Quan Huyện Trừ Tà

Quyển 1 - Chương 14: Quỷ tân nương (14)

Nhóm người Ngô Khan vốn quen thuộc với địa hình ở Buôn Cơ Tư nên rất nhanh bọn họ đã đuổi kịp lão Tờ Khớ, tất nhiên đám người kia đã chuẩn bị đầy đủ những thứ lão Tờ Khớ cần, họ còn làm hai cái cán để đặt hai cỗ thi thể của A Nhót và trưởng lão. Lúc bọn họ đến nơi, lão Tờ Khớ đã đứng ngay bên miệng vực Âm Tị Hồn, trước mặt lão lúc này có một lon sữa bên trong chứa đầy gạo trắng, bên trên có cắm một cây cờ, bốn góc vực Âm Tị Hồn lúc này cũng xuất hiện bốn cây cờ cắm sát mép vực.

Nhìn cảnh tượng trước mắt kì lạ trước mặt, cả nhóm người Ngô Khan chỉ có thể đứng yên tại chỗ, tất cả bọn họ chẳng một ai dám manh động tiến gần lại chỗ lão Tờ Khớ đang đứng. Với trực giác của mình, lão Tờ Khớ đương nhiên biết nhóm người Ngô Kha đã đến, song ở thời khắc quan trọng này lão cũng chẳng buồn quan tâm đến sự xuất hiện của bọn họ. Lão tin với sự nhạy bén cũng như đầu óc đủ thông minh của Ngô Khan, ông ta sẽ không để cho người khác chạy đến làm phiền lão ngay lúc này.

Hoá ra, trước khi nhóm người Ngô Khan đến nơi này, lão Tờ Khớ đã nhận ra nơi này âm khí dày đặc, cây cỏ ở đây so với những nơi khắc to lớn rậm rạp hơn rất nhiều lần, hẳn nếu là ban ngày thì ánh mặt trời cũng chẳng rọi đến được cái vực này. Lão Tớ Khớ vốn muốn tìm kiếm đường đi xuống đáy vực để tìm thử, xem Hoàng có phải là bị lệ quỷ dẫn xuống dưới hay không.

Song ngay khi lão đi đến bên miệng vực thì đã nhìn thấy lớp lớp oan hồn đàn bà, có những oan hồn trên tay còn đang bế theo những đứa nhỏ đỏ hỏn đang xếp hàng đứng nhìn lão, ánh mắt chúng chứa đầy oán hận, quanh người thì bốc lên từng tầng âm khí dày đặc, nhìn chúng lúc này chẳng khác gì đang hận không thể ngay lập tức chạy đến xé xác, ăn thịt, uống máu lão Tờ Khớ vậy.

Lão Tờ Khớ cầm theo đuốc lửa đã gần cháy lụi của mình cảnh giác lùi về sau hai bước, tay cho thẳng vào cái túi đeo bên hông nắm lấy một đống muối tinh đã làm phép từ trước phòng cho đám oan hồn nổi điên mà phóng tới thì còn có thứ mà đối phó. Lão Tờ Khớ cất giọng nói.

- Dương thọ đã tận, sao lại không ngoan ngoãn xuống âm ti địa phủ báo danh đầu thai mà lại vất vưởng ở đây?

-...

Nhóm oan hồn chẳng một ai thèm lên tiếng đáp lại lời lão Tờ Khớ, chúng nó từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng im tại chỗ dùng ánh mắt không có lấy một chút tròng đen nào của mình mà nhìn về phía lão Tờ Khớ. Trong tức khắc lão Tờ Khớ đã nhận ra, toàn bộ những oan hồn ở đây dường như đều đã bị lệ quỷ kia ăn sạch thân xác, tất cả những oan hồn này hiện tại đều là những thuộc hạ dưới trướng lệ quỷ.

Lão Tờ Khớ thầm kêu một tiếng không ổn, nếu thực sự lệ quỷ kia đã ăn sạch số tử thi bên dưới vực Âm Tị Hồn thì số oan hồn bị nó ăn sạch thân xác kia không phải đã trở thành tay sai của nó sao. Vậy không phải... vậy không phải lệ quỷ kia bây giờ chẳng khác gì một con bá vương lệ quỷ sao.

