Người đàn ông chống gậy thấy lão Tờ Khớ không tiếp tục làm khó làm dễ bọn họ nữ thì tươi cười vui vẻ, cất cao giọng cảm ơn lão.
- Được vậy thì tốt quá, chúng tôi cảm ơn rất nhiều!
Nói rồi người đàn ông chống gậy ra dấu cho đám thanh niên đang cầm mấy cấy đuốc đã tắt ngúm trên tay mau đến lấy lửa. Nơi này là rừng sâu nên lửa là một trong những thứ quan trọng khônh thể thiếu, hơn hết người đi rừng ban đêm cũng kị nhất là để cho đuốc hay đèn tắt ngúm. Vậy nên, sau khi nhận được tín hiệu từ người đàn ông chống gậy, cả đám thanh niên cầm đuốc vội vàng chạy về phía đống lửa đang cháy bập bùng bên cạnh gốc cây.
Lão Tờ Khớ biết bản thân lão và Hoàng là người ngoại lai, bây giờ lại là nửa đêm thanh vắng, chốn rừng thiêng nước độc nên dù có cứng cựa thì lão đối với đám người không rõ lai lịch trước mắt cũng phải có vài phần đề phòng để phòng bất trắc. Lão kéo Hoàng đứng sang một bên, dùng một tay bịt lấy mũi Hoàng, nhường đường cho đám thanh niên đang vội vã đi lấy lửa bên kia.
Lão Tờ Khớ cúi đầu nhìn Hoàng vẫn đang nắm chặt lấy quần mình thì dùng cánh tay còn lại vỗ nhẹ vào vai Hoàng, thấp giọng trấn an cậu.
- Không sao, bọn họ lấy lửa xong sẽ đi ngay ấy mà!
Ban nãy Hoàng cũng có nghe thấy cuộc trò chuyện của lão Tờ Khớ và người đàn ông chống gậy nên cũng biết đám người này đến xin lửa, tuy nhiên chẳng hiểu tại sao cậu có cảm giác trên người đám người này có cái gì đó rất quái gỡ, trong lòng cậu luôn cảm thấy đám người này không phải là thứ tốt lành gì. Song cậu biết tình thế lúc này không tiện để cậu bộc bạch với lão Tờ Khớ về những suy nghĩ cũng như những cảm nhận của mình, vậy nên cậu cũng chỉ có thể gật gật đầu đáp một tiếng nhỏ xíu tỏ ý bản thân đã biết.
- Dạ!
Không chỉ có Hoàng mà lão Tờ Khớ cũng đã sớm nhận ra những người này không bình thường, đấy cũng chinh là một trong những lý do lão rất nhanh đã bỏ qua mọi chuyện, đồng ý để bọn họ lấy lửa, còn muốn bọn họ nhanh một chút rời đi.
Lúc đám thanh niên đi lướt qua hai ông cháu, lão Tờ Khớ còn có thể lờ mờ ngửi thấy mùi hương liệu rất lạ trên người bọn họ, mùi hương kia gắt mũi vừa hít vào đã cảm thấy thần trí có chút choáng váng, thế nên lão mới kéo theo Hoàng tránh sang một bên để tránh cho cậu hít phải mùi hương kia.
Lão Tờ Khớ cảnh giác nhìn nhóm thanh niên vừa lấy lửa vừa thì thầm nói chuyện to nhỏ với nhau sau đó lại nhìn người đàn ông chống gậy đứng cách đó không xa. Lão biết từ đầu tới cuối người đàn ông kia vẫn chưa có lần nào rời mắt khỏi hai người bọn họ, nói đúng hơn là ông ta quan sát tất cả nhất cử nhất động của hai người bọn họ, đặc biệt là những hành động của lão Tờ Khớ.
Người đàn ông chống gậy không hề chột dạ vì hành động quan sát tỉ mỉ của mình bị phát hiện, ngược lại ông ta còn đối với lão Tờ Khớ mỉm cười một cách rất tự nhiên, còn rất hiểu lễ mà cúi đầu hai ba lần tỏ ý cảm ơn. Song ánh mắt lão Tờ Khớ lúc này nào còn có đặt trên người người đàn ông chống gậy kia nữa, ánh mắt của lão Tờ Khớ lúc này rơi xuống người mấy cô gái đứng cách người đàn ông chống gậy 8, 9 bước gì đó.
