Thời tiết đầu thu mát mẻ bao giờ cũng khiến cho người ta yêu thích. Hôm nay ngôi nhà nhỏ của ông Tư ở cuối làng giăng đèn kết hoa treo đầy lụa đỏ, trước cửa nhà còn dán hai chữ hỉ to màu đỏ được viết bằng chữ tàu to đùng, trong nhà cũng tụ tập không ít người, hỏi ra thì mới hay hôm nay cô Hoa, cô con gái duy nhất của ông Tư què gả cho nhà người ta.
Nói ra thì cũng lạ, rõ ràng trước đó người ở cái làng này còn đồn lên đồn xuống đứa con gái nhà ông Tư què cả đời này đừng hòng gả được cho người khác, ấy vậy mà nay cô đã gả cho người ta rồi đấy thôi. Nhà chồng cô Hoa tuy ở xa, đến rước dâu cũng không được mấy người nhưng hoàn cảnh gia đình không tồi, trong nhà có của ăn của để, nửa đời sau của cô Hoa cũng xem như không cần lo đến chuyện cơm áo.
Thật ra nói đến vấn đề cô Hoa không thể gả ra được bên ngoài cũng không hẳn do nhan sắc hay phẩm hạnh của cô không tốt, hay là thanh niên trong làng không thích cô.
Chỉ là... chỉ là trong nhà cô Hoa ngoại trừ một người cha què còn có một bà mẹ điên, thế nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều là do một mình cô Hoa đảm nhệm. Tuy trong làng có không ít người thương cảm cho số phận của cô Hoa, thương cho sự chịu thương, chịu khó, hiếu thảo của cô, song... họ lại không chấp nhận để cho con trai nhà mình qua lại với cô Hoa, bởi họ không muốn con trai của mình cưới vợ về lại còn phải lo lắng chăm sóc cho cả gia đình vợ.
Cũng chính vì gia cảnh đặc biệt nên dù năm nay cô Hoa đã ngoài 20 tuổi vẫn chưa có một mối nào đến dạm hỏi, người trong làng cũng đã rỉ tai nhau bảo sau này nếu cha mẹ cô Hoa lỡ không may qua đời thì cô cũng chỉ có thể sống một mình đến cuối đời mà thôi, bởi ở cái tuổi quá lứa lỡ thì của cô thì ai mà chịu rước về nữa cho cam. Nhưng nào có ai ngờ ngay sau khi bà mẹ điên của cô Hoa qua đời, ông Tư què lại chống nạng đi đâu đâu đó hai ba ngày thì lại mang theo cả một nhóm người chẳng biết từ đầu đến quay về, trong nhóm người kia có một lão già tay chống gậy gỗ, một thanh niên thân thể sắc mặt trông hung dữ cao to.
Ông Tư què giới thiệu với người trong làng đây chính là nhà chồng tương lai của cô Hoa. Người đàn ông dáng vẻ cao to lực lưỡng như thái sơn kia chính là chồng của cô ấy.
Có vài người trong làng sau khi nhìn nhóm người kia liền đồn đoán rằng biết đâu được bọn họ lại là đám chuyên buôn người đến đây lừa gạt nhà ông Tư què đấy. Song mặc cho những lời đám tiếu hay can ngăn của người trong làng, ông Tư què vẫn nằng nặc nhất quyết bảo cô Hoa gả cho người thanh niên kia. Dĩ nhiên, sau khi thấy sính lễ nhà trai mang đến nhà ông Tư thì những cái miệng chuyên đi đặt điều nạy nọ trong làng cũng đã biến mất, thay vào đó bọn họ đã kéo đến nhà ông Tư què chúc mừng không ngớt.
Thân là con gái, cô Hoa dù không muốn nhưng bắt buộc nghe theo lời cha gả cho người thanh niên dáng vẻ hung tợn, cao to kia làm vợ. Về người chồng này của mình, cô Hoa ngoại trừ nghe người bên cạnh gọi anh ta là A Nhót và anh ta gọi lão già chống cây gậy đi với mình là trưởng lão ra thì cái gì cũng không biết, không rõ.
