Quan Huyện Trừ Tà

Quyển 1 - Chương 18: Quỷ tân nương (Kết)

Nghe Hoàng nhắc đến chuyện này, lão Tờ Khớ mới như sực nhớ ra chuyện gì đó, lão lấy sợi dây đỏ treo đầy chuông và đồng tiền xu từ trong túi ra. Sau khi đặt nó lên bàn, lão Tờ Khớ mới chấp tay làm pháp ấn miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc chú nguyện, chưa đến một phút từ trong sợi dây đỏ chui ra một luồng khí màu đen tuyền. Như đã có sự chuẩn bị trước, luồng khí màu đen kia vừa xuất hiện lão Tờ Khớ đã nhanh chóng thu nó vào trong bình nhỏ, lão còn hết sức cẩn thận dán lên trên chiếc bình chứa luồng khí kia một là phù.

Làm xong tất thảy mọi việc, lão Tờ Khớ mới quay qua nhìn Hoàng vẫn đang chuyên chú quan sát hành động của lão từ ban nãy cho đến tận bây giờ, nói.

- Trước lúc cô ấy biến mất, lão đã thu lại một ít tàn hồn của cô ấy vào sợi dây đỏ, bây giờ để tàn hồn của cô ấy vào trong bình chứa này, đợi đến khi chúng ta quay về nhà lão sẽ để cô ấy lên bàn thờ cũng những vong linh lão đã thu thập trước đó, ở đấy cô ấy sẽ có thể ngày ngày nghe kinh chú nguyện để siêu thoát mà về địa phủ để đầu thai chuyển kiếp.

Nghe đến đây hai con mắt của Hoàng sáng rực lên nhìn chăm chăm vào cái bình nhỏ xíu trên tay lão Tờ Khớ, trong lòng cậu lại không khỏi cảm thán về độ kì diệu của cái bình cũng như sự lợi hại của lão Tờ Khớ. Theo như giấc mơ vừa rồi, Hoàng có thể cảm nhận được sự lợi hại của Hoa sau khi hoá thành lệ quỷ, ấy vậy mà lão Tờ Khớ lại có thể nhanh chóng thu phục được lệ quỷ, còn có... cái bình trên tay lão trồng tầm thường thế kia lại có thể nghiễm nhiên chứa đựng được tàn hồn của lệ quỷ, quả thật là lợi hại.

Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, hỏi lại lão Tờ Khớ.

- Thật sự có thể lợi hại?

Lão Tờ Khớ như chớm được thời cơ, lão bắt đầu dụ dỗ Hoàng vào con đường học thuật pháp.

- Thật chứ sao không? Nếu như sau này con theo lão, chăm chỉ học chữ lão sẽ dạy con thuật pháp. Đến lúc đó con cũng có thể lợi hại giống như lão vậy!

Việc Hoàng có bát tự thuần âm dễ thu hút những thứ âm tà thì lão Tờ Khớ đã rõ như lòng bàn tay. Hôm nay, Hoàng may mắn tránh khỏi một kiếp bị lệ quỷ đoạt xác hẳn là vì cái nanh cọp - vật trừ tà mà cậu mang theo bên người, ấy nhưng... lão Tờ Khớ lại không thể lý giải vì nguyên nhân gì mà Hoàng có thể nằm mộng nhìn thấy toàn bộ những chuyện lúc trước của lệ quỷ, chẳng lẽ là vì cậu thật sự có duyên với con lện quỷ kia hay là chính từ bản thân Hoàng còn có một loại sức mạnh tiềm ẩn nào đó.

Tuy nhiên, qua chuyện lần này thì ý định dụ dỗ Hoàng đi vào con đường học thuật pháp, trở thành thầy mo đời thứ n của dòng họ nhà mình của lão Tờ Khớ lại càng thêm kiên định. Một người phù hợp hơn chữ phù hợp ở ngay trước mặt, lão Tờ Khớ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế.

