Quan Huyện Trừ Tà

Quyển 1 - Chương 11: Quỷ tân nương (11)

Đương lúc căng thẳng, chẳng biết từ đâu truyền tới một âm thanh mang ngạo mạn cùng sự kiêu ngạo.

- Hứ không phải biết được bí mật rồi lão vẫn còn muốn giúp đỡ chúng tôi hay sao? Nói đi lão muốn bao nhiêu lễ hậu tạ?

Chẳng biết là do thái độ của lão Tờ Khớ chưa đủ rõ hay là người kia thật sự bị mù mắt, đầu óc có vấn đề không nhận thức được tình hình hiện tại nên mới không nhìn thấy sự tức giận đến cực điểm của lão mà lại dám nói ra những điều ấy.

Nhóm người trong gian nhà lớn thở hắt ra một hơi lạnh, quả nhiên ông bà ta nói chớ có sai. Thật là không sợ kẻ thù mạnh mà chỉ sợ đồng đội quá đần độn mà thôi, ngay lúc này đây trong lòng đám người kia thật sự dẫy lên cảm giác muốn đấm cho tên đồng đội đần nhà mình mấy cú cho hạ lòng hạ dạ.

Lão Tờ Khớ nhìn người vừa mới hỏi lão muốn bao nhiêu tiền phát ra một tràng cười khanh khách, không nhanh không chậm nói.

- Lão đây không thiếu tiền, nếu lão đã không muốn giúp thì các người có cho lão núi tiền núi bạc lão cũng chẳng giúp.

Gọi tên kia một tiếng kẻ đần quả thật không sai, rõ ràng trong phòng bấy giờ có rất nhiều người đang ra sức nháy mắt ra hiệu cho hắn im lặng, ấy thế mà hắn vẫn cứ sống chết nghênh mặt, hất cằm nói thêm mấy câu ngu ngốc nữa.

- Không cần tiền sao? Lẽ nào lão muốn mấy đứa đàn bà xinh đẹp trong buôn chúng tôi? Lão yên tâm, trong buôn chúng tôi thứ không thiếu nhất chính là tiền tài và đàn bà.

Nói xong tên kia còn phát ra một tràng cười đầy khả ố khiến cho hàm răng vàng khè có chút của hắn lộ hẳn ra bên ngoài. Sắc mặt nhóm người trong gian nhà lớn lúc này chỉ có thể nói là đã tối đến mức không thể nào tối hơn, Ngô Khan từ đầu đến cuối vẫn chưa nói được lời nào lúc này cũng đã nhịn không nỗi nữa mà lên tiếng ngắt ngang cái giọng cười khả ố của tên đần kia.

- Đừng có nói linh ta linh tang nữa, mồm mép cận thẩn một chút nếu không coi chừng đến cả mạng cũng không giữ được nữa đấy!

Tiếng cười khả ố của tên đần bỗng dưng im bặt, hắn không phải không biết trưởng lão và A Nhót chết thảm như thế nào, nhớ lại dáng vẻ lúc chết của hai người kia tên đần nhịn không được mà rùng mình sợ hãi, hắn còn cảm nhận được bụng hắn sôi lên ùng ục khiến cho một cơn nhờn ói dâng trào tới cuống họng.

Không chỉ có tên đần mà những người khác sau khi nhớ đến bộ dáng lúc chết của hai người kia cũng cảm thấy không rét mà rung, chẳng ai trong bọn họ dám chắc người tiếp theo lệ quỷ đến tìm không phải là mình.

Lão Tờ Khớ nhìn sắc mặt hết xanh lại đỏ hết đỏ lại trắng của nhóm người kia thì âm thầm cười khẩy trong lòng, chẳng biết lúc bọn họ làm ra những chuyện tàn nhẫn độc ác kia có hay không từng nghĩ đến hậu hoạn sau này.

Lão Dư ý thức được thời điểm này không phải là thời điểm thích hợp để bọn họ tranh luận thắng thua cùng lão Tờ Khớ. Nếu như lão Tờ Khớ đã nhìn ra ẩn tình bên trong, còn có thể từ hai cái xác của trưởng lão và A Nhót để đoán ra hung thủ gϊếŧ chết bọn họ thì chứng tỏ lão ta rất có năng lực về mảng tâm linh. Trong buôn từ trước đến nay mọi chuyện từ thờ cúng thần tối cao cũng như những chuyện liên quan đến tâm linh đều là do một tay trưởng lão làm cả, nay trưởng lão đã chết, bọn họ chẳng khác gì một con rắn mất đầu không biết bước tiếp theo nên làm cái gì mới đúng. Vậy nên, lão Dư rất thức thời thu lại bộ dáng giương nanh múa vớt lúc ban đầu của chính mình, nở một nụ cười, bộ dáng cũng cung kính hai ba phần, hạ thấp giọng quay sang nhìn lão Tờ Khớ, nói.

- Bọn họ là người trẻ trong làng, ăn nói đúng là có chút lỗ mãng, lão đây tuổi tác cũng có thể xem là cha chú trong nhà bọn họ, vậy nên xin lão đừng chấp nhặt với họ có được không?

