Gương mặt lệ quỷ in hằn sự thù hận, cặp mắt chảy đầy máu đỏ của nó lồi ra bên ngoài trông vô cùng đáng sợ, trong cuống họng nó vẫn còn không ngừng phát ra những chuỗi âm thanh khằng khặc rợn người. Ngay chính lúc này lão Tờ Khớ cũng không nhịn được mà rùng mình sợ hãi, mồ hôi hột tứa ra như mưa ở trên trán cũng như sau lưng lão, song lão vẫn cắn chặt răng cố gắng hết sức rút từ trong túi nhỏ ra một lá bùa tịnh thân dán thẳng lên trên người lão để cho tâm can đang nhốn nháo của lão yên lại.
Đợi đến khi tâm của lão Tờ Khớ trở lại trạng thái bình thường, lão mới đưa tay bắt ấn tiếp tục đọc chú nguyện. Theo những lời chú nguyện từ trong miệng lão Tờ Khớ tuôn ra, tiếng chuông đồng va chạm cùng tiếng đồng xu cổ rung lên càng thêm dữ dội, ngay cả sợi dây đỏ cũng bị kéo căng ra cực điểm. Lệ quỷ bị trận pháp kia trói chặt ở giữa bất giác đưa tay lên ôm lấy đỉnh đầu, hướng về phía lão Tờ Khớ rống lên một tiếng hống cực lớn.
- Câm miệng, câm miệng, câm miệng ngay cho tao...
Lão Tờ Khớ bỏ ngoài tai sự gào thét của lệ quỷ, tay giữ nguyên pháp ấn, miệng thì không ngừng đọc bát nhã tâm kinh để chú nguyện. Từng lời chú nguyện kia của lão Tờ Khớ thông qua sự tiếng chuông đinh đang cùng tiếng rung của đồng xu cổ trở thành một luồng âm thanh khuếch đại đánh thẳng vào tai lão lệ quỷ.
Đúng vậy, trận pháp lão Tờ Khớ lập ra vừa rồi không chỉ có tác dụng vây hãm lệ quỷ không cho nó manh động mà còn có tác dụng trấn yểm, bởi bên trong những chuông đồng cũng như hai mặt đồng xu cổ đều được khắc bát nhã tâm kinh. Vậy nên khi bị giam hãm trong trận pháp, tai không ngừng bị những dòng kinh văn kia len lỏi vào tâm trí thì không chỉ có ma hay những linh hồn bình thường bị đau đớn mà đến quỷ cũng không thoát khỏi sự khó chịu.
Lệ quỷ thấy lão Tờ Khớ bỏ qua cơn hống giận dữ của mình mà tiếp tục chú nguyện bát nhã tâm kinh thì tức giận vô cùng, đôi mắt lồi của nó liếc nhìn về phía nhóm người Ngô Khan đứng bên kia rặng cây.
Mặc dẫu bên ngoài này là một mảng trời long dất lở, nhóm người Ngô Khan ở bên phía kia rặng cây vẫn ra sức nhắm chặt mắt, toàn tâm toàn ý chú niệm những câu kinh khẩn cầu đấng tối cao bảo vệ tính mạng cho bọn họ. Cũng may cả nhóm người bọn họ đều là những người trần mắt thịt, không khai thính, không có mắt âm dương nên bọn họ hết thảy đều không nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng cũng như những câu la hét của lệ quỷ. Tất cả những gì bọn họ có thể nghe thấy lúc bấy giờ chỉ là một mảng cuồng phong đang gào thét dữ dội, còn có tiếng chuông đinh đinh đang đang phía xa xa.
Trên mặt lệ quỷ lộ ra sự oán hận đến cực độ, trong lòng nó nóng bỏng như thể bị lửa địa ngục thiêu đốt, nó há cái miệng rộng như chậu máu cười lớn, trong cái giọng nói ghê rợn kia mang theo sự không can tâm nói.
- Lão cứu một lũ người không có nhân tính, lão không sợ ngày sau chính lão phải gánh chịu nghiệp báo sao?
Đến đây lão Tờ Khớ mới chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía lệ quỷ đã bị kinh văn làm cho suy yếu, song để tránh cho lệ quỷ giở trò quỷ lão vẫn duy trì chú nguyện trong lòng.
