Quan Huyện Trừ Tà

Quyển 1 - Chương 12: Quỷ tân nương (12)

Lời của lão Tờ Khớ chẳng khác gì một cái tát giáng thẳng vào mặt những người ở đây, song lại chẳng một ai dám phản bác lại lời của lão, ai cũng cúi thấp mặt né tránh ánh mắt trách móc của lão, ngay cả Ngô Khan cũng chỉ có thể cúi thấp mặt để tránh nhìn thấy ánh mắt của lão Tờ Khớ lúc này.

Lão Dư đưa tay quẹt đi mồ hôi trên trán, cầm lấy chén chè xanh đã nguội ngắt trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lão ta run run mở miệng biện giải cho tổ tiên Buôn Cơ Tư cũng như chính lão và những người dân trong buôn bây giờ.

- Thật ra người dân trong thôn chúng tôi tâm tính không phải vừa sinh đã hung hăng tàn ác... chỉ là... chỉ là lúc đó chúng tôi là bị dồn vào đường cùng nên mới bất đắc dĩ làm ra những chuyện kia mà thôi.

Lúc này, người già làng có gương mặt hiền làng vừa rồi lên tiếng giải vây cho Ngô Khan và lão Tờ Khớ cũng lên tiếng, có thể nghe thấy được trong câu nói của người già làng kia mang theo âm điệu bi thương.

- Đúng đó đúng đó,... lúc đó người trong buôn chúng tôi càng lúc càng ít, nếu như còn không thực hiện biện pháp đó thì làng chúng tôi tận diệt mất!

Nhóm người già làng nghe xong thì liên tục gật đầu, rất rõ ràng là bọn họ đang biểu lộ bản thân rất đồng tình với những lời lão Dư cùng già làng kia nói ra. Song... Lão Tờ Khớ nghe xong thì cười lạnh, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, vạch trần những lời nguỵ biện của lão Dư cũng như sự chấp mê bất ngộ của nhóm người kia.

- Bất đắc dĩ? Nếu thật sự là bất đắc dĩ thì tại sao những năm gần đây các người vẫn ra bên ngoài tìm kiếm phụ nữ? Thay vì nói là bị dồn vào đường cùng thì nói các ngươi hoang da^ʍ thành thói, mãi không thoát khỏi những du͙© vọиɠ điên cuồng kia nên mới làm ra những chuyện đáng lên án như vậy!

Nói rồi lão Tờ Khớ cầm lấy cái chén sứ đựng nước chè xanh trên bàn, đập thẳng nó xuống mặt đất, một tiếng choang thanh thuý vang lên, cái chén sứ cứ như vậy mà bể tanh tàn, nước chè trong chén bắn thẳng vào người mấy người ngồi gần.

Trong nhóm người cuối cùng cũng có một người bị thái độ cũng như hành động từ nãy đến giờ của lão Tờ Khớ chọc cho nổi giận. Hắn ta đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, gương mặt đỏ lên vì giận, hai mắt thì chứa đầy tia máu đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt lão Tờ vẫn đang ngồi ở vị trí trung tâm của trưởng lão quát lớn.

- Này lão già, lão đừng tưởng nãy giờ chúng tôi nhịn thì lão muốn làm cái gì thì làm nhé... lão có tin tôi ngay lập tức tống cổ lão ra khỏi đây không hả?

Lão Tờ Khớ nghe xong chuyện thì đã sớm không muốn cùng đám người trong buôn này dây dưa nữa, song trước đó chính lão đã đề cập chỉ cần bọn họ thành thật lão sẽ dốc hết sức mình cố gắng kéo vãn tình hình. Ấy nhưng, bây giờ khi bị lão chỉ trích vì thái độ dám làm điều sai trái nhưng lại chẳng dám thừa nhận, không những không biết quay đầu hối cải mà còn chấp mê bất ngộ cho rằng những chuyện ghê tởm kia là đúng.

