Quan Huyện Trừ Tà

Quyển 1 - Chương 4: Quỷ tân nương (4)

A Nhót đi ngay bên cạnh trưởng lão cứ đi được dăm mười bước lại quay đầu nhìn ra phía sau để xem chừng lão Tờ Khớ cùng Hoàng, hắn sợ hai ông cháu lão sẽ nhân lúc không ai chú ý đến rồi làm ra chuyện gì đó gây bất lợi cho bọn họ. Trái ngược hoàn toàn với tâm tình bồn chồn lo lắng của A Nhót, lão Tờ Khớ cùng Hoàng đi phía sau lại cực kỳ nhàn nhã, hai ông cháu vừa đi vừa trò chuyện với nhau, trông không khí còn vô cùng vui vẻ.

Ban đầu trưởng lão cũng chẳng may mảy để ý đến hành động đi trước dòm sau của A Nhót, ấy nhưng hắn cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động khiến cho người đi bên cạnh hắn là trưởng lão cũng có chút phiền. Đợi đến khi A Nhót quay đầu đến lần thứ hai mươi, trưởng lão cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nhỏ giọng nhắc nhở.

- Anh cứ quay ra sau như thế chỉ tổ khiến cho lão ta nghi ngờ thôi!

Hiểu được ý của trưởng lão, A Nhót không tiếp tục quay ra sau nữa, song trong lòng hắn vẫn cứ bồn chồn không yên bèn ghé sát đến bên trưởng lão hỏi nhỏ, trong giọng nói mang đầy ý tứ không đồng ý với ý kiến của trưởng lão.

- Tại sao người lại đồng ý mang theo bọn họ vào buôn? Họ vào buôn lỡ như xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao?

Trưởng lão chẳng thèm nhìn đến biểu cảm lo lắng trên mặt A Nhót càng không quan tâm đến thái độ bất mãn trong giọng nói của hắn, vẫn cứ chống gậy bước trên lối mòn dẫn về buôn.

Biết rằng trưởng lão không hề để ý đến những lo lắng của mình trong lòng A Nhót có chút bực dọc, thế nhưng hắn lại chẳng dám ngang nhiên chống lại ý muốn cũng như quyết định của trưởng lão, bởi vì hắn biết từ trước giờ ở trong buôn đều luôn luôn tuân thủ và nhất mức làm theo lời trưởng lão.

Đương lúc A Nhót đang khó chịu thì bỗng dưng có một tiếng cười âm trầm truyền vào tai, mà người phát ra tiếng cười âm trầm kia chính là trưởng lão đi bên cạnh mìn, A Nhót không khỏi nghi hoặc nhìn trưởng lão, không biết ông đang suy nghĩ gì. Bấy giờ trưởng lão mới nâng đôi mắt dài hẹp của mình lên nhìn A Nhót, chậm rãi mở miệng nói ra một câu.

- Dạo gần đây thời tiết trong buôn không tốt cho lắm, hẳn là thần linh muốn chúng ta hiến tế lễ vật cho ngài rồi! Nếu đã có người tình nguyện trở thành lễ vật thì chúng ta cần gì mất công đi tìm nữa.

Nói rồi trưởng lão kín đáo đưa đôi mắt âm hiểm nhìn về phía Hoàng.

A Nhót vừa nghe đã hiểu ngay ý định cũng như kế hoạch của trưởng lão khi đồng ý mang theo lão Tờ Khớ cùng Hoàng về buôn, khoé miệng hắn giật giật rồi dương cao lên tạo thành một nụ cười hình trăng khuyết, sự lo lắng bồn chồn trong lòng cũng theo sự hưng phấn do ý tưởng táo bạo của trưởng lão xua tan môt cách triệt để.

Ở bên này một cơn ớn lạnh truyền từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu Hoàng. Từ nhỏ đến lớn Hoàng đã quen với những ánh mắt ác ý của người khác, thế nên cậu đã sớm nhận ra ai đó đang dùng ánh mắt ác ý nhìn mình, Hoàng căng thẳng siết chặt lấy tay lão Tờ Khớ, theo bản năng cậu phóng tầm mắt nhìn khắp bốn phía một lượt muốn tìm ra chủ nhân ánh mắt kia, ấy nhưng... khi Hoàng cảnh giác quan sát thì ánh mắt ác ý kia liền biến mất.

