Quan Huyện Trừ Tà

Quyển 1 - Chương 5: Quỷ tân nương (5)

Hai ông cháu lão Tờ Khớ theo chân nhóm người trưởng lão đi về phía cánh cổng đá lớn, tốc độ di chuyển của nhóm người trưởng lão càng lúc càng nhanh, có vài thanh niên nhìn thấy tốc độ đi của mấy cô gái theo phía sau quá chậm nên cứ ít phút lại quay ra sau lớn tiếng thục giục.

Chẳng mấy chốc mà cả nhóm người trưởng lão đã đến trước cổng đá lớn, lúc này lão Tờ Khớ dựa vào ánh đuốc trên tay nhóm người kia lờ mờ nhìn thấy ba chữ được khắc trên đỉnh cổng đá, lão nhíu chặt mày trong miệng lẩm nhẩm đọc lại ba chữ kia.

- Buôn Cơ Tư...

Đứng trước cổng buôn, A Nhót lấy từ trong cái tui đeo bên hông ra một cái tù và được làm từ sừng trâu rồi đưa lên miệng thổi. Tiếng tù và dứt hồi đầu tiên, cánh cửa đá đang đóng chặt đã truyền đến một hồi âm thanh ầm ầm sau đó chậm rãi mở ra. Bên trong buôn tràn ngập ánh lửa, khắp nơi giăng đầy lụa đỏ cùng các loại hoa khác nhau, tiếng đàn hát reo rắt vang lên xua đi cái không khí yên tĩnh u ám của núi rừng. Tuy không nhìn thấy rõ những chuyện ở phía trước nhưng lão Tờ Khớ cùng Hoàng đều có thể thông qua bầu không khí náo nhiệt trước mặt để đoán ra nhóm người trong buôn đang tổ chức hát mừng chào đón đoàn rước dâu trở về.

Một người đàn ông để tóc dài ngang hông, phong cách ăn mặc so với trưởng lão là bao dẫn theo một nhóm thanh niên bận đồ màu đỏ, trên đầu quấn khăn đỏ cùng mấy người đàn bà dáng người trông lòm khòm dè dặt đi về phía nhóm người trưởng lão. Sắc mặt người đàn ông tóc dài niềm nở, vừa tới đã ôm chầm lấy trưởng lão, miệng liên tục nói mấy câu chào đón.

Trưởng lão đối với hành động thân mật của người đàn ông tóc dài kia dường như đã quá quen thuộc nên sắc mặt cũng chẳng có chút thay đổi, chỉ khẽ vỗ vào vai người đàn ông tóc dài mấy cái rồi nói dăm ba câu đáp lễ cũng như giải thích rõ tình hình những chuyện vừa xảy ra một lượt. Đương nhiên, trưởng lão cũng không quên đề cập đến vấn đề tại sao đột nhiên lại mang theo hai ông cháu lão Tờ Khớ cùng quay về buôn.

Người đàn ông tóc dài sau khi nghe xong thì sắc mặt có chút nặng nề, ông ta còn hơi nhướng người đưa mắt nhìn xuyên qua đám thanh niên trong làng và nhóm cô dâu mới rước về để nhìn lão Tờ Khớ và Hoàng. Sau khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của hai ông cháu, lão Tờ Khớ biết người đàn ông tóc dài đang dò xét mình và Hoàng thì cũng chẳng có ý kiến gì, lão chỉ khẽ gật đầu một cái xem như chào hỏi. Người đàn ông tóc dài thấy lão Tờ Khớ đối mình gật đầu thì bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, trực giác nói với ông ta rằng người vừa đối mình gật đầu kia không phải là loại người tầm thường.

Thấy người đàn ông tóc dài cứ nhìn chăm chăm vào hai ông, trưởng lão lên tiếng nhắc nhở.

