Những người có mặt lúc này bắt đầu xì xào bán tán với nhau về hai phương pháp mà lão Tờ Khớ vừa đề bạt.
Tất nhiên trong đó số người đòng ý với việc trực tiếp tiêu diệt lệ quỷ để trả đũa cho việc nó dám ngang nhiên gϊếŧ người trong buôn cũng như là phòng trừ hậu hoạn sau này.
Song cũng có không ít người lại đồng ý với ý kiến nên cầu siêu cho lệ quỷ cũng như những linh hồn chết oan trước đó, bọn họ cảm thấy nếu như lúc này thực hiện cầu siêu còn có thể để lại cho chính mình một con đường lui, còn nếu như bây giờ trực tiếp đυ.ng độ với lệ quỷ lỡ như thua thì bọn họ chỉ có một con đường chết.
Trong lòng lão Tờ Khớ đang lo lắng cho Hoàng ở bên kia không biết có bị làm khó làm dễ gì không nên chẳng hề quan tâm đến cuộc tranh luận của nhóm người, dù gì đây cũng không phải là vấn đề của lão, bởi lão chỉ là người đề bạt ra phương pháp, còn nên chọn cái nào thì đó là việc của bọn họ. Tuy nhiên, lão Tờ Khớ không ngờ được nhóm người kia càng tranh luận lại càng hăng say, mãi cho đến khi lão Tờ Khớ đã sắp chịu không nổi nữa mới lên tiếng nhắc nhở.
- Trời sắp tối rồi nếu các người còn không nhanh đưa ra quyết định thì sẽ không kịp nữa đâu. Còn có lão đây rất nôn nóng muốn quay về nhìn thằng cháu trai của lão, thực không rảnh rỗi ở đây nghe mấy người các ngươi tranh luận đâu!
Nói rồi lão Tờ Khớ còn ngáp một cái rõ to để biểu thị bản thân lão đang rất mệt, và bấy giờ lão cũng không còn đủ kiên nhẫn để lại nghe bọn họ tran luận nữa.
Khi lão Tờ Khớ nói những lời này vừa hay nhóm người kia đang giơ tay biểu quyết thử xem biện pháp nào được nhiều tay hơn, thật bất ngờ là số cánh tay biểu quyết lập đàn cầu siêu lại được nhiều người đồng tình hơn. Ngay chính lão Tờ Khớ cũng dường như không nghĩ đến việc lập đàn cầu siêu lại được nhiều người đồng tình nên trên gương mặt lão ít nhiều cũng xuất hiện biểu hiện bất ngờ.
Lúc này lão Dư - người đứng đầu biểu quyết biện pháp lập đàn cầu siêu nhân lúc lửa nóng mà rèn thép, nhanh chóng lên tiếng nói.
- Vậy thì cứ nghe theo sự sắp xếp của lão đi, chúng tôi sẽ lập đàn tế để cầu siêu cho lệ quỷ cũng như những linh hồn chết oan trước đó.
Nghe xong những lời của lão Dư, sắc mặt lão Tờ Khớ mới tốt lên vài phần, xem ra cái buôn làng này cũng không phải là thực sụ mất hết nhân tính. Không phải người xưa thường nói là đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại sao, lão Tờ Khớ thấy được một chút thành ý của Buôn Cơ Tư thì trong lòng cũng dễ chịu hơn vài phần.
Mặc cho cuộc biểu quyết đã phân rõ biện pháp nào có nhiều sự đồng tình của người trong buôn hơn, tuy nhiên người đàn ông râu rậm vẫn không hề chịu thua, ông ta vẫn muốn nói thêm mấy lời phản bác để mong có thể thay đổi quyết định, song Ngô Khan đã nhanh chân hơn ông ta, lớn tiếng nói.
- Nếu mọi người đã không còn ý kiến gì nữa thì chúng ta cứ quyết như thế đi. Còn có, lão Tờ Khớ này... lão có cần gì thì nói với tôi nhé, tôi nhất định sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho lão.
Lão Tờ Khớ gật đầu, xem như đã biết.
Ngô Khan sợ lão Tờ Khớ không hiểu rõ ý của mình bèn nói thêm.
- Lão cứ yên tâm, dù Buôn Cơ Tư của chúng tôi trước đây không giao thương với bên ngoài nhưng gần đây chúng tôi vẫn tiếp nhận trao đổi mua bán một số đồ với người bên ngoài, vậy nên chắc hẳn là không thiếu gì đâu.
Lão Dư cũng gật đầu phụ hoạ.