Lão Tờ Khớ như cảm nhận được sự câng thẳng của Hoàng, lão cẩn thận đưa mắt thử quan sát mọi thứ xung quanh, đặc biệt là đám người đang đi trước hai ông cháu lão, một lúc sau không thấy có gì bất thường xảy ra lão mới thấp giọng lên tiếng hỏi Hoàng.

- Con làm sao vậy? Cảm thấy trong người không khoẻ hay sao?

Không tìm được người vừa dùng ánh mắt ác ý để nhìn mình nên Hoàng cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào để lão Tờ Khớ hiểu, vậy nên cậu chỉ có thể vó sao nói vậy, đáp.

- Con cảm thấy vừa rồi hình như có ái đó đang lén lút nhìn chúng ta nhưng... khi còn ngẩng đầu lên thì lại chẳng thấy gì nữa!

Lão Tờ Khớ gật gù thể hiện, sau đó lão cười khẽ một tiếng, đáp.

- Chắc là do con vẫn đang buồn ngủ nên tưởng tượng ra đấy, con chịu khó một chút, đợi lát nữa vào buôn chúng ta sẽ tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi cho lại sức!

Hoàng nghe lão Tờ Khớ nói cũng có lý, cảm thấy bản thân mình vừa rồi là chưa tỉnh ngủ nên mới tưởng tượng ra những chuyện không đâu, bèn đáp.

- Dạ!

Thật ra những lời vừa rồi của lão Tờ Khớ chỉ là để trấn an Hoàng mà thôi, bởi vừa rồi chính lão cũng cảm nhận được có người dùng ánh mắt ác ý để nhìn về phía bọn họ, ánh mắt ấy âm hiểm lạnh lùng đến đáng sợ. Hơn hết lão Tờ Khớ biết đám người trước mắt mình đây hẳn là đang làm chuyện mờ ám, còn có người đàn ông chống gậy được A Nhót gọi là trưởng làng kia chắc chắn không phải là già làng bình thường, nhìn cái túi ông ta đeo bên hông lão Tờ Khớ ít nhiều cũng lờ mờ đoán ra thân phận của ông ta, nếu lão không đoán nhầm thì vị trưởng lão kia có thể chính là ậu làng*.

Suốt dọc đường lão Tờ Khớ cẩn thận quan sát đường đi, lão ý thức được con đường mà bọn họ đang đi không giống với những con đường mòn khác, con đường này dường như không phải dành cho người đi, nói một cách dễ hiểu thì trông nó như thể mới được hình thành cách đây không lâu, bởi dưới chân bọn họ còn có những cây cối tươi vừa bị chặt hoặc bị đạp bẹp. Đám người kia hết đi thẳng thì lại dừng lại quan sát một lúc lâu rồi mới rẽ trái hoặc rẽ phải, bọn họ cứ như thế lặp đi lặp lại vô số lần.

Vì để thuận lợi cho việc tìm được quay về cũng như đề phòng bất trắc sau này suốt dọc đường đi lão Tớ Khớ đã bí mật bẻ mấy nhánh cây vừa tầm với chiều cao của lão để đánh dấu đường ra.

Đi thêm một đoạn nữa thì cả nhóm người bọn họ lọt vào một mảng sương mù dày đặc, vừa bước vào làn sương mù kia cả người Hoàng đã run lên vì lạnh, cái lạnh này như thể muốn cứa đứt da thịt cậu, mái tóc ngắn của cậu cũng bị sương làm cho ướt nhẹp. Màn sương mù kia như thể nuốt chửng tất thảy mọi thứ, nếu không phải Hoàng cảm nhận được cảm giác da thịt tiếp xúc với nhau từ bàn tay đang nắm chặt tay lão Tờ Khớ cũng như ánh lửa leo lét của ngọn đuốc trên tay lão thì cậu còn tưởng rằng bản thân đang ở một thế giới riêng biệt.

Song để chắc chắn lão Tờ Khớ vẫn còn ở bên cạnh mình, cậu cắn chặt răng, không để cho nó va lập cập vào nhau nữa rồi mới chậm chạp phát ra âm thanh, Hoàng có thể nhìn thấy một làn khói trắng từ trong miệng mình phà ra bên ngoài.

- Ông ơi... ông còn ở đó không?

Hoàng vừa dứt lời, bàn tay đang nắm lấy tay Hoàng liền có động tĩnh, Hoàng có thể cảm nhận được bàn tay to lớn, chai sần kia đang siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cậu, bên tai cậu cũng truyền đến một giọng nói quen thuộc.

