Quan Huyện Trừ Tà

Quyển 1 - Chương 1: Quỷ tân nương (1)

Sau thời gian đảm nhiệm vị trí quan huyện, Hoàng sử dụng những bí thuật trừ tà, luyện bùa, nuôi và phá giải ngải được dạy bởi ông Tơ Khớ để giải quyết những chuyện tâm linh diễn ra trong vùng, bên cạnh đó cậu cũng trừng phạt những kẻ mang tâm tính tà ác chuyên ức hϊếp người d

Ban chiều lúc lão Tờ Khớ cùng với Hoàng vào núi thì trời vẫn còn sáng tỏ, ấy thế mà chưa đi được bao xa thì trời đã tối sầm lại, mây đen vần vũ bay là là sát đỉnh núi, từng đợt gió ào ào thổi thốc qua thung lũng, gió mạnh đến mức vặn răng rắc các thân cây, cuốn bay đống lá khô dưới đất tạo ra một cơn lốc bụi nhỏ. Mấy chú chim nộc thi nhau bay vù vù qua những cái cây to lớn, xáo xác tìm chỗ trú mưa cho kịp.

Lúc này vẫn chẳng nhìn thấy mưa đâu, chỉ nghe thấy tiếng rào rào từ xa lướt nhanh tới... mất khoảng chừng năm giây sau thì những hạt mưa to tròn nặng trĩu lưa thưa lớt thớt với tốc độ mau dần mau dần rồi ô ạt xối xuống khu rừng rậm.

Hoàng cùng lão Tờ Khớ đầu đội nón lá đứng dưới tán lá rậm rạp của cây cổ thụ lâu năm để tránh những giọt mưa đang đổ xuống, trên tay lão Tờ Khớ cầm theo một chiếc đèn măng xông với ánh sáng yếu ớt, nhìn cái sự chập chờn leo lét của ngọn bấc đang cháy bên trong lớp kính thuỷ tinh mà Hoàng không dám nghĩ đến thời gian nó tắt ngúm hẳn đi, chẳng biết cây đèn măng xông cũ này có đủ chiếu sáng đến lúc cậu và lão Tờ Khớ ra khỏi khu rừng này hay không.

Hoàng rời mắt khỏi cây đèn măng xông trên tay lão Tờ Khớ, bắt đầu thẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, đất trời lúc này chỉ còn là một màn mưa trắng xoá, tưởng chừng như trên trời có bao nhiêu nước đều đang xối xả trút cho kì hết xuống dưới mặt đất. Bên tai Hoàng chỉ còn lại những tiếng ràn rạt của mưa và tiếng ù ù của gió... cậu nhớ rằng ngày hôm đó cũng là một ngày mưa tầm tã, cậu chẳng mang theo bất cứ thứ gì mà chạy ra khỏi cái cũi cũ kỹ ẩm mốc kia mà lao vào cơn mưa lạnh lẽo, lúc đó trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là phải chạy, chạy thật nhanh, chạy thật xa, thật nhanh, thật xa... để thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian này.

Nếu không phải là vì cơn mưa bất chợt này thì lão và Hoàng đã ra khỏi khu rừng này lâu rồi chứ nào có phải chật vật khoác áo tơi đứng dưới gốc cây trú mưa như bây giờ. Nhìn cơn mưa nặng hạt không có dấu hiệu sắp tạnh trước mắt, nghĩ đến đến nay có nguy cơ phải ở trong khu rừng rậm này, lão Tờ Khớ có chút phiền lòng.

Không nhìn được sắc trời bên ngoài nhưng ước chừng thì cũng đã đến giờ ăn cơm tối. Lão Tờ Khớ cúi đầu nhìn Hoàng đang đứng một bên, dù gì Hoàng cũng là một đứa nhỏ, lúc này hẳn là cũng đói bụng rồi đi. Lão đưa tay sờ sờ bên trong túi đồ đeo bên hông, lấy ra một nắm cơm muối vừng được bọc trong tờ tấm giấy đưa đến trước mặt Hoàng, nhẹ giọng nói.

- Chắc là con cũng đói bụng rồi, ăn chút gì đó đi!

Hoàng đang thả mình vào những mảng kí ức cũ thì bị giọng nói của lão Tờ Khớ kéo giật lùi về, cậu nhìn nắm cơm trước mắt sau đó lại hơi ngẩng đầu nhìn lão Tờ Khớ.