Những cô gái kia không phải thuộc dạng xinh đẹp nhưng gương mặt ai cũng dễ nhìn, trong đó còn có một vài người có gương mặt non nớt như thể mới có 9 hay 10 tuổi. Mấy cô gái kia ai ai cũng dẻ hồng hào, tóc dài đến eo, trên người bận đồ cưới truyền thống màu đỏ mận, nhìn chẳng khác gì là mấy nàng dâu được người ta hỏi cưới về. Tuy nhiên trên gương mặt bọn họ lại chẳng có lấy một nét vui mừng hoan hỉ nào, đặc biệt là những cô gái tuổi còn nhỏ, hai mắt cứ phải nói là xưng húp, nước mắt cứ rơi lã chã làm cho phấn son trên mặt loang lỗ hết cả đi.
Hàng lông mày rậm của lão Tờ Khớ khẽ nhíu lại, nhìn quần áo cưới trên người mấy cô gái kia thì hẳn là đám người này đang trên đường rước dâu về buôn làng của mình đây mà. Ấy những thứ khiến cho lão Tờ Khớ nghi ngờ không phải là vì sao bọn họ rước dâu nửa đêm nửa hôm, bởi vì lão biết mỗi dân tộc đều có những cách cưới hỏi khác nhau. Sự nghi ngờ của lão đến từ những cô gái kia cũng như biểu cảm không mấy vui vẻ khi kết hôn trên gương mặt họ.
Dù gì lão Tờ Khớ cũng là một trong những người thuộc người dân tộc thiểu số, lão đương nhiên biết người dân tộc thiểu số ít nhiều gì cũng không thích giao du với người bên ngoài, đặc biệt là những người ở miền xuôi. Số lượng người trong buôn cưới người bên ngoài làng hay là người ở miền xuôi cũng vô cùng ít ỏi, có một vài buôn làng còn cho rằng kết giao với người làng là chuyện xấu xa và là chuyện không thể nào chập nhận được là đăng khác.
Lão vừa nhìn đã biết những cô gái da dẻ hồng hào, tóc dài ngang eo kia là người ở miền xuôi, còn có gương mặt của mấy cô gái kia rõ ràng không vui vẻ mà còn có phần ấm ức. Thế nên, lão Tờ Khớ không khỏi suy nghĩ sâu xa một chút, liệu nhóm người này là nhóm người rước dâu bình thường hay là một nhóm người ở buôn làng nào đó xuống miền xuôi để mua con gái trong làng về vùng sơn cước này hay không.
Lão Tờ Khớ nhìn người đàn ông chống gậy, cười hỏi.
- Mọi người đi rước dâu à? Sao không đi ban ngày cho tiện a. Đêm tối vậy đi đường không phải lỡ giờ lành của cô dâu và chú rể sao?
Người đàn ông chống gậy từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát từng cử chỉ biểu cảm trên gương mặt lão Tờ Khớ một cách tỉ mỉ, vừa hay lại nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ trên gương mặt lão. Người đàn ông chống gậy ngay lập tức hiểu lão Tờ Khớ đang hỏi dò chuyện của bọn họ, thế là ông ta chỉ thể có tươi cười giả lả phân bua.
- Nói cũng là có chút buồn, nếu không phải là do cơn mưa ban chiều thì chúng tôi nào có phải rước dâu nửa đêm nửa hôm thế này. Đúng thật là có lỗi với mấy nàng dâu mới mà!
Lão Tờ Khớ nheo mắt, hỏi lại với ý thâm sâu.
- Vậy sao?
Người đàn ông chống gậy cũng ngừng cười, dùng đôi mắt đầy kiên định của mình nhìn thẳng vào cặp mắt đang nheo lại của lão Tờ Khớ, đáp gọn.
- Nếu không như vậy thì phải như sao nữa a?
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình dẫy lên ác ý của đối phương, lão Tờ Khớ cũng không tiếp tục truy hỏi về chuyện của mấy cô gái mặc đồ cưới kia nữa, ngay lập tức lão chuyển chủ đề để tránh bản thân lại vô tình động chạm đến mấu chốt ép buộc đối phương phải ra tay tàn nhẫn.
- Cũng chẳng giấu gì ông, thật là ông cháu lão vốn muốn đi xuyên qua núi, chẳng may lại bị lạc đường nên mới vòng vo ở nơi này mãi. Lão xem chừng buôn làng của mọi người hẳn là cũng ở gần nơi đây, mọi người xem có tiện hay không cho ông cháu lão vào làng trú tạm một hai ngay a?