Hoàng nghe song những lời của Tờ Khớ thì ít nhiều vẫn có sự giao động, song cậu lại nhịn không được mà nhớ đến dáng vẻ đáng sợ của Hoa lúc đã hoá thành lệ quỷ, sự giao động vì những lời của lão Tờ Khớ đột nhiên giảm đi phân nữa. Hoàng lắc đầu nguây nguậy từ chối ý tốt của lão Tờ Khớ.

- Không, con sợ lắm... lệ quỷ kia trông rất đáng sợ, chỉ cần nhìn nó thôi là toàn thân con đã mềm nhũn ra rồi chứ đừng nói là mặt đối mặt để đấu pháp với nó!

Lão Tờ Khớ tiếp tục nói.

- Không không không, chỉ cần con lợi hại giống như lão thì những vong hồn ma quỷ kia đều sẽ không đáng sợ nữa. Huống hồ...

Lão Tờ Khớ đang nói thì đột nhiên dừng lại giữa chừng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò của Hoàng. Đương nhiên, lão đã thành công kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò bên trong cái đầu nhỏ của Hoàng, cậu giục lão nói tiếp.

- Ông nói đi a, huống hồ sao ạ?

Lúc này lão Tờ Khớ mới cười khà khà nói tiếp.

- Huống hồ gì nếu con có thuật pháp không chỉ có thể giúp những người dân lương thiện trừ ma diệt quỷ mà còn có thể giúp cho những vong hồn oan mạng siêu thoát. Con không phải rất thích làm việc nghĩa sao? Đây không phải là cơ hội rất tốt để con thực hiện việc nghĩa sao?

Lão Tờ Khớ vốn tưởng rằng sau khi nghe những lời này Hoàng sẽ rất vui vẻ gật đầu đồng ý theo mình học thêm thuật pháp, ai mà ngờ tới sau khi nghe xong cậu lại bĩu môi, trên gương mặt nhỏ còn lộ ra mấy phần phản nghịch, cái miệng nhỏ lại bắt đầu chu lên nói với lão Tờ Khớ về sự bất bình mà cậu vừa mới chứng kiến.

- Ông nói cái gì mà giúp người tốt trừ ma diệt quỷ chứ, con một chút cũng không hiểu. Rõ ràng là những người trong Buôn Cơ Tư này làm sai, bọn họ hại chết nhiều người như vậy, con lệ quỷ kia cùng lắm chỉ mới lấy của buôn bọn họ hai mạng người... mà con thấy hai người kai chính là chết đúng người đúng tội. Bây giờ cô ấy chỉ còn lại một sợi tàn hồn, còn những người dân trong Buôn Cơ Tư này thì vẫn có thể an nhàn sống hết một quãng đời còn lại hay sao? Con thấy đấy mới là bất công, thật sự rất bất công!

Đương nhiên một đứa nhỏ như Hoàng có thể nhìn thấu những điều này thì làm sao một thầy mo, một lão già dày dặn kinh nghiệm cũng sự trải đời như lão Tờ Khớ lại không biết cho được. Song điều lão không thể ngờ đến là một đứa nhỏ chưa từng được đi học, chưa từng được giáo dục như thế nào là phải trái, đúng sai lại có thể tự mình đưa ra lý giải cho một câu chuyện như vậy.

Lão Tờ Khớ đưa tay xoa đầu Hoàng, nói.

- Con còn nhỏ có những suy nghĩ như vậy không có gì là không phải, nhưng lão cũng muốn nói với con những điều này..

Lão Tờ Khớ thở dài một hơi rồi chậm rãi nói tiếp.

- Những việc Buôn Cơ Tư làm đúng là sai, nhưng lệ quỷ nuốt chửng linh hồn và hại chết người sống cũng không phải là đúng, những việc nó làm là sai với quy luật trời định. Con người làm ác, trời cao ắt sẽ nghiêm minh xử lý họ, nghiệt do bọn họ gây ra thì bọn họ phải trả, bọn họ trả không hết thì con cháu bọn họ phải trả thay, mọi chuyện trừng phạt đều do ông trời quyết định chứ không phải là do con người hay ma quỷ quyết định. Còn nếu hôm nay lão thực sự nhắm mắt bỏ đi, để cho lệ quỷ tiếp tục lộng hành gϊếŧ hết những người trong Buôn Cơ Tư đó cũng chẳng phải là việc đúng gì, cả cái buôn này lên đến hơn trăm mạng người, lại còn khiến cho lệ quỷ mất đi cơ hội siêu thoát. Con nghe có hiểu không?