- Nếu còn chậm trễ nữa thì giờ lành sẽ qua đấy, ông nhanh chóng bảo mấy người đàn bà trong làng đến coi sóc cũng như hướng dẫn mấy nàng dâu mới này đi để còn cử hành hôn lễ cho kị. Còn về phần hai ông cháu kia... người đã vào buôn thì cũng tính là khách, cứ để bọn họ ở lại gian nhà sàn còn trống ở nhà của ta đi! Họ đi đường cũng mệt rồi, nên chuẩn bị thêm một chút đồ ăn thức uống nữa để cho họ không cảm thấy chúng ta không tiếp khách khứa chu đáo...

Trưởng lão nói đến đây thì ngưng lại một chốc, sau đó mới nói tiếp.

- Bây giờ ta vào đền thờ để thông báo với đấng tối cao một vài chuyện, một lát rồi sẽ ra ngoài để hoàn thanh nghi thức cưới hỏi.

Nói xong trưởng lão chẳng để tâm đến những người khác có ý kiến nào khác hay không mà xoay người đi thẳng về một hướng khác trong buôn làng.

Nghe trưởng lão nói như vậy nên chẳng còn ai dị nghị thêm về sự xuất hiện đột ngộ cuả hai vị khách không mời mà tới kia nữa. Người đàn ông tóc dài cũng theo lời căn dặn của trưởng lão quay sang ra hiệu cho mấy người đàn bà theo sau để cho họ đi lên phía trưởng dẫn mấy nàng dâu mới rước về kia vào trong buôn. Sau đó người đàn ông tóc dài cũng lôi từ nhóm thanh niên trong làng ra một thanh niên có gương mặt khủ khờ, bắt anh ta dẫn đường cho hai ông cháu lão Tờ Khớ nghỉ ngơi, còn bắt anh ta phải dốc lòng lo lắng chăm sóc cho hai ông cháu trong khoảng thời gian ở dây.

Anh thanh niên được giao nhiệm vụ tiếp hai vị khách không mời mà đến là lão Tờ Khớ và Hoàng kia tên là A Bốt, suốt dọc đường dẫn hai ông cháu đến nhà khách, A Bốt cũng giới thiệu qua cho hai người biết về một số chuyện trong buôn. Giả như người đàn ông tóc dài vừa rồi bọn họ gặp tên là Ngô Khan, ông ta là cánh tay phải đắc lực của trưởng lão cũng là một trong số ít người có tiếng nói trong làng. Hôm nay trong buôn đang tổ chức lễ cưới tập thể cho những thanh niên đã đến tuổi lấy vợ trong buôn, một lúc nữa thôi trưởng lão sẽ thay mặt thần linh để hoàn thành nghi thức kết đôi giữa cô dâu và chủ rể.

Lão Tờ Khớ nhận thấy A Bốt là người thật thà nhưng anh ta cũng hết sức khôn khéo, tuy anh ta luôn miệng giới thiệu về buôn cũng như những người đứng đầu trong buôn của mình nhưng lại chưa từng nói sâu vào hay lỡ lời nói ra cái gì đó không nên nói. Về phần Hoàng, cậu đối với nhóm người vừa rồi rất có ác cảm, song đối với thanh niên mặt khù khờ, miệng nói như máy là A Bốt thì lại hết sức cởi mở, dọc đường đi đôi lúc Hoàng còn chỉ chỗ này chỗ kia hỏi thử xem nó là gì thì A Bốt cũng vui vẻ giải đáp cho cậu biết.

A Bốt đưa tay đẩy cánh cổng tre trông chẳng có chút nào kiên cố trước một gian nhà sàn, rồi quay lại nói với hai ông cháu.

- Đây chính là chỗ nghỉ của hai người, phía bên tay phải chính là nhà của trưởng lão. Vậy nên, trong thời gian ở lại đây hai người tuyệt đối đừng gây ồn ào, cũng hạn chế đừng đi ra ngoài nhiều, có cần cái gì thì cứ nói với tôi là được.