Vậy nên, sau khi bị người kia chỉ thẳng mặt quát tháo, lão Tờ Khớ ngay tức khắc đứng dậy, phất ống tay áo đi thẳng về phía cửa lớn. Trước khi đi, lão còn không quên nói cho nhóm người được xem là già làng và có chức có quyền trong Buôn Cơ Tư về tương lai khó dò của bọn họ.

- Các người đã không muốn thừa nhận tội nghiệt của mình cũng không sao, chỉ cần lệ quỷ kia đến cho các ngươi nếm thử nỗi đau khổ tột cùng, lúc đấy các người sẽ rõ ràng tường tận những chuyện mà tổ tiên các người cũng như chính các người đang làm là đúng hay là sai!

Ngô Khan giây trước vẫn còn ngồi trên ghế cúi thấp đầu, ấy thế mà lúc này ông ta lại nhanh chân hơn bất kỳ ai ở trong gian nhà lớn này. Ông ta vội vội vàng chạy đến túm lấy vạt áo trông đã bạc màu đến đáng thương của lão Tờ Khớ, miệng liên tục nói.

- Lão sao lại nói đi là đi thế kia, không phải lão đã nói là sẽ giúp chúng tôi hay sao... lão... lão đi rồi thì buôn chúng tôi phải làm như thế nào bây giờ?

Lão Tờ Khớ nhìn Ngô Khan lắc đầu, đưa tay gỡ cánh tay đang níu lấy vạt áo của lão, nói với Ngô Khan.

- Lão Ngô, ông buông áo lão ra đi. Không phải là lão không muốn giúp buôn của ông đâu...

Mặc cho lão Tờ Khớ dùng sức gỡ đi bàn tay đang nắm lấy vạt áo, Ngô Khan vẫn sống chết mà nắm chặt lấy vạt áo không buông, cái áo cũ mèm của Lão Tờ Khớ bây giờ bị kéo căng ra hết cỡ trông tựa như chỉ cần lão hoặc Ngô Khan dùng thêm một chút sức để giật lấy cái áo là nó sẽ ngay lập tức rách toạc ra.

Thấy Ngô Khan cố chấp đến mức này, lão Tờ Khớ chỉ có thể thở dài một tiếng nói nốt nửa câu còn lại.

- Ông thấy rồi đó, bọn họ đến bây giờ còn không biết bản thân đã sai ở đâu, tạo ra nghiệt gì thì lão làm sao có thể cứu họ được? Nếu bây giờ lão ra tay cứu các người mà trong lòng các người dửng dưng như không như vậy thì những người đàn bà vô tội chết ở cái đất này phải làm sao? Ai? Ai? Ai sẽ là người thay họ lại đòi công đạo?

Nói rồi lão Tờ Khớ chẳng luyến tiếc gì cái áo mục ruỗng của mình nữa, lão dùng lực giật lấy vạt áo, đúng như lão dự tính từ trước, vạt áo nát kia của lão rẹt một cái rách làm đôi, một nửa ở trên người lão, nửa còn lại thì ở trên tay Ngô Khan.

Lão Tờ Khớ xoay người chân bước ba bước thành hai muốn rời khỏi gian nhà lớn, à không... phải là rời khỏi Buôn Cơ Tư này. Tuy nhiên, lần này lão vẫn chưa bước đến cửa thì phía sau giọng của người đàn ông có gương mặt to với râu ria rậm rạp đã đuổi đến bên tai lão.

- Nếu lão bước chân ra khỏi gian nhà này thì đứng than tại sao không thể gặp lại thằng cháu của lão!

Bước chân lão Tờ Khớ lần nữa ngưng lại, lão xoay phắt người lại dùng ánh mắt đầy sự giận dữ nhìn người đang ông vừa mới lên tiếng. Lão gằn giọng hỏi lại.

- Anh nói như vậy là có ý gì? Các người đã làm gì cháu của lão?