Lão Dư vừa dứt lời, lão Tờ Khớ lại cười rộ lên, lần này ý tứ trong lời nói của lão Dư không phải là đang ám chỉ lão đã già rồi nên khoan dung độ lượng một chút hay sao. Lão Tờ Khớ cảm thấy mấy người trong làng này quả thật là trở mặt còn nhanh hơn mấy bà lật bánh tráng ngoài chợ nữa kia a, mới câu trước còn hạch sách mắng nhiếc lão, mấy câu sau thì cứ như thể thân thiết khẩn cầu lão đừng chấp nhặt mấy câu mắng nhiếc của họ.

Lão Tờ Khớ vừa cười vừa quay sang cầm lấy cái ấm chè xanh đặt trên bàn, lão tự rót cho mình một chén chè xanh, nhấp một ngụm cho thấp giọng rồi mới quay sang đáp lời lão Dư.

- Đứa trẻ nào mà chẳng có dăm ba lần phạm phải sai lầm, lão đầu cũng đã sắp hai thứ tóc nào lại đi chấp nhặt với một đứa trẻ như anh ta!

Tuy mọi người trong gian nhà lớn đều nghe ra ý tứ châm biếm trong lời nói của lão Tờ Khớ, nhưng lúc này nào có ai lại vì mấy cái từ ngữ chấm biếm kia mà làm phật ý lão, ngay cả tên đần lớn lối lúc nãy bây giờ cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ngô Khan ho khan một tiếng để vơi bớt đi một chút ngại ngùng, ông đi đến vị trí của mình ngồi xuống, rồi mới đem chuyện ban nãy lão Tờ Khớ đã căn dặn mình trên đường nói với nhóm người lão Dư. Dĩ nhiên lần này nhóm người lão Dư chẳng còn dị nghị gì về ý kiến của lão Tờ Khớ cũng như quyết định của Ngô Khan nữa. Tất cả mọi người đều nhất trí đồng ý ngay trong đêm nay sẽ đem xác của trưởng lão và A Nhót đi hoả thiêu, còn có bọn họ cũng đồng ý đem bí mật trong buôn kể cho lão Tờ Khớ nghe.

Sự thật so với những suy đoán của lão Tờ Khớ tuy có vài điểm khác biệt nhưng về cơ bản đều đúng cả.

Từ lời kể của những già làng.

Nguồn gốc của mọi tội ác trong buôn Cơ Tư này không phải là vì bọn họ dâʍ đãиɠ thành thói mà là vì những đứa nhỏ sinh ra trong buôn, bất kể là trai hay gái đều có dị dạng không giống với những đứa trẻ khác, còn nếu không phải bị dị dạng thì chính là chết yểu.

Bởi vì buôn Cơ Tư sống khép kín cộng với việc bọn họ không muốn huyết mạch của mình bị pha tạp nên mới không muốn giao lưu kết hôn cùng với người ngoài, hầu như những cuộc hôn nhân diễn ra trong buôn lúc bấy giờ đều là anh chị em trong dòng họ theo sự sắp đặt của cha mẹ cưới nhau, càng ngày huyết thống của những người trong buôn càng bị kéo gần, cuối cùng là thành anh chị em ruột cũng phải kết hôm với nhau. Thế nên, có thể nói kết hôn cận huyết chính là nguyên nhân dẫn đến việc những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị dị dạng, chết yểu.

Việc sinh nở không thuận lợi khiến cho Buôn Cơ Tư của bọn họ rơi vào tình trạng người gia thì nhiều, người lớn cũng trẻ nhỏ thì lại ít, nếu như cứ để tình trạng này tiếp diễn thì sớm muộn gì Buôn Cơ Tư cũng sẽ tận diệt. Lúc này những người có tuổi trong làng cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân nên bọn họ bắt đầu lên kế hoạch tìm cách giải quyết vấn đề cận huyết trong buôn.

Thế nhưng... thay vì đi con đường thẳng là tiến hành giao lưu văn hoá cũng như kết thân với những dân tộc sống ở vùng lận cận thì bọn họ lại chọn con một con đường khác, và bọn họ không hề biết được chính con đường này sẽ dẫn cả làng bọn họ đi thẳng vào một cái hố tội ác không có lối thoát.

Sau khi bàn bạc tất cả những người trong buôn đều tán thành kế hoạch cùng người ngoài buôn kết hôn.

Kế hoạch ấy chính là đám thanh niên trong buôn sẽ đi rừng, bọn họ sẽ núp trong những bụi rậm hoặc cây cao để canh chừng, nếu như phát hiện có người con gái hoặc đàn bà nào vào rừng lượm củi thì sẽ bắt về buôn để kết hôn với thanh niên trong buôn.

Nghe qua thì kế hoạch trên chẳng có chút khả thi nào, song chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà bọn họ lại thực sự thực hiện thành công, ban đầu là một, sau là hai, tiếp nữa là bốn, là năm, là sáu, là bảy, là tám, là chín, là mười... dần dà số con gái cùng đàn bà bọn họ bắt cóc ở trong rừng ngày càng tăng cao.