Lão Tờ Khớ hằn giọng, kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa.

- Các người còn không nhanh trả lời, có tin lão đánh các ngươi hồn bay phách tán hay không hả?

-....

Mặc cho lão Tờ Khớ nói thế nào đi nữa, nhóm oan hồn kia vẫn như tượng sáp đứng trước mặt lão. Ngay tức khắc lão nhận ra cả một nhóm oan hồn này đang muốn chặn đường lão, không cho lão xuống bên dưới vực Âm Tị Hồn. Lệ quỷ cho nhóm oan hồn này chặn lão ở đây, tức có nghĩa là Hoàng thực sự có thể đang bị giam giữ bên dưới vực Âm Tị Hồn.

Lão Tờ Khớ lại lần nữa lớn giọng quát.

- Các người có nghe lão nói không hả?

-...

Khi này lão Tờ Khớ vừa dứt lời thì một trận âm phòng liền không biết từ nơi nào ập tới, bên trong trận âm phong kia còn vang vọng tiếng cười của đàn bà. Tiếng cười kia quái gỡ kia lanh lảnh, lúc gần lúc xa tựa như thể nó từ cõi âm tì vang vọng lên chốn nhân gian. Tiếp đến, một giọng đàn bà the thé âm độc truyền đến từ trong không khí rồi chui tọt vào bên trong tai lão Tờ Khớ.

- Lão già, Tao khuyên lão nhanh cút khỏi ngôi làng này đi, đừng có mà lo chuyện bao đồng! Nếu không thì đừng có mà trách ta ra tay độc ác!

- Là ngươi bắt cháu lão đi, nay lại bảo lão lo chuyện bao đồng, đầu của ngươi bị hỏng rồi à?

Lão Tờ Khớ trong lòng phỉ nhổ chính mình một hồi. Ban đầu đúng là vì lão lo chuyện bao đồng nên mới muốn theo chân nhóm người trưởng lão đến cái Buôn Cơ Tư chết tiệt này, đáng ra lúc đó lão nên mắt nhắm mắt mở tiễn nhóm người trưởng lão đi thật nhanh mới phải. Thế nhưng không phải sau khi lão phát hiện ra chuyện này là một rắc rối cực kỳ lớn đã tìm cách giải quyết ổn thoả rồi sao? Lão còn dốc tâm dốc trí để suy nghĩ ra con đường lập đại lễ cầu siêu cho những oan hồn cùng lệ quỷ để bọn họ có thể thuận lợi đầu thai sao? Nếu không phải là do lệ quỷ ham muốn thân xác của Hoàng, lão cũng không có muốn đến đây làm phiền lệ quỷ cùng nhóm oan hồn này vào cái khung giờ linh này đâu.

Nghe lão Tờ Khớ nhắc đến Hoàng, tiếng cười của lệ quỷ càng thêm quái dị, nó là âm điệu pha trộn từ cái lanh lảnh và cái khằng khăch, chẳng thể biết thực sự là nó đang cười hay là đang gầm ghừ trong cuống họng. Tuy nhiên có một sự thật là từ giọng cười của lện qủy có thể đoán ra được hiện tại nó đang cực kỳ cực kỳ hưng phấn.

- Thằng nhóc đấy trông thì có vẻ ôm yếu nhưng bát tự lại không tệ, thân xác của nó quả nhiên rất phù hợp với tao, chỉ cần một chốc nữa tao nhập vào xác của nó thì tao có thể sống lại rồi. Lúc đó, tất cả đám người trong cái buôn ác quỷ kia đều phải chết, tất cả chúng nó đều phải đền tội!

Nói xong lệ quỷ lại phát ra một tràng cười điên cuồng, tiếng cười của nó khiến cho cây cối xung quanh cũng phải rúng động, những cành lá bắt đầu vang lên tiếng răng rắc răng rắc, lá khô bên dưới thì cuồn cuộn lăn tròn trên mặt đất như thể đang gặp phải gió bão.