Lão đáp lắc đầu thở dài, đúng vậy rõ ràng là trên đời có nghiệp báo, con người cũng rõ ràng thứ mang tên nghiệp báo kia tồn tại. Vậy mà cứ có lắm người không sợ nghiệp báo mà chấp mê bất ngộ làm ra nhữngc loại chuyện tán tận lương tâm. Lão Tờ khớ hướng về phía lệ quỷ, khuyên giải.
- Nghiệp báo là do trời định. Tội của bọn họ trời cao ắt có an bài nghiệp quả, cô cần gì mà phải oán hận đến mức mang trên mình sát nghiệp vì tội của họ cơ chứ?
Lệ quỷ bất chấp sự đau đớn mà nắm lấy những sợi dây đỏ đang vây quanh mình, tiếp tục hét lên một cách điên cuồng.
- Tại vì tao không cam tâm, cái lũ người kia không đáng được sống, chúng nó mới là quỷ, chúng nó mới thực sự là quỷ dữ.
Đúng vậy, nó không cam tâm, nó thực sự không cam tâm.
Vì cái gì lũ người kia qua hàng trăm năm thực hiện những chuyện đáng ghê tởm, đáng lên án kia lại có thể ung dung mà sống. Còn những người con gái, phụ nữ như bọn họ thì phải chịu hết những sự dày vò, nhục nhã, đau đớn cả về mặt tinh thần lẫn thế xác, chết đi rồi còn bị nhẫn tâm vứt xuống vực sâu không ngay cả một tia nắng mặt trời cũng không thể rọi vào như thế. Vì lẽ gì, mà bọn họ phải trở thành những oan hồn vất vưởng, những hồn ma không tên không tuổi, không có lấy một nơi để dung thân.
Nó không cam tâm, nó muốn cái tên suốt ngay ra vẻ đạo mạo trưởng lão quyền cao chức trọng kia phải chết trong sự nhục nhã, đau khổ.
Nó muốn cái tên đàn ông thối tha A Nhót phải chết, chết ở cái vùng đất mà hắn bảo là linh thiêng, là nơi mà không có bất kỳ một con ma, con quỷ nào đó dám bén mảng đến dù chỉ là nửa bước chân.
Hơn hết nó muốn cả Buôn Cơ Tư, nơi chứa chấp những con người không có tim, không có nhân tính phải bị diệt sạch. Nó phải bắt tất cả những kẻ gây ra sự thống khổ cho nó cũng như những người phụ nữ khác đều phải trả một cái giá cực kỳ đắt.
Lúc này một hàng lệ máu chảy ra từ đôi mắt lồi của lệ quỷ, tóc tai đang buông rũ ở phía sau lưng nó cũng dựng đứng hết cả lên, từ trong cuống họng nó phát ra từng đợt âm thanh khằng khặc, tay nó siết chặt lấy những sợi dây đỏ được trì trú, tiếng chuông đồng và đồng xu vang lên một cách kịch liệt, cuối cùng nó như thể liều mạng muốn dùng tay bứt đứt toàn bộ dây đỏ đang kết thành trận pháp mà lão Tờ Khớ giăng ra.
Âm thanh khằng khặc cùng chất giọng u ám của lệ quỷ vang vọng trong không trung.
- Nếu như lão đã muốn bảo vệ lũ người này, vậy thì để tao cho lão xuống cùng bồi tang cho chúng.
Lão Tờ Khớ đã sớm đoán được lệ quỷ kia sau khi bị bức đến đường cùng sẽ bộc phát toàn bộ sức mạnh nên lão đã rất nhanh bắt pháp ân, một lần nữa chuyên chú chú nguyên bát nhã tâm kinh. Lần này, lão Tờ Khớ đã rõ lần này lệ quỷ hẳn là có chết cũng phải lôi cả Buôn Cơ Tư chết chúng, vậy nên lão đã hạ quyết tâm, muốn một lần triệt để trấn yểm lệ quỷ.