Cô Hoa biết, cuộc hôn nhân này của mình bị không ít người trong làng bàn tán, họ không chỉ bảo người bên nhà chồng cô là lừa đảo mà sau khi nhìn thấy đống sính lễ bọn họ gửi đến nhà cô còn một mực bảo cha cô là kẻ tham tiền bán con gái. Tuy nhiên, chỉ có Hoa mới rõ ông Tư què thực chất chẳng ham hố gì đống tiền vàng sính lễ kia, ông chỉ lo sau khi mình chết thì cô phải sống một mình cô đơn lạnh lẽo nên mới nôn nóng muốn gả cô đi như vậy.
Ngày theo nhóm người trưởng lão rời làng, cô Hoa đã khóc cạn nước mắt không muốn rời xa người cha tật nguyền của mình, nhưng sau khi nghe cha khuyên nhủ cũng như nghe những lời A Nhót hứa hẹn hằng năm sẽ đưa cô quay về nhà thăm cha nên cô cũng chỉ có thể đứt ruột dứt áo ra đi.
Ông Tư què cho rằng bản thân đã tìm được một bến đỗ bình yên cho cô con gái duy nhất, không khỏi nuốt nước mắt vào trong mà tiễn đưa con gái. Cả cô Hoa nữa, cô Hoa cũng cho rằng bản thân đã gả cho một gia đình tốt, sau này có thể dựa vào chồng và gia đình chồng mà có một cuộc sống tốt. Song ông Tư què và cô Hoa nào biết, một lần chia xa này của cha con họ lại là một lần chia xa mãi mãi, sau này cha con họ không chỉ không có cơ hội gặp lại nhau mà cuộc sống của cô Hoa cũng như rơi vào chốn địa ngục trần gian.
Sau khi theo nhóm người trưởng lão và người chồng mới A Nhót ra khỏi làng cô Hoa mới vỡ lẽ ra nhóm người này không chỉ có ít người như vậy, nhóm người bọn họ ở trên thị trấn cách làng khá xa còn có mấy thanh niên cũng như mấy cô gái khác nữa. Lúc này, Hoa mới tò mò lò dò hỏi A Nhót thì nhận được câu trả lời rằng do trong buôn bọn họ có ít phụ nữ, con gái, vả lại tránh để huyết mạch bị cận nên nhóm thanh niên trong làng phải ra bên ngoài tìm vợ, những cô gái ở đây toàn bộ đều là những nàng dâu mới được bọn họ hỏi cưới về buôn.
Cô Hoa nghe chồng mình là A Nhót đem sự việc tận tình kể lại thì tin lắm, cô còn luôn miệng khen nhưng chàng trai trong buôn cũng như những cô dâu mới kia thật xứng đôi vừa lứa. Nếu như Hoa nhớ không nhầm thì cả nhóm người bọn họ phải đi hết tầm nửa tháng mới có thể đến Buôn Cơ Tư - quê hương của A Nhót. Suốt dọc đường quay về Buôn Cơ Tư, tình cảm của Hoa và A Nhót cùng những cặp vợ chồng mới cưới khác càng lúc càng tốt, có vài đôi lúc nào cũng bám sát vào nhau không rời, nếu không phải là đã có chồng thì đến Hoa khi nhìn thấy cảnh tíu tít của đôi chim ri cũng sẽ cảm thấy ghen tị.
Tuy nhiên... cuộc sống hạnh phúc của Hoa cũng những nàng dâu mới này nào có kéo dài được lâu, bởi sau khi cả nhóm người bọn họ về đến Buôn Cơ Tư thì mọi chuyện dần dần thay đổi.