Lai lịch của lão già có gương mặt phúc hậu trước mắt là như thế nào? Hoàng không biết, cậu chỉ biết vào đêm trời mưa như trút kia lúc mà cái thân thể gầy tong của cậu nằm co ro trên đường lớn, chẳng ai thèm liếc mắt thương xót một lần thì lão già kia đã đưa tay ra cứu lấy cậu. Lão già tự xưng mình tên là Tờ Khớ, là một thầy mo chuyên lo việc cúng bái trong những buôn làng của người dân tộc thiểu số. Và đó là tất cả những gì Hoàng biết về lão.

Sau khi nghe xong câu chuyện về cuộc đời của Hoàng, lão Tờ Khớ đã ngay lập tức hỏi Hoàng có đồng ý đi theo lão hay không, lão có thể nhận cậu làm đồ đệ, lão có thể để cậu đi học, dạy cậu những gì lão biết,... cậu có thể không cần trở về căn nhà kia nữa. Đối với Hoàng thì những lời đề nghị lúc đó của lão Tờ Khớ có sức hấp dẫn vô cùng, cậu chẳng cần tốn thời gian vào việc suy nghĩ hay suy xét thử xem có nên hay không nên đi theo lão Tờ Khớ mà đã gật đầu đồng ý ngay sau khi lão dứt lời.

Những ngày qua Hoàng giống như cái đuôi theo sát bên người lão Tờ Khớ, về phần lão Tờ Khớ thì sau khi có thêm cái đuôi nhỏ phía sau lưng thì càng trở nên vui vẻ, lão cũng hết mực yêu thương mà chăm sóc cho Hoàng.

Thấy Hoàng không nhận lấy nắm cơm mà cứ đưa đôi mắt to tròn của cậu nhìn mình, lão Tờ Khớ ho một tiếng, tiếp tục hỏi.

- Làm sao thế? Không đói à?

Hoàng không vội trả lời, cậu mím chặt môi mất một lúc sau mới lí nhí nói.

- Ông cho con rồi thì ông lấy cái gì để ăn ạ?

Lão Tờ Khớ nghe xong thì bật cười, lão ngồi thụp xuống bên cạnh Hoàng, nhìn ngắm gương mặt chẳng có lấy mấy tí thịt của cậu, nói.

- Xoè tay ra!

Hoàng không biết vì sao lão Tờ Khớ lại đột nhiên bảo cậu xòe tay ra, ấy nhưng cậu vẫn ngoãn đưa hai bàn tay ra phía trước, ngoan ngoãn xoè tay ra trước mặt lão.

Lão Tờ Khớ đặt nắm cơm vào lòng bàn tay Hoàng, đưa tay giúp cậu lau đi những bọt nước dính trên mặt, tươi cười nói.

- Con ăn đi, đã theo lão rồi thì sau này không cần sợ này sợ nọ nữa... Lão nói con hiểu không?

Trên gương mặt non nớt của Hoàng thoáng qua sự bối rối. Xúc cảm từ đầu ngón tay lão Tờ Khớ cùng da mặt cậu tiếp xúc vô cùng ấm áp. Trong lòng Hoàng lại như thể có một cọng lông ngỗng mềm mại khều nhẹ một cái khiến cho cậu không khỏi nhộn nhạo.

Trước đây ở nhà họ Nguyễn, Hoàng luôn bị ông bà nội cũng như mẹ hai chèn ép, nếu không bị đánh thì sẽ là bị mắng, nếu không bị mắng thì sẽ bị chế giễu là thứ con bị mẹ bỏ, cha ghét,... ngay cả người ở trong nhà cũng không thèm đặt cậu cả như Hoàng vào trong mắt, cũng tuỳ sức mà khinh khi, chế giễu.

Trong kí ức của Hoàng, hình như chưa từng có ai dùng qua biểu cảm dịu dàng, động tác ân cần cùng những lời nói chứa đầy sự quan tâm như lão Tờ Khớ đang làm để đối xứ với cậu. Thế mà mấy ngày qua, lão Tờ Khớ lúc nào cũng quan tâm, hỏi han ân cần cậu. Có thể nói, lão chính là người đầu tiên mang lại cho Hoàng cảm giác được quan tâm, được yêu thương nhiều đến như vậy.

Sống mũi Hoàng cay xè, hai hốc mắt đã lưng lửng nước mắt.

Lão Tờ Khớ thấy Hoàng hai mắt ngân ngấn lệ còn tưởng vừa rồi mình nói cái gì sai thì hoảng hốt, trên gương mặt hiền hậu của lão hiện rõ sự lo lắng, lão cuống qua cuống quýt hỏi.

- Sao vậy? Sao lại khóc rồi? Có phải là lão nói sai ở đâu không?

Hoàng lắc đầu, nhìn gương mặt lo lắng của lão Tờ Khớ, cười rộ lên đáp.