Lão Tờ Khớ hai tay siết chặt nắm đấm, đôi mắt hẹp dài của lão híp chặt lại, trong một chốc này trong đôi mắt kia hiện lên một tia sát ý. Xem ra, đã không còn cách để khiến cho con lệ quỷ kia buông bỏ oán khí, quay đầu đến âm ti địa phủ để đầu thai nữa rồi.

Vực Âm Tị Hồn này nghe kể thì trông thật là một cái vực lớn, song khi nhìn thấy tận mắt mới bến diện tích của nó không hề lớn lắm, có lẽ chỉ chừng từ 70 đến 80 mét vuông mà thôi, hẳn thứ đáng sợ của nó chính là độ sâu hàng trăm hàng ngàn mét của nó.

Lão Tờ Khớ rất nhanh chạy một vòng quanh miệng vực Âm Tị Hồn, chẳng biết vì sao mỗi nơi lão lướt qua đều cắm xuống một cây cờ, bốn góc vực là mỗi cây khác nhau. Điểm cuối cùng lão Tờ Khớ dừng lại là ở phía Đông, ở nơi đấy lão đặt một lon sữa chứa đầy gạp trắng, bên trên còn cắm một cây cờ.

Nhóm oan hồn mắt vừa nhìn thấy trận địa do lão Tờ Khớ ngay lập tức muốn chạy trốn, song dưới vực lại truyền đến một tiếng gầm ghừ khiến cho nhóm oan hồn không dám lùi lại phía sau. Cả một nhóm hơn cả trăm oan hồn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chúng nó bây giờ chỉ có thể trợn tròn đôi mắt trắng dã lên nhìn nhau, những oan hồn anh nhi thì cất tiếng khóc ré lên như thể có ai đang ngắt đang nhéo vào linh hồn của chúng nó.

Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, lão Tờ Khớ đứng ngay trước lon gạo chấp tay làm pháp ấn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm đọc nhanh thần chú.

- Phụng thiên sắc lệnh Trương thiên sư, trấn thi trảm quái cương. Phụng thiên sắc lệnh Trương thiên sư, trấn thi trạm quái cương. Phụng thiên sắc lệnh Trương thiên sư, trấn thi trảm quái cương. Trấn!

Dưới con mắt của lão Tờ Khớ, từ bốn góc vực Âm Tị Hồn, ngay tại những nơi có cờ cắm xuống đất cũng như lon gạo cắm cờ trước mặt lão dần dần xuất hiện bóng dáng mờ ảo. Trên người những bóng dáng mờ ảo kia xuất hiện những luồng hào quang màu trắng êm dịu, luồng ánh sáng kia chiếu rọi vào hàng trăm oan hồn đang lơ lững tập trung ở giữa miệng vực Âm Tị Hồn.

Luống ánh sáng kia nhu hoà chiếu soi vào những oan hồn kia giống như thể đang từ từ giúp những oan hồn kia thanh tẩy tất cả những oán hận trong lòng, ánh mắt không có tròng đen cũng như chẳng có lấy chút hồn nào của nhóm oan hồn dần dần khôi phục thanh tĩnh, bên trong mắt dần dà xuất hiện một chút linh tính.

Chẳng biết là theo một quy luật như thế nào, nhóm oan hồn kia dần dần tản ra, tách ra thành năm ngã mà đi đến phía vực có cắm bốn góc cờ cũng là bốn phía có xuất hiện cái bóng trong luồng ánh sáng mờ ảo khác nhau kia, khi tiến gần những cái bóng những oan hồn kia cũng dần dần tan biến vào không khí.

Tuy nhiên, ngay tại nơi đặt lon gạo cắm cột cờ do chính lão Tờ Khớ và một cái bóng khác trấn giữ lại tập trung vô số những oan hồn có bộ dáng cũng như ngũ quan trông chẳng khác gì mấy cái thi thể bị người ta hành hạ lâu ngày trương phình lên. Những oan hồn kia không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi phạm vị chiếu đến của luồng sáng phát ra từ cái bóng, song sự vùng vẫy phản kháng của những oan hồn kia yếu dần yếu dần, những oan hồn cứng đầu kia cũng dần dần bị thứ ánh sáng xem chừng trông chẳng có lấy một tí lực sát thương nào kia nuốt chửng.