Hoa nhận ra người trong Buôn Cơ Tư này rất lạ, bọn họ không chỉ không thích cười hay giao tiếp với nhau mà còn cực kỳ sùng bái một vị thần không có tên, bọn họ gọi đó là đấng tối cao, mà người duy nhất có thể nhìn thấy và giao tiếp với đấng tối cao kia chính là trưởng lão, sau khi quay về buôn Hoa mới rõ người được gọi là trưởng lão kia địa vị ở trong buôn rất cao, có thể nói so với thần thì ông ta chỉ kém một chút xíu nữa thôi.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến một hôm Hoa bị một thanh niên trong làng xông vào nhà đòi làm chuyện đồϊ ҍạϊ , lúc ấy Hoa sợ lắm nhưng với bản tính cứng rắn từ nhỏ cô nào chấp nhận hay dễ dàng để cho thanh niên kia đạt được mục đích của mình. Trong lúc vật lộn với tên thanh niên, Hoa với lấy cái ấm nước chè vừa châm nóng ở một bên đập thẳng vào đầu hắn rối toáng xô cửa bỏ chạy.
Hoa vừa chạy vừa ra sức hô hoán muốn kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người, song dù tiếng hô hoán thất thanh của Hoa vang trời và kéo được rất nhiều người dân trong buôn đến, song lại chẳng có một ai thèm để tâm đến hay là có ý định giúp Hoa đi sử lý tên thanh niên đang đuổi theo phía sau.
Hoa chạy mãi, chạy cho đến khi ra đến hẳn ngoài đồng, nơi mà A Nhót cùng đám anh em bọn họ đi làm thường ngày. Song đập vào mắt Hoa nào có phải là hình ảnh lao động bình thường mà thay vào đó là hình ảnh nhóm sáu bảy thanh niên đang thay phiên nhau làm trò đồϊ ҍạϊ với hai cô gái, điều đáng nói ở đây trong sáu bảy thanh niên kia có cả A Nhót chồng của cô.
Hoa kinh hãi đưa hai tay bịt miệng ú ớ mãi không nói lên lời, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của cô, đầu của cô chẳng khác gì bị người ta hung hăng cầm một cây gậy to mà nện vào, chẳng thể ngờ được bọn họ ban ngày ban mặt ở ngoài đồng làm ra những trò đồϊ ҍạϊ như vậy. A Nhót đương nhiên đã nhìn thấy Hoa nhưng hắn ta chẳng màng quan tâm đến bộ dáng nhếch nha nhếch nhác dính đầy đất của cô mà vẫn cứ tiếp tục hành động đâm rút của mình đối với cô gái trước mặt.
Hoa hét lên một tiếng thất thanh sau đó xông vào trong đám thanh niên, đẩy cô gái đang không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ dưới thân A Nhót sang một bên, quát thẳng vào mặt A Nhót một tràng dài những lời chửi rủa, ngay cả Hoa cũng không biết vừa rồi cô đã nói nhưng gì. Tuy nhiên in hằn trong đầu Hoa lại là cái tát đau điếng do chính A Nhót ban tặng, những lời nói về sự việc sử dụng chung vợ đầy ghê tởm và ánh mắt chẳng khác gì sói vồ của nhóm thanh niên xung quanh, sự đau đớn tủi nhục về thể xác và tinh thần, còn có cả ánh mắt đồng cảm của hai cô gái thân thể loã lỗ đang cùng chung một nỗi thống khổ với cô ở bên cạnh.
Quả nhiên, sau ngày hôm đó Hoa đã chân chính nhìn thấy sự kinh tởm của nơi mà mình đang sinh sống, cuộc sống của Hoa cũng vì nhìn rõ sự thật này mà rơi vào địa ngục. Không có một ngày nào mà đám thanh niên trong làng không mò đến nhà cô để dở trò đồϊ ҍạϊ , mặc cho Hoa có ra sức phản kháng bằng cách đánh nhau hay dùng những thứ trong nhà ném vào người bọn họ thì cuối cùng vẫn bị đám thanh niên đè ra làm nhục.
