nuốt sạch, đương nhiên sau khi nuốt tất cả những oan hồn kia Hoa cũng chẳng còn là một oan hồn nữa mà đã biến thành một con lệ quỷ sức mạnh đầy mình.
Thời thời khắc khắc trong lòng Hoa đều chỉ muốn gϊếŧ chết người dân Buôn Cơ Tư để trả thù máu, đặc biệt là hai người đã trực tiếp hại cô chính là trưởng lão và A Nhót. Và dĩ nhiên, với sức mạnh của mình Hoa đã thành công đoạt mạng của trưởng lão và Nhót, đêm đó nhìn thấy trưởng lão quỳ rạp dưới chân để cầu xin sự tha thứ, rồi ngày đó nhìn thấy A Nhót run rẩy nhìn thấy mình là bỏ chạy, Hoa thật đỗi sung sướиɠ biết bao, song sự sung sướиɠ vì có thể gϊếŧ chết trưởng lão và A Nhót nào có thể đủ để dập tắt cơn lửa hận thù trong lòng Hoa.
Lúc Hoa lảng vãng trong Buôn Cơ Tư liền phát hiện ở nơi này có một cậu bé mang mệnh cách thuần âm, cơ thể rất phủ hợp để làm vật chứa đựng linh hồn. Hoa vốn muốn dụ Hoàng kia đến Âm Tị Vực để gϊếŧ người đoạt xác, ấy vậy mà chẳng biết vì lý gì mà cho dù đã dụ được Hoàng đến vực Âm Tị Hồn nhưng lại không có cách nào có thể đoạt được thân xác của cậu.
Điều mà Hoa không ngờ đến chính là sau khi bản thân vừa luyện thành lệ quỷ, vừa mới gϊếŧ chết hai tên đầu xỏ làm hại cuộc đời mình , còn chưa khiến cho Buôn Cơ Tư phải chịu trừng phạt thích đáng thì đã bị một lão thầy cao tay ấn trấn yểm.
Sau khi kể xong, Hoàng dựa người vào thành giường, uống một ngụm nước nóng từ cái chén mà lão Tờ Khớ vừa kê đến bên miệng. Vừa rồi Hoàng đã đem toàn bộ những chuyện cậu nhìn thấy trong giấc mộng kể cho lão Tờ Khớ nghe, thật ra chính Hoàng cũng không biết tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái kia, chỉ là cậu cảm giác được giấc mơ kia thật sự rất chân thật, chân thật đến mức Hoàng còn cho rằng bản thân mình chính là Hoa, cô gái có số phận phải nói là thảm ơi là thảm kia.
Lão Tờ Khớ đặt cái chén nước xuống bàn, từ nãy đến giờ lão vẫn ngồi bên cạnh giường, chăm chú nghe hết câu chuyện Hoàng vừa thuật lại. Lão nhịn không được mà buông một hơi thở dài, hoá ra lệ quỷ kia lại có một quá khứ bi thương như vậy.
Lão Tờ Khớ cảm thán.
- Cũng là con người với nhau, sao lại có thể tàn nhẫn với nhau như vậy không biết.
Hoàng tuy không hiểu hết mấy câu cảm thán thâm sâu của lão Tờ Khớ nhưng từ thái độ của lão cậu cũng có thể lờ mờ đoán ra cái gì đó, Hoàng dè dặt hỏi.
- Ông ơi... cái cô Hoa gì đó... cô ấy thật sự đã hồn xiêu phách tán rồi sao ạ?