Khi nhìn thấy trên miệng vực đã không còn sót lại một oan hồn nào nữa, lão Tờ Khớ buông lỏng pháp ấn, lão cúi xuống nhanh tay rút lá cờ đang cắm bên trong lon gạo ra, theo trình tự ban đầu chạy quanh miệng vực mà rút hết bốn cây cờ còn lại trên mặt đất.

Một loạt động tác chạy như bay của lão Tờ Khớ diễn ra một cách lưu loát đến lạ thường ngay trước mắt nhóm người Ngô Khan. Tuy nhiên, không để cho nhóm người Ngô Khan kịp thời lên tiếng hỏi thử lão Tờ Khớ rốt cục vừa rồi ở đây đã diễn ra chuyện gì thì từ phía dưới vực Âm Tị Hồn đã truyền đến một trận hống giận của lệ quỷ.

Lão Tờ Khớ dường như đã đoán trước được lệ quỷ dưới vực sẽ không dễ dàng bị trận địa ngũ kỳ tiêu diệt nên rất nhanh lão đã quay đầu nhìn nhóm người Ngô Khan vẫn đang chưng cái mặt ngơ ngác, đứng sững như tượng đá đúc sẵn từ khuôn ra cách đó không xa mà rống lên.

- Tranh xa miệng vực thêm một chút, nhắm chặt mắt lại, tuyệt đối không được mở mắt ra!

Nhóm người bị tiếng rống của lão Tờ Khớ làm cho giật thót cả mình, song cả nhóm người đều ý thức được nguy hiểm đang đến bèn vứt hết đồ trên tay xuống mặt đất, quay đầu liều mạng chạy ra xa khỏi miệng vực Âm Tị Hồn. Ngay cả Ngô Khan cùng A Bốt vì mang bát tự tuổi dần nên được dẫn theo trong lòng cho dù lo lắng cho an nguy của lão Tờ Khớ cùng với Hoàng lúc này cũng đang liều mạng mà bỏ chạy. Cả nhóm người chạy được một khoảng thì mới nhớ đến lời lão Tờ Khớ nói, cả nhóm lại lần nữa như tượng đứng im, nhắm chặt mặt ngay tại chỗ, cả một nhóm người chẳng một ai dám phát ra tiếng thở mạnh.

Bên này lão Tờ Khớ đã nhân lúc lệ quỷ vẫn còn chưa ngoi hẳn lên vực Âm Tị Hồn mà giăng ra một trận pháp được bao quanh vực âm Tị hồn. Trận pháp này được hình thành bởi dây đỏ, bên trong sợi dây còn xâu đầy đồng tiền cổ và chuông nhỏ, khắp nơi trên dây đỏ còn dán đầy phù ấn màu vàng vẽ bằng chu sa màu đỏ thẳm.

Trận pháp vừa lập xong, tiếng rống giận dưới vực Âm Tị Hồn đã đến gần. Con lệ quỷ kia dù không bị trận pháp ngũ kỳ tiêu diệt nhưng lại bị nó làm cho bị thương không nhẹ, nó vừa lên đến miệng vực Âm Tị Hồn đã bị trận pháp dây đỏ, đồng xu cổ cùng với phù ấn màu vàng khoá chặt lại trên không trung.

Lão Tờ Khớ đưa mắt nhìn lệ quỷ bị trận pháp vây hãm bên trên. Quả nhiên, lệ quỷ kia đã bị đánh cho hiện nguyên hình, tóc tai nó bù xù, trên người mặc một bộ áo cưới màu đỏ nhàu nát, móng tay dài ngoằng, hai mắt đỏ cả con ngươi thì trợn to đến nỗi lòi ra bên ngoài hốc mắt, gương mặt nứt nẻ ra từng đàng từng đàng to đến mức khiến người ta có cảm giác nó có thể rách toạc ra bất kỳ lúc nào, ở cái cần cổ chứ đầy vành sọc đen của nó có một vòng tròn máu màu đỏ sậm, xem ra lệ quỷ này là do bị siết cổ mà chết.