Không nghĩ tới nhóm người này lại động tay động chân lên đến trên người Hoàng. Sáng nay lão Tờ Khớ còn cho rằng để Hoàng ở lại trong gian nhà sàn kia để tránh những vật âm tà không nên dính lấy, ấy vậy mà lão ngàn tránh vạn tránh ma quỷ lại không nghĩ đến bản thân phải đề phòng con người.

Lão Tờ Khớ luôn cảm thấy nhận định của người xưa bảo rằng ma quỷ là thứ đáng sợ nhất trên đời này là sai, bây giờ những gì đang diễn ra trước mắt lão không phải đang thay lão khẳng định cảm nhận của lão hay sao. Quả nhiên, thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là ma quỷ... mà chính là lòng người, bởi ma quỷ họ là vì chết quá oan ức nên mới sinh ra chấp niệm, mới sa vào con đường hận thù và muốn tạo ra chết chóc. Ấy nhưng con người thì khác...

Ngay từ đầu nếu không phải xuất phát từ những du͙© vọиɠ của con người thì thế giới này làm gì có ma quỷ? Thứ tạo ra ma quỷ chính là những du͙© vọиɠ, tội ác, nghiệp chướng của con người. Vậy nên, thứ đáng sợ hơn thứ ma quỷ đang tồn tại chính là con người - nguyên nhân cũng như nguồn gốc tạo ra ma quỷ.

Ngô Khan cũng không ngờ được nhóm người già làng và những người có chút quyền lực trong buôn lại ở sau lưng mình làm ra những chuyện gì vậy, với tình hình bây giờ nếu thật sự để cho lão Tờ Khớ rời đi thì mọi chuyện trong làng chỉ có càng ngày càng tệ hơn mà thôi. Vậy nên Ngô Khan chỉ có thể cất giấu nỗi niềm không vui vì những người kia hành động mà lại chẳng một lần hỏi thăm ý kiến mình qua một bên để dốc toàn lực giữ lão Tờ Khớ ở lại.

Người đàn ông râu rậm nhìn lão Dư, thấy lão Dư gật đầu ra hiệu đồng ý thì mới chậm rãi lên tiếng.

- Hiện tại thì chưa, cháu của lão vẫn còn khoẻ lắm, có khi lại còn đang vừa ăn vừa nói chuyện với mấy người trong buôn bọn tôi nữa đấy chứ. Tuy nhiên... lão nên suy nghĩ cân nhắc một chút, nếu như hôm nay lão dám bước chân khỏi gian nhà lớn này thì chúng tôi sẽ không đảm bảo rằng mình có làm gì cháu lão hay không đâu.

Cơn giận khiến cho cả cơ thể của lão Tờ Khớ run lên bần bật, lão cắn răng hít một hơi thật sâu cố gắng bình tâm cũng như áp chế cơn giận đang sôi trào sùng sục trong cơ thể lão, những tiếp theo của lão cơ hồ như rít ra từ những khẽ răng.

- Chỉ cần các ngươi đảm báo cháu lão không sao, lão sẽ giúp các người!

Người đàn ông râu rậm xổ ra một tràng cười đắc thắng, ông ta hướng về phía lão Tờ Khớ, tay chỉ về phía cái ghế lão Tờ Khớ vừa bỏ đi nói với lão.

- Lão cứ ngồi xuống trước đã, mấy người chúng tôi cùng lão có rất nhiều chuyện cần bàn bạc với nhau, lão cứ đứng dậy thì mệt chết mất.

Thấy thái độ của người đàn ông râu rậm cùng nhóm người kia, lão biết bọn họ sớm đã tính đến chuyện lão trở mặt không giúp bọn họ giải quyết lệ quỷ kia nên mới nhân lúc lão không có thời gian chú ý đến mà bắt Hoàng, dùng cậu làm con tin để uy hϊếp lão. Chuyện đã đến nước này, lão Tờ Khớ cũng không dại mà làm trái lời bọn họ, ai biết được mấy người bọn họ có làm ra loại chuyện gì kinh tởm với Hoàng hay không.

