Quan Huyện Trừ Tà

Quyển 1 - Chương 2: Quỷ tân nương (2)

Nửa đêm mưa gió bão bùng lúc chiều đã ngừng gào thét, đống lửa lão Tờ Khớ nhóm trước lúc Hoàng đi ngủ vẫn bập bùng cháy sáng, hẳn là vì quá mệt nên lão Tờ Khớ đã dựa người gốc cây bên cạnh Hoàng mà chợp mắt. Chẳng biết là do gió lạnh thổi qua hay là Hoàng gặp phải ác mộng mà cậu giật thót mình một cái rồi tỉnh giấc hẳn.

Trong đêm tối yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng cùng tiếng lửa cháy kêu tí tách. Hoàng đưa tay lên dụi dụi hai con mắt, nhìn thấy lão Tờ Khớ đang nằm ngủ ngay bên cạnh Hoàng mới có cảm giác đỡ sợ. Chợt một cơn buồn tè ập tới khiến cho Hoàng hốt hoảng lồm bò qua người lão Tờ Khớ, bởi vì sợ lão Tờ Khớ nghe thấy tiếng động sẽ tỉnh dậy nên Hoàng phải cố gắng lắm cậu mới không phát ra bất kì âm thanh hay động tác nào có thể động vào người lão.

Hoàng không dám đi quá xa nên chỉ có thể tìm một bụi cây rậm rạp cách chỗ ngủ của hai người tầm hai mươi bước chân và ánh sáng của đống lửa có thể dọi tới để đi cho lẹ. Ai ngờ đương lúc Hoàng tụt quần chuẩn bị giải quyết nổi buồn thì lại thấy bụi cây trước mắt đang rung lên dữ dội, dựa vào ánh sáng lúc tỏ lúc mờ của đống lửa hắt tới, Hoàng nhìn thấy trong bụi rậm cậu đang tính phóng uế có hai ba cặp mắt đang mở trưng trưng nhìn về phía cậu.

Hoàng giật thót mình la lên một tiếng thất thanh, ngay sau tiếng hét thất thanh như lợn bị chọc tiết của Hoàng thì mấy người đang nấp trong bụi rậm cũng hét lên, không những hét mà họ còn vội vội vàng vàng đưa tay ôm lấy đầu cũng như mặt mũi rồi nhảy tót ra khỏi bụi rậm. Hoá ra, vì quá sợ hãi nên Hoàng không kiềm được mà phóng luôn nướ© ŧıểυ ra ngoài, không may là đống nướ© ŧıểυ kia lại phóng luôn về phía mấy người đang nấp trong bụi cây rậm rạp.

Lão Tờ Khớ ở bên nay cũng bị tiếng hét thất thanh của Hoàng cũng như mấy người ăn mặc kì quái, không rõ lai lịch kia làm cho giật mình tỉnh lại. Lão Tờ Khớ đương nhiên nhận ra giọng thét chói tai kia là của Hoàng nên cũng cuống hết cả lên, lão bò từ dưới đất lên chạy về phía Hoàng đang ngồi bệch dưới đất, miệng thì ú a ú ớ, một tay thì chỉ vào nhóm người kia, một tay thì giữ lưng cái quần đã ướt nhẹp của mình.

Lão Tờ Khớ lo lắng hỏi dồn.

- Làm sao? Làm sao vậy?

-...

- Con có sao không? Sao lão hỏi mà con không nói?

-...

- Ấy da, bị ngốc rồi sao?

-...

Lão Tờ Khớ nào có thời gian để tâm đến nhóm người vô tình bị nướ© ŧıểυ của Hoàng phóng tới làm cho la hét thất thanh đối diện, lão chỉ vội nắm lấy vai Hoàng, lật qua lật lại kiểm tra thử xem cậu có bị thương ở đâu không thôi.

Bị lão Tờ Khớ lật qua lật lại đến choáng váng, Hoàng không cách nào có thể sắp xếp từ ngữ để trả lời mấy câu hỏi dồn dập của lão được, mãi một lúc sau khi trái tim trong l*иg ngực Hoàng không còn đập một cách điên cuồng nữa thì cậu mới có thể đưa tay chỉ về nhóm người vẫn đứng phủi phủi cái thứ gì ấy trên người xuống phía bên kia, lắp ba lắp bắp nói với lão Tờ Khớ.

- Bọn họ... bọn họ nấp trong bụi cây, bọn họ hù con!