- Đúng rồi đấy, lão có cần cái gì thì cứ nói với lão Ngô đây, mọi chuyện lớn nhỏ trong làng anh ấy là người nắm rõ nhất đấy.
Những người khác cũng hùa nhau liên tục nhắc nhở lão Tờ Khớ, bảo lão nhất định đừng có lo lắng về những vấn đề thiếu đồ thiếu đạc, chỉ cần lão dồn hết tâm sức vào buổi lễ để giúp họ là được.
Người đàn ông râu rậm liên tục bị chặn họng mấy lần đến đỏ cả mặt, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn ứa hết thảy ở bên trong cổ họng. Cho đến tận khi mọi người đứng dậy tiên lão Tờ Khớ cùng Ngô Khan rời khỏi nhà lớn thì người đàn ông râu rậm vẫn ngồi ở vị trí của mình, một chữ cũng không thể thốt lên lời.
Lúc hai người bọn họ rời khỏi gian nhà chính thì mặt trời cũng đã ngả bóng về tây.
Trên đường quay về gian nhà sàn mà trước đó buôn đã cho hai ông cháu lão Tờ Khớ tá túc qua đêm, bấy giờ lão Tờ Khớ mới có cơ hội để hỏi Ngô Khan về chuyện của Hoàng. Lúc này, Ngô Khan cũng vội vội vàng vàng tự minh oan cho chính mình, rũ sạch mối quan hệ với cái kế hoạch bắt cóc kia.
Lão Tờ Khớ tức giận mức dẫm chân, lão quay sang dùng gương mặt không mấy gì là vui vẻ hỏi Ngô Khan.
- Vậy bây giờ Hoàng nó ở đâu rồi?
Ngô Khan ho một tiếng rồi ngại ngùng đáp.
- Thật ra chuyện vừa rồi tôi có hỏi lão Dư rồi, đó chẳng qua là một màn tung bứng giữa lão và A Đinh thôi. Lão bảo nếu lúc đó không cùng A Đinh diễn kích thì làm sao mà dự được lão lại được...
Mặt mũi lão Tờ Khớ sa sẫm, trong lòng lão oành một tiếng muốn mắng bản thân lão của mấy tiếng trước. Đúng thật là người ta nói không sai mà, giận quá thì mất khôn, lo lắng quá thì hoá lù mà. Đến đây lão Tờ Khớ cũng chỉ có thể bắt chước Ngô Khan ho khan vài tiếng rồi mới hỏi tiếp.
- Vậy thằng nhỏ vẫn còn ở trong gian nhà sàn lúc sáng đúng không?
Ngô Khan đáp.
- Hẳn là vậy đi, chỉ là không biết sáng giờ đã có người mang cơm đến cho nó hay chưa thôi!
Hôm nay cứ hở ra vài phút là lại có chuyện xảy ra, riết rồi khiến cho Ngô Khan quên bén mất là ngoài lão Tờ Khớ bọn họ vẫn còn có một vị khách nhí tên Hoàng. Ngày hôm nay ngay cả A Bốt cũng bị lão sai đi giải quyết thi thể của A Nhót, chẳng biết là có ai nhớ mang cơm đến cho Hoàng hay không, nếu không thì hẳn là giờ thì Hoàng đã đói rã người ra rồi cũng nên.
Lão Tờ Khớ nghe đến đây thì xua tay bảo.
- Ông không cần lo vấn đề ấy, trong túi ông cháu lão còn có mấy miếng lương khô và nước uống. Nó đói thì sẽ tự biết đường lấy ăn thôi!
Bấy giờ sự lo lắng về an nguy của Hoàng trong lòng lão Tờ Khớ đã biến mất, lão đã có thể an tâm tập trung vào việc lập bàn thờ cầu siêu cho lệ quỷ cũng đám oan hồn bên dưới Âm Tị Hồn.
Thật ra gọi buổi lễ này là lễ cầu siêu cũng không đúng, muốn gọi thì cũng phải gọi là đại lễ cầu siêu mới đúng. Bởi vì bên dưới Âm Tị Hồn kia nào phải chỉ có một hoặc hai linh hồn cho cam, theo như lời của nhóm người lão Dư thì hẳn là có đến tận đến hàng chục hàng trăm linh hồn. Lão Tờ Khớ thở dài, một lệ quỷ và hàng trăm oan hồn, đúng thật là khiến cho người ta vừa nghe thấy đã sợ đến mất mật mà. Lão Tờ Khớ quay sang nhìn Ngô Khan đang đi theo bên cạnh mình, lên tiếng căn dặn Ngô Khan chuẩn bị những thứ đồ cần thiết cho buổi lễ, Ngô Khan lúc này cũng cẩn thận lắng nghe và ghi nhớ toàn bộ những thứ lão Tờ Khớ dặn dò.