Lần này so với lần trước bát nhã kinh tâm đánh thẳng vào người lệ quỷ càng có uy lực mạnh hơn bao giờ hết, nơi bàn tay lệ quỷ cùng dây đỏ tiếp xúc cùng bừng lên một ngọn lửa nửa xanh nửa đỏ. Đợi đến khi lệ quỷ ý thức được ngọn lửa kia không hề ảnh hưởng đến dây đỏ mà chỉ muốn nuốt chửng linh hồn nó thì đã quá muộn...
Ngọn lửa nửa xanh nửa đỏ kia đã lan đến những bộ phận khác trên linh hồn nó, nó đau đớn khi bị ngọn lửa kia thiêu đốt cả tâm trí lẫn linh hồn, từng tiếng kêu tham thiết của lệ quỷ khiến cho bốn bề vang lên những trận rúng động kịch liệt.
Trước kia cả linh hồn bị ngọn lửa kia thiêu rụi, lệ quỷ đã buông ra một lời nguyền rủa.
- Tao nguyện cho con cháu trong Buôn Cơ Tư chúng nó, đặc biệt là đám đàn ông thối tha kia, đời đời kiếp kiếp cứ hễ sinh ra con trai là sẽ chết tức chết tưởi, tuyệt đối không thể sống qua 30 tuổi.
Sau khi lệ quỷ dứt câu thì cả ngọn lửa xanh xanh đỏ đỏ kia đã thiêu cháy hoàn toàn linh hồn nó, linh hồn của lệ quye từ nguyên vẹn biến thành một làn khói đen dày đặc rồi từ từ biến mất trong không khí. Lão Tò Khớ thấy làn khói đen đặc kia dần dần bị hoà tan trong không khí thì mới hoàn toàn thở ra một hơi nhẹ nhõm, lão từ từ thả lỏng pháp ấn trên tay, thu lại một loạt dây đỏ cũng những đồng xu và chuông nhỏ bên kia lại, tất cả đều nguyên vẹn không có chút trầy xước gì, chỉ có riêng những lá bùa lão dán lên dây đỏ trước đó là đã hoá thành những ngọn lửa cùng biến mất với lệ quỷ mà thôi.
Lão Tờ Khớ thu dọn hiện trường bên này xong thì mới xoay người về phía rặng cây, lớn tiếng gọi nhóm người Ngô Khan đang nấp ở bên đó, trong miệng vẫn đang niệm đi niệm lại mấy câu kinh chẳng biết là có chút hiệu lực nào hay không.
- Các người có thể ra đây rồi!
Nghe thấy lão Tờ Khớ bảo đã có thể đi ra nhưng nhóm người Ngô Khan vẫn người sau đẩy người trước, trốn trốn tránh tránh không muốn là người đầu tiên bước ra. Cuối cùng, vẫn là Ngô Khan lấy hết can đảm dẫn đầu cả đám thanh niên thân xác thì to như trâu như voi mà tâm thì nhát như thỏ đế bước ra bên ngoài.
Ngô Khan thấy lão Tờ Khớ đứng bên cạnh vực Âm Tị Hồn, cả người lão ngoài trừ sắc mặt có chút mệt mỏi thì không có gì khác biệt. Ngô Khan nhanh chấn đi đến bên cạnh lão Tờ Khớ, cất giọng thăm dò, hỏi.
- Mọi chuyện sao rồi a?
Lão Tờ Khớ không nhanh không chậm đáp.
- Mọi chuyện ổn cả rồi, những oan hồn cùng lệ quỷ đều bị xử lý cả rồi. Sau này các người không cần lo trong buôn lại có người chết bất đắc kỳ tử nữa.
Ngô Khan cùng nhóm thanh niên nghe tới đây thì reo hò vui mừng, ngay cả Ngô Khan cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Song sắc mặt lão Tờ Khớ dường như lại không hề biểu lộ ra một tia vui mừng, lão nhìn Ngô Khan cùng nhóm thanh niên lắc đầu, tiếp tục nói.
- Chỉ là vừa rồi trước khi hồn siêu phách tán, lệ quỷ kia đã nguyền rủa cả buôn các ngươi, đặc biệt là thanh niên cùng đàn ông trong làng, sau khi lập gia đình sinh con thì đều sẽ chết. Tuổi thọ cũng không thể kéo dài quá 30 tuổi.
Trong nhóm thanh niên có người thất kinh kêu lên.
- Sao sao có thể như thế được?