Trong nhóm người ăn mặc kỳ quái bên kia nghe thấy Hoàng bảo rằng họ muốn hù doạ cậu thì hét toáng lên.

- Này nhóc con, ăn nói cho đàng hoàng nhé! Ai thèm hù doạ mày hả? Là cậu tự mình hét lên, mày xem... xem đi này, mày làm nướ© ŧıểυ dấy lên người chúng tao hết rồi này!

Vừa nói người kia vừa cầm cái khăn lông chồn đã ướt đẫm một mảng đi về phía lão Tờ Khớ và Hoàng. Thấy bộ dáng người đàn ông kia lực lưỡng, gương mặt dữ tợn cộng với hành động thô lỗ và lời nói thì thô tục Hoàng liền sợ hãi chui tọt vào trong lòng lão Tờ Khớ.

Lúc này lão Tờ Khớ mới chú ý đến nhóm người ăn mặc kì quái kia, ánh mắt lão rơi xuống những bộ quần áo trên người họ, trong đầu không khỏi suy nghĩ thử xem những người này rốt cục có lai lịch như thế nào, thế nhưng mặc cho lão nhìn như thế nào cũng không thể nhận ra được những bộ quần kia thuộc dân tộc nào. Thấy Hoàng sợ hãi, lão Tờ Khớ theo bản năng ôm lấy cậu, lên tiếng ngăn cản không cho người đàn ông bộ dáng hung dữ kia đến gần bọn họ.

- Anh kia có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, thằng bé nó cũng vì sợ hãi nên mới nói như vậy. Anh là người lớn sao lại đi chắp nhặt một đứa con nít thế kia hả? Bộ dáng hung dữ của anh lúc này chẳng phải là đang hù doạ người khác giống y như lời thằng bé nói hay sao?

Giọng của Lão Tờ Khớ tuy không thể nào mạnh mẽ đầy uy lực như của người đàn ông kia, ấy nhưng những lời lão nói lời nào cũng hợp tình hợp lí, ánh mắt kiên định cộng với gương mặt nghiêm nghị của lão khiến cho người khác cảm thấy không giận mà uy.

Người đàn ông lực lưỡng kia nghe xong mấy lời của lão Tờ Khớ thì lại càng hăng máu, hắn nhổ một bãi nước bọt rồi quăng cái khăn lông chồn xuống đất, quát tiếp tục muốn đến gần lão Tờ Khớ cùng Hoàng.

- A lão già này cũng gan ấy nhỉ...

Ấy nhưng chưa để cho người đàn ông lực lưỡng kia nói xong ở phía sau hắn đã vang lên tiếng trầm đυ.c của một người đàn ông khác. Nghe giọng điệu cũng như lời nói thì hẳn người kia tuổi tác so với lão Tờ Khớ cũng không kém là bao, có khi lại còn muốn già hơn rất nhiều lần nữa là đằng khác.

- A Nhót, đừng có mà lỗ mãng!

Người đàn ông A Nhót nghe thấy lời kia thì cũng không dám manh động tiến lên thêm bước nào nữa, lúc này cũng có một vài thanh niên trông tầm 15, 16 tuổi đi lên kéo A Nhót về. Cùng lúc đó, một người đang ông tầm cỡ 60 tuổi, mái tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, tay chống gậy gỗ đi lên phía trước. Nhìn thái độ nhường đường cũng như cái cách mà A Nhót cùng đám thanh niên trẻ cúi đầu khi người đàn ông kia đi qua cũng đủ biết địa vị của ông ta trong nhóm người kia không phải tầm thường.

Dưới con mắt tinh đời lão Tờ Khớ ngay lập tức lão có thể nhận ra người đàn ông ở trước mặt mình lúc này không phải là nhân vật tầm thường. Ấy nhưng, thắng hay thua một phần là do khí thế, vậy nên dù trong lòng có nghi kị khí thế của lão Tờ Khớ vẫn ngùn ngụt không hề suy giảm phân nào.

Người đàn ông chống gậy nhìn thân hình nhỏ con của Hoàng đang run rẩy trong lòng lão Tờ Khớ, biết ý tứ nên không hề đến gần hai người nữa, tránh cho Hoàng lại sợ hãi nữa thì không nên. Người đàn ông ho khan một tiếng sau đó mới lên tiếng, giọng điệu hối lỗi nói.