Hai người cứ thế mà trò chuyện cả một đường, mãi cho đến khi gần đến gian nhà sàn mà hai ông cháu lão Tờ Khớ tá túc đêm hôm qua lão mới chợt đứng sững lại, ngay cả Ngô Khan đang theo bên cạnh cũng theo quán tính mà đứng lại.
Ngô Khan liếc mắt nhìn thấy gương mặt lão Tờ Khớ có chút biến hoá, ông liền cảnh giác đưa mắt quét quanh bốn phía, trong lòng không khỏi sợ hãi lệ quỷ từ một góc khuất nào đó nhảy ra lấy mạng mình, ông ta lắp ba lắp bắp hỏi.
- Có... có... có cái chuyện gì vậy a?
Lão Tờ Khớ chẳng thèm đáp lời Ngô Khan, cũng chẳng buồn để ý đến sắc thái biểu cảm bị doạ đến gương mặt cũng trắng nhợt của ông ta, lão nhấc chân từ ba bước thành hai phóng như bay về phía gian nhà sàn mà Hoàng đang ở. Thấy bộ dáng gấp gáp của lão Tờ Khớ, Ngô Khan chẳng lắm lời hỏi tới hỏi lui nữa mà chạy theo lão Tờ Khớ.
Lão Tờ Khớ đẩy mạnh cánh cửa vào trong đập vào mắt lão là gian phòng trống hươ trống hoác, bếp lửa ở giữa gian nhà nguội lạnh giống như bếp lửa ở bên nhà trưởng lão. Cả cơ thể của lão Tờ Khớ cứ như thể rơi vào trong hố băng lạnh, trái tim trong l*иg ngực lão đập loạn xạ cả lên, một sự sợ hãi xâm nhập tâm trí lão.
Ngô Khan theo sau lão Tờ Khớ đi vào bên trong, vừa thấy gian phòng trống thì tim cũng giật thót một cái. Ông ta thầm kêu không ổn, chả lẽ nhóm người kia thực sự đã bắt cóc Hoàng rồi sao, chả lẽ lão Dư lại đi nói dối ông ta hay sao. Ngô Khan đưa tay vò cái đầu tóc rối của chính mình, quay sang lạiu nhìn thấy sắc mặt chẳng mấy tốt của lão Tờ Khớ, vội vàng cười khổ giải thích.
- Haha... Lão đừng gấp, chắc chắc là có chỗ nào đó không đúng. Lão chờ tôi đi qua nhà lão Dư hỏi lại cho kỹ đầu đuôi câu...
Ngô Khan còn chưa kịp nói xong, lão Tờ Khớ đã kéo lấy tay của lão mà hỏi dồn hỏi dập.
- Vực Âm Tị Hồn nằm ở đâu? Đi hướng nào sẽ đến được? Mất bao nhiêu thời gian?
Ngô Khan đực mặt ra, trông giây lát não của Ngô Khan không kịp xử lý những câu hỏi mà lão Tờ Khớ đưa ra và ông cũng không biết vì lý gì mà lão lại đột nhiên hỏi vị trí của vực Âm Tị Hồn. Thế nhưng khi thấy sự gấp gáp hiện rõ trên mặt lão Tờ Khớ, Ngô Khan rất nhanh Ngô Khan đã đưa ra đáp án chính xác cho lão
- Nằm ở phía Bắc buôn, đi tầm ba mươi đến một tiếng là sẽ tới.
Lão Tờ Khớ ngay lập tức xoay người chạy vội về phía Bắc Buôn Cơ Tư, trước khi đi lão còn không quên bảo Ngô Khan tìm vài thanh niên mang bát tự tuổi dần cũng như mang theo những đồ vật mà lão đã dặn dò trên đường ban nãy nhanh chóng đến vực Âm Tị Hồn tụ họp, lão sẽ ở đó đợi Ngô Khan.
Ngô Khan từ đầu đến cuối vẫn chẳng hiểu rốt cục là lão Tờ Khớ bị làm sao, không phải bảo tối nay sẽ thực hiện nghi thức hoả táng hai cái xác của trưởng lão và A Nhót hay sao, còn lễ cầu siêu sẽ được thực hiện vào giờ dần ngày mai sao? Sao đột nhiên lão lại quay phắt một cái ba trăm tám mươi độ như vậy a.
Tuy trong lòng Ngô Khan mang đầy nghi vấn, song lão cũng chẳng chần chừ mà ngay lập tức đi vào trong buôn tìm người, thực hiện những gì lão Tờ Khớ căn dặn.