Người đàn ông chống gậy không ngờ được lão Tờ Khớ lại đột nhiên xin đi theo thì có chút không phản ứng kịp, mấy thanh niên đi châm lửa vào đuốc về nghe thấy những lời kia của lão Tờ Khớ thì cũng có chút ngẩn người. Tuy nhiên, A Nhót tay cầm đuốc lửa sáng rực rất nhanh đã thay người đàn ông chống gậy kia từ chối lời khẩn cầu của lão Tờ Khớ.
- Buôn chúng tôi từ trước đến giờ không hoan nghêng người ngoài đến chơi, ông cháu các người cứ ở đây chờ đến sáng mai trời tỏ là có thể lên đường đi xuyên qua núi rồi!
Lão Tờ Khớ nghe xong mấy lời của A Nhót thì lại càng thêm nghi ngờ. Không hoan nghênh người ngoài tới thôn, vậy mà lại cưới những nàng dâu miền xuôi về buôn. Chỉ cần là người có chút đầu óc là có thể ngay lập tức nhìn ra điểm bất thường.
Lão Tờ Khớ đáp khẽ.
- Vậy sao...
Trên mặt lão Tờ Khớ hiện lên tia tiếc nuối, chữ sao cuối cùng trong miệng lão cũng kéo dài hơn bình thường một chút. Thái độ cũng như ngữ khí nói chuyện của lão Tờ Khớ tạo cho người ta một cảm giác trong chữ sao của lão có thật nhiều thật nhiều thâm ý.
Lúc này Hoàng đang nắm chặt ống quần lão Tờ Khớ cũng không nhịn được nữa mà ngẩng đầu lên dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn lão Tờ Khớ.
Hai ông cháu bọn họ nào có phải lạc đường như lời lão Tờ Khớ nói cho cam, việc bọn họ ở lại trong rừng không phải là đã được lão Tờ Khớ tính toán kỹ càng hết cả rồi sao? Cho dù đêm nay hay thêm cả ngày mai, đêm mai bọn họ vẫn nghỉ lại trong rừng thì cũng chẳng gây chậm trễ cho hành trình của họn họ hay sao? Sao đột nhiên lão Tờ Khớ lại bảo bọn họ bị lạc? Lại còn muốn cùng đám người hung dữ trước mặt này đi chung nữa chứ? Dù nghĩ như thế nào đi nữa thì Hoàng vẫn cảm thấy không đúng cho lắm.
Tuy nhiên, cho dù trong lòng Hoàng có rất nhiều nghi vấn, cũng muốn rất hỏi lão Tờ Khớ thử xem thậy ra lão muốn làm cái gì. Thế nhưng, Hoàng cũng biết bản thân cậu ngay giờ phút này không nên lắm lời, bởi lỡ đâu lắm lời lại khiến cho mọi chuyện do lão Tờ Khớ sắp xếp trước đó bị đảo lộn hết tất cả lên thì không hay cho lắm. Vậy nên, Hoàng chỉ có thể ôm một bụng đầy nghi hoặc dương đôi mắt to tròn của mình nhìn lão.
Đám thanh niên đã lấy xong lửa và đi về phía người đàn ông chống gậy, đương nhiên tất cả bọn họ đều cùng chung suy nghĩ với A Nhót, không hề muốn đưa theo lão Tờ Khớ và Hoàng vào trong buôn. Ấy nhưng khi bọn họ đã chuẩn bị xoay người rời khỏi nơi này, bỏ lai hai ông cháu lão Tờ Khớ thì lại bị câu nói của người đàn ông chống gậy kéo giật ngược trở lại.
- Nếu hai người đã muốn như vậy, bằng không thì cùng chúng tôi vào buôn đi! Xem như chúng tôi trả ơn cho lửa của hai ông cháu các người!
A Nhót nghe vậy thì buột miệng gọi.
- Trưởng lão sao có thể...
Người đàn ông chống gậy dơ tay ra hiệu cho A Nhót đừng nói thêm lời nào nữa rồi nói.
- Tôi tự có sắp xếp riêng của mình!
Nói rồi người đàn ông chống gậy được gọi là trưởng lão kia mới xoay người chậm rãi dẫn đầu đoàn người đi về phía rừng sâu tối om.
Dĩ nhiên, lão Tờ Khớ và Hoàng ở bên này cũng vội vàng thu dọn hành lý của mình, Lão Tờ Khớ rút ra một cái đuốc đã chuẩn bị sẵn đưa đến bên đống lửa châm cháy, sau đó dùng nước trong một cái bình khác để dập tắt đống lửa rồi dắt theo Hoàng đi cho kịp đám người trưởng lão phía trước.