Quả nhiên sau khi kết hôn cũng như ăn nằm với những người con gái, đàn bà bên ngoài buôn thì tất thảy những vấn đề sinh con dị dạng, chết yểu trong buôn cơ Tư đã được cải thiện. Tuy nhiên, bọn họ không vì thế mà dừng lại việc bắt cóc con gái, phụ nữ vào núi lượm củi mà còn hung hăng ngang tàn muốn bắt nhiều hơn. Song vì vùng núi bọn họ đang sinh sống đột nhiên có quá nhiều người mất tích nên dần dà chẳng có ai bén mảng đến nơi này nữa, ngay cả đám đàn ông thanh niên bên ngoài cũng ít khi lên núi này để săn bắn động vật, chuyện này đã ảnh hưởng không ích đến kế hoạch bắt cóc của Buôn Cơ Tư rất lớn.

Rút kinh nghiệm từ chuyện cần huyết lần trước, người Buôn Cơ Tư biết nếu không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thì sớm muộn gì bọn họ sẽ lại lần nữa dẫm vào vết xe đổ trước đây. Thế là, kế hoạch phạm tội của Buôn Cơ Tư lại phát triển thêm một bậc, nó trở thành một dạng kế hoạch tinh vi hơn.

Lần này đám thanh niên trong buôn cùng một số lão làng đi ra bên ngoài, đóng giả là thôn dân trên núi muốn tìm người mai mối để kết hôn. Tất nhiên nhìn đám thanh niên ai nấy đều trẻ trung cường tráng kia thì ai mà chẳng ham, dù gì cái thời này cũng là cái thời có sức khoẻ thì không lo chết đói mà. Cũng như lần trước, bọn họ thành công thực hiện kế hoạch một cách trót lọt nhất có thể... số lượng nàng dâu bọn họ thu về rất nhiều.

Ngặt cái là đàn ông thanh niên trong buôn quá đông, số đàn bà trong buôn cũng như những người đàn bà bị bọn họ bắt cóc trong rừng về trước đó người thì chết trẻ người thì đã già, cho dù có cộng thêm những nàng dâu mới mua về cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của đàn ông trong buôn. Chẳng biết là lúc đó ma xui quỷ khiến như thế nào mà một người trong buôn lại nảy ra ý kiến điên rồ là để một người đàn bà phục vụ một đến năm người đàn ông. Làm như thế không chỉ có thể tăng cao khả năng thụ thai mà còn có thể giải quyết nhu cầu sinh lý của bọn họ.

Lúc đầu bọn học còn hơi do dự, song có vài trong buôn lại tỏ ra bản thân vô cùng phấn kích và muốn thử xem như thế nào. Ai mà ngờ được càng thử bọn họ lại càng bị nghiện, hơn hết là quả thật sau khi áp dụng việc quan hệ tìиɧ ɖu͙© tập thể thì tỉ lệ mang thai của mấy người phụ nữ kia tăng lên không đáng kể, còn có những người phụ nữ vừa mới sinh con cũng không thoát khỏi việc phải liên tục quan hệ tìиɧ ɖu͙© với một số lượng thanh niên lớn, khiến cho bọn họ cứ liên tục mang thai... nói thô hơn một chút nữa thì những người đàn bà trong Buôn Cơ Tư lúc này chẳng khác gì một cái máy đẻ.

Dĩ nhiên, trong nhóm người phụ nữ bị bắt cóc hoặc bị mua về sau khi chứng kiến những chuyện kinh tởm trong Buôn thì đã đứng dậy đấu tranh, bọn họ phản kháng bằng cách bỏ trốn, ấy nhưng mỗi lần bỏ trốn đều bị bắt về, mà bị bắt về thì lại bị áp dụng hình phạt như nhấn nước, đánh đập dã man...

Dần dà vì quá tuyệt vọng nên những người có ý định phản kháng và bỏ trốn khỏi ngôi làng chẳng khác gì địa ngục này cũng bỏ cuộc, họ để mặc cuộc sống, tuổi thanh xuân, danh dự của chính mình phó thác vào tay những người đàn ông chẳng khác gì cầm thú kia.

Song cũng có một số những người đàn bà kiên cường, bọn họ thà chọn lấy cái chết để bảo toàn danh dự chứ không muốn sống mà chịu tủi chịu nhục. Xác của những người đàn bà chết do tự vẫn hoặc hành hạ bị người trong làng quẳng xuống rồi dùng lửa đốt xác ở cái vực mà bọn họ vẫn thường gọi bằng cái tên Âm Tị Hồn ở phía sau lưng buôn.

Bây giờ nhắc lại có khi những người trong Buôn Cơ Tư đã vứt bao nhiêu xá đàn bà phụ nữ xuống dưới rồi thiêu cháy dưới cái vực Âm Tị Hồn kia nữa.

Nghe hết câu chuyện cả cơ thể lão Tờ Khớ run lên gì giận, lão dùng ánh mắt mà đáng ra không phải dùng để nhìn người để nhìn nhóm người trước mặt. Cuối cùng nhịn không được mà phún ra một câu tục tĩu.

- Con mẹ nó các người còn là con người sao?