Vừa nói A Bốt vừa đứa tay chỉ vào ggian nhà sàn nằm bên phải, song mới dẫn theo hai ông cháu lão Tờ Khớ đi vào bên trong. Do trên đường cùng A Bốt trò chuyện vui vẻ nên Hoàng cũng không có kiêng kị gì với anh ta nữa, rất nhanh đã theo chân anh ta bước vào bên trong.

Ngược lại với Hoàng, lão Tờ Khớ bước được dăm ba bước chân thì đã hơi khựng lại, ánh mắt lão nửa như cố ý nửa lại như vô tình mà quét về phía gian nhà bên phải mà lúc nãy A Bốt đã giới thiệu là của trưởng lão. Trong đôi mắt lão Tờ Khớ xuất hiện hai ba cái bóng màu đen nhánh, tất cả chúng nó đang đứng trong sân nhà trưởng lão, còn có theo hình dạng kia hẳn là đang quan sát ba người bọn họ.

Lão Tờ Khớ biết thứ lão vừa nhìn thấy chính là thứ mà nguời bình thườn gọi là âm binh. Nếu như trưởng lão buôn này thực sự là người già lớn tuổi được kính trọng trong làng thì hẳn trong nhà không nên xuất hiện âm binh mới phải, nhìn những âm binh kia rõ ràng chính là những âm binh được nuôi bên người thầy pháp. Âm binh xuất hiện trong sân nhà trưởng lão chính là cơ sở xác thực nhất để chứng minh phỏng đoán lúc ban đầu của lão Tờ Khớ hoàn toàn đúng, trưởng lão buôn này hẳn đích thực là một Ậu làng.

Rất nhanh lão Tờ Khớ đã khôi phục lại bước chân của mình, lão biết bình thường âm binh sẽ ở nơi mà chủ nhân nó bảo, thế nên đám âm binh kia là do trưởng lão phái tới để giám sát hai người bọn họ, vậy nên lão càng không thể để cho đám âm binh kia nhìn ra lão có thể nhìn thấy chúng nó. Lão Tờ Khờ cười khan một tiếng thật nhỏ, lão càng lúc càng muốn biết thật ra buôn này đang che giấu bí mật gì, còn có trưởng lão kia rốt cục là thần thánh phương nào.

A Bốt chỉ cho Hoàng một lượt những khu vực bên trong nhà sàn, sau đó quay lại nhìn lão Tờ Khớ ngồi bên cạnh bếp lửa giữa nhà, chẳng biết lão Tờ Khớ đã nhóm được một bếp lửa, như chợt nhớ ra chuyện gì đó A Bốt đưa tay gãi đầu ngại ngùng nói.

- Thật thất lễ quá, từ nãy đến giờ tôi nói chuyện với cậu nhóc vui quá nên quên mất lão, hai người chờ tôi một lát tôi đi chuẩn bị ít thức ăn cũng như thức uống đưa đến đây ngay đây!

Lão Tờ Khớ nhìn dáng vẻ ngại ngùng của A Bốt, xua xua tay cười nói.

- Không sao không sao, đứa cháu này của lão bình thường nhát gan, gặp ai cũng không dám nói chuyện, anh có thể cùng nó nói chuyện với nó lão còn phải cám ơn anh mới phải!

Hai gò má A Bốt chợt đỏ ửng, điệu bộ ngại ngùng của anh ta lại càng tăng thêm mấy phần vội vàng nói không có gì rồi chạy ra khỏi gian nhà. Trước giờ người trong buôn đều cảm thấy anh ta quá khờ nên không ai thích cùng anh ta thân cận, có vài người còn ở sau lưng chế giễu bảo anh ta là bùn nhão không trát nổi tường, người duy nhất yêu thương anh ta là mẹ, nhưng cách đây không lâu mẹ cũng đã bỏ anh ta về với đấng tối cao. Ấy vậy mà giờ đây lại có người sẵn sàng nói chuyện cùng A Bốt và còn cảm ơn anh ta vì đã cùng họ nói chuyện.

#KLL_GNNNN