Lão Tờ Khớ dùng một đôi mắt hiền tù nhìn Hoàng.

Quả nhiên, không phụ sự kỳ vọng cũng như tin tưởng mà lão Tờ Khớ dành cho Hoàng, cậu ngay lập tức gật đầu, biểu cảm bất bình trên gương mặt vừa nãy cũng biến mất.

- Con hiểu rồi!

Những lời lão Tờ Khớ nói không sai, nếu lão thực sự bỏ đi thì toàn bộ người dân trong Buôn Cơ Tư không phải đều sẽ có kết cục như trưởng lão và A Nhót hay sao, nếu như bọn họ đều chết đi thì khong phải sẽ trở thành những oan hồn hay sao, còn có... lệ quỷ sau khi gϊếŧ chết nhiều người như vậy thì không phải tội nghiệt sẽ càng chống chất, mà tội nghiệt chồng chất thì càng không thể siêu thoát. Vậy không phải nơi này sẽ trở thành một vùng đất chết, một cái địa ngục trên chốn dương gian này hay sao?

Lão Tờ Khớ cưng chiều véo cái má của Hoàng, nói.

- Hiểu rồi thì tốt! Nao bây giờ thì ngủ đi, ngay mai chúng ta còn phải lên đường sớm nữa.

Nói xong lão Tờ Khớ cũng dọn dẹp những thứ trên bàn, thứ gì nên cho vào túi bên hông mình thì đem cất vào, thứ gì cần cho vào túi lớn bên ngoài cũng được sắp xếp ngăn nắp để cho vào rồi mới lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ với Hoàng.

Lúc này, Hoang bỗng dưng đưa tay nắm lấy ống tay áo của lão Tờ Khớ, khe khẽ kéo rồi thấp giọng hỏi.

- Vậy Buôn Cơ Tư này sau này có phải trả giá cho những gì mình làm hay không?

Vốn lão Tờ Khớ không muốn nói đến vấn đề này, song lão thấy Hoàng cứ mãi nặng lòng thì mới bảo.

- Một cái buôn chồng chất tội ác như vậy thì chẳng cần gì đến ma quỷ quấy phá để trả thù. Ông trời ở trên kia sớm muộn gì cũng sẽ cho bọn họ hưởng đủ những báo ứng do nghiệp của bọn họ gây ra mà thôi, bây giờ những chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Sau khi nghe xong những lời này của lão Tờ Khớ, sự nặng trĩu trong lòng Hoàng mới nhẹ bớt đi. Trước giờ, cậu luôn phải sống trong sự bất công, bị chính những nguời thân trong gia đình đối xử tệ bạc, đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho cậu sinh ra đồng cảm với lệ quỷ, cũng là khiến cho cậu căm ghét những người tàn ác trong Buôn Cơ Tư. Ấy nhưng, Hoàng tin những lời lão Tờ Khớ nói, cậu tin có một ngày ông trời sẽ thay lệ quỷ cũng như hàng trăm oan hồn dưới vực Âm Tị Hồn kia đòi lại đạo nghĩa cũng như lúc ông trời mang lão Tờ Khớ đến cứu vớt cuộc đời của cậu vậy.

Một lúc sau, Hoàng có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của lão Tờ Khớ ngay kế bên mình, trong bóng tối cậu thỏ thẻ.

- Việc học thuật pháp con sẽ suy nghĩ, để con học chữ rành rọt rồi sẽ nói cho ông biết.

Lão Tờ Khớ không đáp lại Hoàng, dường như thật sự sau một ngày làm việc vất vả lão đã chìm vào giấc ngủ say, dĩ nhiên trong bóng tối Hoàng không thể nhìn thấy khoé miệng lão Tờ Khớ đã đắc ý dương cao đến cỡ nào.