Nghĩ đến đó lão Tờ Khớ từng bước quay lại chiếc ghế ở chính giữa gian phòng, lão quét mắt nhìn một lượt nhóm người trong gian nhà lớn, cuối cùng ánh mắt của lão dừng trên người Ngô Khan. Lão nhìn thấy Ngô Khan lúc này đang lóc cóc đi theo phía sau lão, gương mặt hiện lên vẻ áy náy, tay ông ta thì không ngừng lau mồ hôi hột, trông bộ dáng ông ta cũng đáng thương không kém.

Từ sáng đến giờ Ngô Khan cùng lão Tờ Khớ lăn lộn khắp nơi, một phút cũng từng rời lão. Vậy nên, có thể thấy cái kế hoạch bắt cóc Hoàng để uy hϊếp lão cùng ông ta không hề liên quan. Xem ra, tất cả đều là do đám người này ở sau lưng Ngô Khan làm chuyện mờ án.

Lão Tờ Khớ thở dài, xem ra trong nhóm già làng cùng nhóm người có chức có quyền ở đây không thực sự xem Ngô Khan là người lãnh đạo mới. Mà dáng vẻ tự cao tự đại của người đàn ông râu rậm kia mới thực sự giống người đứng đầu hơn.

Người đàn ông râu rậm thấy lão Tờ Khớ đã yên vị, mới tiếp tục lên tiếng.

- Bây giờ lão có thể nói cho chúng tôi biết cách để tiêu diệt lệ quỷ được rồi chứ?

Lão Tờ Khớ phản bác.

- Không phải cứ nhắc đến ma đến quỷ là nghĩ ngay đến cách tiêu diệt đâu. Nếu các người không muốn các đời con đời cháu tiếp theo mang theo tội nghiệp mà sống thì lão khuyên các người nên lập đàn tế cầu siêu cho lệ quỷ cũng như những linh hồn chết oan đi!

Thật ra con người luôn có suy nghĩ gặp ma gặp quỷ là phải tiêu diệt, là phải trấn yểm,... song linh hồn ma quỷ ở thế giới tâm linh chẳng qua cũng giống như những người bình thường, có ma quỷ tốt cũng như có ma quỷ xấu. Lệ quỷ chẳng chỉ là có một trong số ma quỷ trong lòng mang theo oán hận mà chết nên mới trở nên hung hăng như vậy, thay vì nghĩ đến trấn yểm thì nên nghĩ đến cách để xoa dịu nỗi oán hận trong lòng họ, trước là có thể giúp cho lệ quỷ thức tỉnh mà quay đầu để có cơ hội đầu thai, sau là có thể tránh đi những oán nghiệp phát sinh trong lúc thực hiện pháp sự.

Người đàn ông râu rậm cười lạnh, đáp.

- Con lệ quỷ kia gϊếŧ chết hai mạng người của Buôn Cơ Tư, bây giờ lão lại muốn chúng tôi lập đàn cầu siêu cho nó, lão đang kể chuyện hài hay sao?

Lão Tờ Khớ ngay lập tức đáp lời.

- Hai mạng người Buôn Cơ Tư các người đáng giá vấy mấy chục mạng người của những người đàn bà bị các người hại chết không đáng giá sao?

Người đàn ông râu rậm nghe đến đây thì im bặt, những người khác cũng vô thức cúi thấp đầu để tránh né vấn đề này.

Lão Tờ Khớ nói tiếp.

- Lão nói rồi, một là các người nghe lời lão lập đàn tế cầu siêu, hai là các người có thể giống như trước u mê bất ngộ mà muốn diệt trừ lệ quỷ kia. Chỉ là... lệ quỷ kia hung hăng ngay cả lão cũng chưa chắc có thể đối phó được với nó, vậy nên các người nghĩ cho kĩ vào.