- Lão ở đây! Đi theo ánh lửa phía trước, rất nhanh sẽ ra khỏi nơi này thôi.

Trong chớp mắt Hoàng ngay lập tức nhận ra đây chính là giọng của lão Tờ Khớ, tuy mới chỉ ở với nhau được dăm ba ngày nhưng Hoàng đã đem giọng nói của lão ghi nhớ thật kỹ, thật sâu trong trí nhớ của mình. Nhận được tiếng đáp của lão Tờ Khớ, Hoàng cảm thấy yên tâm đến lạ thường, mặc cho cái lạnh đang muốn nuốt chửng lấy cơ thể, cậu vẫn nghe lời lão Tờ Khớ theo ánh lửa leo lét phát ra từ những cây đuốc trước mắt mà bước.

Đúng như lời lão Tờ Khớ nói với Hoàng, chẳng mấy chốc nhóm người bọn họ đã thoát khỏi màn sương mù dày đặc lạnh buốt kia. Hoàng đưa ống tay áo cũng đã bị sương mù làm ướt lên lau qua một lượt khuôn mặt, từ phía xa một cánh cổng đá cao, hai bên treo l*иg đèn từ từ hiện ra trước mặt Hoàng, lúc này cậu cũng thoáng loáng nghe thấy tiếng nói chuyện to nhỏ của đám người đi phía trước, có người còn hết sức vui vẻ cười thành tiếng, bảo cái gì mà cuối cùng cũng có thể về nhà rồi.

A Nhót cầm đuốc soi đường cho trưởng lão hơi xoay người hưng phấn nói với đám người phía sau.

- Sắp về đến buôn rồi, anh em cố thêm một chút nữa!

Để đáp lại lời cổ vũ của A Nhót, đám thanh niên tay cầm đuốc cũng hết sức hưng phấn hô hào mấy tiếng. Song trái ngược hoàn toàn với sự vui mừng thích chí của đám người trưởng lão và A Nhót đám cô gái mặc đồ cô dâu lại mặt mày ủ rũ, có một vài người không nhịn được nữa mà phát ra âm thanh nức nở khe khẽ.

Một thanh niên đi đằng sau cô gái đang nhỏ tiếng khóc thút thít nghe thấy tiếng khóc thì lớn giọng quát.

- Khóc cái gì mà khóc, cô tính mang xui xẻo vào buôn chúng tao sao? Câm ngay không tao lại cho mấy cái bạt tai bây giờ!

Nói xong gã còn không quên thục hiện hành động đưa tay lên như thể thật sự muốn cho cô gái đang khóc mấy cái bạt tai như lời vừa nói. Cô gái kia nghe vậy thì cũng kinh hồn bạt vía, mấy cô gái kế bên thấy vậy thì bèn kéo lấy cô gái kia để an ủi, cô gái kia đương nhiên không dám phát ra âm thanh thút thít nữa, song nước mắ g trên gương mặt xinh đẹp lại càng tuôn ra nhiều hơn.

Hai ông cháu lão Tờ Khớ đi cuối cùng nên có thể chứng kiến hết thảy một màn này.

Hoàng đương nhiên không thể giống như lão Tờ Khớ có thể hiểu hết thảy những chuyện này, ấy nhưng từ bản năng cậu đối với đám người lúc nào cũng chưng ra cái mặt lạnh như tiền, lời nói hành động thì hung tợn, thô lỗ này có ác cảm rất lớn.

Lão Tờ Khớ thì khỏi phải nói, lão rất chướng mắt loại người ỷ mạnh bắt nạn người yếu thế, thế nên lão rất chi là không thuận mắt đám thanh niên trai tráng cậy mình mạnh để bắt nạt phụ nữ như thế kia. Tuy nhiên, hiện tai bọn họ đang ở trên đất của người ta, thuộc quyền cai quản của người ta, lão cũng không thể vì bản thân chướng mắt mà ngang nhiên phản bác họ được. Dù có muốn lên tiếng bác bỏ hay sao cũng phải đợi lão điều tra rõ tất thảy mọi chuyện mờ ám ẩn sâu trong làng này đã. Vậy nên lúc này, lão chỉ có thể mắt nhắm mắt mở thở dài.

*Ậu làng: cách gọi thân thiện của người dân bản địa ở xứ Mường. Cách gọi này được dùng để chỉ những người chuyên làm phép trừ tà ma, giải bùa, yểm bùa, bùa yêu,... để chữa bệnh cho người dân.

#KLL_GNNNN