Những lời đêm hôm nay lão Tờ Khớ nói với Hoàng đêm hôm nay đều trở thành sự thật. Buôn Cơ Tư vào một năm nọ đã gặp phải một trận dịch bệnh lớn, dù đã mời thầy lang bên ngoài về buôn để xem nhưng vẫn không có biện pháp nào để khắc phục được dịch bệnh. Người dân trong Buôn Cơ Tư sau khi trải qua đại dịch bệnh thì số lượng người còn sống chỉ có thể đếm trên đầu ngon tay, tuy những người may mắn sống sót đã bỏ buôn để ra bên ngoài hoà nhập với xã hội để tìm kiếm chén cơm manh áo, song cũng vì một số lý do này nọ mà chết đi. Kể từ đó Buôn Cơ Tư vốn một thời có thể một lần chi ra mấy chục thậm chí là gần trăm rương vàng để cưới con dâu ngoài buôn cũng như vỗ ngực xưng tên, thực hiện những nghi thức tàn ác dâng hiến cho đấng tối cao đã hoàn toàn diệt vong, dòng máu ác quỷ lưu truyền qua bao nhiêu đời người cũng hoàn toàn biến mất.

Về phần cô Hoa, lúc này chỉ là một sợi tàn hồn được lão Tờ Khớ và Hoàng mang theo bên mình có cơ duyên quay lại ngôi làng cũ của mình. Lão Tờ Khớ và Hoàng sau khi dò hỏi mới biết ông Tư qùe sau khi gả con gái thì lập tức đem những rương tiền sính lễ đi làm tự thiện cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong vùng, cũng chính vì ơn phước của ông mà sau khi ông mất người ta đã lập cho ông một cái miểu nhỏ để có cái hương khói.

Sau khi suy tính thiệt hơn, lão Tờ Khớ đã đem chuyện của cô Hoa kể lại cho dân làng nghe và ngỏ ý muốn để cái bình chứa sợi tàn hồn của cô Hoa ở trong miểu nhỏ kia, hi vọng bà con nơi nay nhớ đến công đức của ông Tư què cha của cô mà có thể nhang khói, cúng kiến, cầu nguyện để cô có thể buông bỏ tất thảy mà siêu thoát.

Dĩ nhiên, người dân trong làng sau khi nghe xong câu chuyện của cô Hoa cũng có thương cảm nên đã chấp nhận để cho cô Hoa lưu lại trong cái miểu người dân đã lập cho cha của cô. Họ cũng hứa sẽ đúng như những gì lão Tờ Khớ nói mà nhang khói, cũng kiến cũng như cầu nguyện để cô Hoa có thể siêu thoát, xuống dưới địa phủ để đầu thai chuyển kiếp.

Song tất cả những chuyện này đều là chuyện của sau này.

Sáng hôm sau khi mặt trời lên đến đỉnh đồi, lão Tờ Khớ mang theo Hoàng dưới sự dẫn đường của Ngô Khan và A Bốt mà rời khỏi Buôn Cơ Tư.

Trước đó, Ngô Khan đã chuẩn bị một túi vải chứa đầy ắp tiền vàng cho lão Tờ Khớ, nói rằng đây là tiền bọn họ cúng nhường vì lão Tờ Khớ giúp bọn họ trử khử lệ quỷ cùng những oan hồn dưới Âm Tị Hồn. Lão Tờ Khớ đương nhiên sẽ không nhận túi vàng kia, trước khi đi lão còn không quên nhắc lại lời nguyền của lệ quỷ cho Ngô Khan cũng như những người hôm nay ra tiễn hai ông cháu lão nghe, lão cũng khuyên can họ.

- Các người tốt nhất đừng làm ra loại chuyện ác nhân ác đức kia nữa, nếu còn làm thì nghiệp báo so với dự định còn sẽ tới nhanh hơn. Thay vì nghĩ cách giải trừ lời nguyền thì tốt nhất hay ăn năn, xám hối, cầu phúc để có thể an an mà sống hết cuộc đời trước khi nghiệp báo đến quấn thân thì hơn.

Rời khỏi Buôn Cơ Tư, lão Tờ Khớ lại tiếp tục mang theo Hoàng đi về phía Đông, một hành trình mới của hai ông cháu lão lại bắt đầu.