Thời gian sau đó Hoa không ít lần chứng kiến một người phụ nữ chung sống với hai, ba, bốn, thậm chí là năm sáu bảy người đàn ông, ngay cả khi người phụ nữ kia mang thai cũng chẳng thể rõ đó là con của người nào.
Song Hoa cũng không ít lần nhìn thấy sự phản kháng của một số người phụ nữ khác, bọn họ lập kế hoạch chạy trốn khỏi nơi này, bọn họ khao khát muốn thoát khỏi nơi này, đem những tất thảy tội ác của Buôn Cơ Tư nói cho người bên ngoài biết. Tuy nhiên, mỗi một lần bọn họ bỏ trốn đều bị bắt ngược trở về buôn, mà mỗi lần bị bắt về thì lại bị trừng phạt bằng những hình phạt hết sức nặng nề, có người chịu không nổi thì chết tức chết tưởi trong nhà lao.
Mặc dù đã chứng kiến những hình phạt giành cho những kẻ bỏ trốn, ấy nhưng Hoa lại chưa từng từ bỏ ý định chạy trốn khỏi chốn địa ngục này, trong lòng cô lúc nào cũng nung nấu ý định trốn khỏi nơi này, và dĩ nhiên Hoa đã lên một kế hoạch mà cô cho rằng rất hoàn mĩ để rời khỏi nơi này.
Hôm ấy là mùng 1 trong tháng, cũng là một ngày nắng gắt, cứ đến ngày này là người trong buôn phải tụ tập ở đài tế lễ để cử hành nghi thức cúng tế cho đấng tối cao. Hoa để ý thấy mỗi lần thực hiện nghi thức tế bái này thì tất cả những người trong buôn đều về rất trễ, có khi bọn họ còn thức cả đêm để quỳ ở dưới đàn tế lễ để mong đấng tối cao thương xót cho bọn họ. Cũng chính vì thế, Hoa đã chọn ngày hôm nay để thực hiện kế hoạch bỏ trốn của mình.
A Nhót cùng đám anh em của hắn ta sau khi chơi đã thì vứt Hoa bị hành đến thảm trên cái sàn nhà đầy đất rồi bỏ đi. Hoa đợi cho bọn họ đi được một lúc thì mới gắng gượng cái thân thể đã mềm nhũn đến mức không thể nào đứng vững mà ngồi dậy, lúc này chẳng biết Hoa lấy sức lực từ nơi nào mà đứng lên, có lẽ bởi vì Hoa biết nếu bây giờ cô không nhanh đứng lên thì cơ hội để trốn khỏi nơi này sẽ vụt mất.
Sau khi mặc quần áo tươm tất, Hoa mang theo cái tay nải mà cô đã chuẩn bị từ trước từ cửa sau gian nhà sàn chuồn về phía khu rừng phía Bắc. Theo như những gì trước đó Hoa nghe ngóng được thì phía Bắc - Buôn Cơ Tư là một khu rừng rậm, tuy nhiên khu rừng này lại có lối thông ra bên ngoài mà không cần đi qua chiếc cổng đá to lớn chắn trước buôn như lối đi chính.
Trước đó Hoa đã nghĩ đến chuyện phải mang theo đuốc và đá đánh lửa, tuy nhiên cô lại sợ ánh lửa bập bùng trong đêm tối quá nổi bật sẽ theu hút sự chú ý của mấy người trong Buôn Cơ Tư, thế nên sau khi cân nhắc suy tính thiệt hơn Hoa đã chấp nhận mò mẫn trong đêm tối để tránh những rủi ro.
Đêm hôm đó, Hoa mò mẫm trong đêm tối, những cây gai sắc nhỏ cứa qua da thịt khiến cho cô không khỏi một hồi đau đớn, song những đau đớn con cỏn kia nào có hề chi với Hoa lúc này. Bởi vì trong lòng Hoa bây giờ không ngừng cầu khẩn thần Phật phù hộ cho chính mình có thể nhanh chóng tìm ra lối thoát mà thôi.