Lão Tờ Khớ nhìn sắc mặt chuyển từ vui mừng sang kinh sợ của nhóm người Ngô Khan, trong lòng thầm nghĩ đây không phải là nghiệp báo của các người hay sao. Đã làm chuyện thất nhân, mất đức lại còn vọng tưởng muốn sống tốt, đúng là năm mơ giữa ban ngày.
Lão Tờ Khớ cùng không muốn cùng nhóm người Ngô Khan tiếp tục dây dưa ở đây cho thêm phí thời gian, lão còn muốn gấp rút xuống dưới vực Âm Tị Hồn để tìm Hoàng. Chẳng biết bây giờ cậu nhóc ấy sao rồi, chẳng rõ là có bị con ma hay con quỷ nào doạ cho sợ hãi đến mức khóc thét hay là chết ngất ở đâu đó rồi hay không.
Nghĩ đến đây, lão Tờ Khớ quay sang nhìn Ngô Khan vẫn đang bị lời nguyền của lệ quỷ làm cho sang chấn tâm lý đứng bất động tại chỗ, nói.
- Nếu có mang theo xác của trưởng lão và A Nhót thì ngay tại đây thực hiện hoả thiêu luôn đi. Còn có sau khi thiêu m xong kiếm một chỗ gần cái vực này chôn phần tro của bọn họ xuống.
Ngô Khan nghe câu được câu mất, song ông ta vẫn ý thức được muốn thực hiện nghi thức hoả thiêu người chết thì phải có chủ trì buổi lễ. Nếu như lão Tờ Khớ đi rồi thì ai sẽ đảm nhận vị trí chủ lễ bây giờ, Ngô Khan bèn mau chóng hỏi lại.
- Vậy ai sẽ là người đứng ra chủ trì buổi lễ?
Lão Tờ Khớ đã bước được dăm sáu bước cũng đứng lại, song lão lại chẳng quay đầu mà chỉ đáp.
- Linh hồn của hai người bọn họ đã bị lệ quỷ nuốt chửng rồi, bấy giờ cũng chỉ còn là cái xác thôi. Có niệm kinh niệm chú hay cúng nhường các kiểu cũng chẳng có lợi ít gì đâu.
Ngô Khan trợn to mắt nhìn bóng lưng lão Tờ Khớ, một hồi sau ông ta mới ý hiểu được ý nghĩa trong câu nói của lão Tờ Khớ. Xem ra, lệ quỷ không chỉ cướp đoạt đi mạng sống của trưởng lão và A Nhót mà đến cả cơ hội để bọn họ đi đầu thai nó cũng đã cắt đứt nốt.
Lão Tờ Khớ ở bên này đã xin được của A Bốt một cây đuốc khác, lão thắp sáng cây đuốc hướng về phía nơi có thể dẫn xuống vực Âm Tị Hồn mà bước. Song lão vừa đi đến bên miệng vực đã nghe thấy tiếng bước chân lẹp ba lẹp bẹp từ sâu bên trong vực truyền đến.
Lão Tờ Khớ cảnh giác đưa cây đuốc ra phía trước để chiếu sáng cả một khoảng miệng vực, song ánh sáng vừa chiếu tới lão đã nhìn thấy Hoàng cả thân người đầy bùn đất, tóc tai dính đầy lá cây khô, nước mắt nước mũi tèm lem đang chạy về phía lối ra.
Hoàng bị ánh đuốc chiếu thẳng vào mắt làm cho khó chịu, dường như ở trong bóng tối quá lâu khiến cho cậu có chút không thích ứng được với luồng ánh sáng phát ra từ cây đuốc. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy người cầm cây đuốc là lão Tờ Khớ, cậu ngay lập tức không quan tâm đến sự đau đớn của đôi mắt mà ba chân bốn cẳng chạy bổ nhào tới ôm chầm lấy lão Tờ Khớ.
Vừa rồi rõ ràng khoé mắt Hoàng vẫn còn khô ráo, ấy vậy mà vừa nhìn thấy lão Tờ Khớ cậu đã gọi một tiếng thất thanh sau đó oà khóc thành tiếng.
- Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông ơi cháu sợ lắm... dưới kia... dưới kia thật nhiều xương người a!