- Chuyện vừa rồi là chúng tôi không đúng, đang ra chúng tôi nên đến hỏi thăm xin lửa hai ông cháu đàng hoàng mới phải. Chỉ là thấy hai người đang ngủ say nên không tiện đánh thức nên mới đánh liều tính lấy ít lửa để về buôn cho kịp giờ! Không may là cậu nhóc này đột nhiên tỉnh lại doạ cho chúng tôi chỉ có thể nấp vào bụi cây kia... Ấy da, chuyện còn lại... không đáng nói, không đáng nói...

Người đàn ông chống gậy nói đến việc suýt chút nữa thì cả nhóm người bọn họ bị Hoàng đi tiểu lên người xua xua tay tỏ ý không muốn nói nữa.

Lão Tờ Khớ hừ lạnh, không hề muốn tin những lời giải thích nghe không có một chút xíu hợp lý nào của người đàn ông chống gậy, đáp.

- Xin lửa? Xin lửa mà lén la lén lút như phường trộm cướp thế à?

- Lão già ăn nói cho đàng hoàng, lão nói ai là phường trộm cướp đấy?

A Nhót thấy thiện ý của người đàn ông chống gậy không đổi được sự thông cảm của lão Tờ Khớ, lại còn bị lão Tờ Khớ nói là phường trộm cướp thì lại quát lên một tiếng. Mấy thanh niên bên cạnh biết tính tình A Nhót không tốt bèn chia ra mỗi người giữ một cánh tay đề phòng A Nhót giận dữ mà đòi xông qua bên kia liều chết với lão Tờ Khớ.

Lão Tờ Khớ nào có bị mấy tiếng quát mắng của A Nhót làm cho sợ hãi, lão đưa đôi mắt nhìn về phía A Nhót đang bị đồng đội kiềm chặt, trong lời nói còn mang theo một chút ý vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.

- Cái dạng đó của anh có chỗ nào không giống phường trộm cướp? May cho anh là ở đây là chốn rừng sâu không có dân làng trong vùng đấy, nếu là ở trong vùng chỉ cần lão hô lên một tiếng có ăn trộm thì mấy người các người đã được một trận nhừ tử rồi!

- Lão...

A Nhót vốn còn muốn cãi với lão Tờ Khớ nhưng lại bị tiếng quát của người đàn ông chống gậy đứng ở phía trước chặn ngang.

- Tôi kêu anh im miệng anh xem lời tôi như gió thoảng qua tai sao?

Người đàn ông chống gậy quát song còn không quên nghiêng đầu cho A Nhót một cái nhìn cảnh cáo. Sau khi bị quát lại còn nhận được ánh mắt cảnh cáo, A Nhót cũng không dám lỗ mãng nữa, chỉ là hắn vẫn cảm thấy rất bực mình, thế là hắn đem tất cả tức giận trút lên hai thanh niên đang kiềm cặp hắn, hắn hất mạnh làm hai người kia ngã lộn nhào xuống đất.

Đợi đến khi đã giải quyết xong người đàn ông lắm lời A Nhót, người đàn ông chống gậy mới quay sang tiếp tục nói với lão Tờ Khớ.

- Đám thanh niên trong làng trẻ người non dạ, không biết kiềm chế bản tính hiếu thắng của mình. Tôi xem ông đây tuổi tác cũng đã lớn, cũng là người có học, thấu tình đạt lý, hẳn là sẽ không vì nói lỗ mãng của đám thanh niên mà để bụng đâu nhỉ.

Lão Tờ Khớ nghe thấy người đàn ông chống gậy dùng lại câu người lớn không chấp trẻ con của mình để vặn ngược lại mình thì có chút nghẹn lời. Ấy nhưng, lão Tờ Khớ cũng chẳng muốn cùng đám người lai lịch không rõ này dây dưa mãi, bèn hạ giọng tiếp lời.

- Lão đương nhiên không thèm chấp nhặt mấy chuyện này. Các người không phải muốn xin lửa sao? Lửa ở bên kia nhanh quá lấy rồi đi đi!

Lão Tờ Khớ vừa nói vừa hất mặt về đống lửa vẫn đang bập bùng cháy ở cách đó không xa. Hoàng lúc này cũng cảm giác được hình như hai ông cháu bọn họ không hề bị lép vế trước đám người hung dữ kia, có khi lại còn chiếm thế thượng phong nữa thì mới dám hơi ló cái đầu nhỏ của mình ra ngoài để xem xét tình hình.