- Sau này con lớn, con nhất định sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho ông!

Lão Tờ Khớ ngẩn người, dường như lão cũng không đoán trước được rằng Hoàng lại nói những lời kia hoặc có thể là những lời kia vốn không nên thốt ra từ miệng một đứa nhỏ mới từng ấy tuổi. Song rất nhanh lão Tờ Khớ đã lấy lại bình tĩnh, lão cười đưa tay lần nữa xoa xoa cái đầu của Hoàng, đáp.

- Chuyện này đợi con lớn hơn rồi hẵng nói, bây giờ lão mới là chỗ dựa vững chắc của con.

Hoàng gật đầu biểu thị đồng ý với những lời của lão Tờ Khớ, âm thầm ghi nhớ rõ những lời cậu đã nói hôm nay.

Lão Tờ Khớ đứng dậy quan sát bốn bề xung quanh một lượt, sau đó mới tiếp tục cúi đầu nhìn Hoàng vẫn mắt đối mắt với nắm cơm trong tay, nói.

- Con ăn đi, hẳn là nay mưa dai đấy, có khi đêm nay chúng ta lại phải ngủ trong rừng, ngay mai mới có thể tiếp tục kiếm đường để ra khỏi được, phải ăn cho no thì mới có sức!

Nghe là phải ngủ lại trong rừng, Hoàng có chút ủ rũ hỏi lại.

- Phải ở lại trong rừng sao?

Lão Tờ Khớ đáp lời.

- Sao vậy? Không thích ở lại trong rừng sao?

Hoàng lắc đầu, cậu sợ lão Tờ Khớ nghĩ mình nhõng nhẽo không muốn ở lại trong rừng chịu khổ thì nhanh miệng đáp.

- Con nghe bảo trong rừng buổi tối có rất nhiều thú dữ, còn có... còn có cả ma rừng nữa, lỡ như chúng ta ngủ lại đây rồi bị ma rừng bắt đi mất thì phải làm như thế nào?

Lão Tờ Khớ nghe xong thì phì cười, đáp.

- Có lão ở đây mà con còn sợ à?

Hoàng lại lần nữa lắc đầu, xong đôi mắt non nớt hiện lên sự sợ hãi đã bán đứng cái lắc đầu của cậu. Mặc dẫu Hoàng biết lão Tờ Khớ chính là một thầy mo chính hiệu nhưng có một số nỗi sợ không phải cứ có người chuyên lĩnh vực đó ở bên cạnh là sẽ không sợ nữa. Đương nhiên, nỗi sợ hãi ma quỷ của Hoàng là một trong số đó, vậy nên dẫu biết thân phận của lão Tờ Khớ thì cậu vẫn sợ như thường.

Lão Tờ Khớ đương nhiên nhận ra sự sợ hãi trong mắt Hoàng, thế nhưng lão cũng chẳng giận gì cậu bởi lão biết trên thế giới này chẳng ai là hoàn hảo và ai cũng sẽ có những nỗi sợ cũng nhưng khiêm khuyết riêng. Lão Tờ Khớ cười, nói.

- Con cứ an tâm ăn rồi ngủ đi, đêm nay lão sẽ thức canh cho con!

Nhận thấy lão Tờ Khớ không có ý trách mình, Hoàng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu hướng lão Tờ khớ gật đầu đồng ý sau đó đem nắm cơm trong tay lên miệng cẩn thận ăn từng miếng thật nhỏ. Nhìn thấy thái độ lúc nào cũng dè dặt cẩn thận từng li từng tí của Hoàng, lão Tờ Khớ chỉ có thể thở dài, trong lòng càng thương cho đứa nhỏ số khổ trước mặt.

Mấy ngày qua ở chung, lão Tờ Khớ biết Hoàng là một đứa trẻ tốt, không chỉ can đảm mà tính tình rất cứng cỏi, chỉ riêng việc cậu ẩn nhẫn sống trong ngôi nhà chẳng khác gì địa ngục kia mấy chục năm, chờ cơ hội thì chạy khỏi đó để mong tìm được cuộc sống khác là cũng đủ để biết ý chí của cậu quật cường đến như thế nào rồi.

Huống hồ chi lão Tờ Khớ còn phát hiện ra Hoàng rất nhạy cảm với những thứ thiên hướng tâm linh, nói đúng hơn là Hoàng rất có căn cơ để học đạo làm thầy bà. Thế nhưng, Hoàng có một nhược điểm, đó chính là cậu rất sợ ma... ngay cả lão Tờ Khớ cũng không hiểu vì lí gì mà một người có căn cốt để làm thầy như Hoàng lại cực kỳ cực kỳ sợ ma.