Văn Xuyên cầm trên tay điện thoại công cộng trong ký túc xá, mắt hắn đong đầy nước mắt.
Hắn được làm ba.
Tú Tú đã sinh cho hắn một tiểu công chúa.
Hắn gấp không chờ nổi muốn trở về ôm vợ con, muốn làm bạn với cô nhiều hơn.
Vì thế chỉ vừa thi xong, hắn liền xách theo đồ trở về, nhìn người vợ đang nằm trên giường mỉm cười với mình và một em bé đang nằm cạnh cô.
Trong lòng hắn chưa có lúc nào cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc như bây giờ, có vợ con ở bên, cha mẹ khỏe mạnh, Văn Xuyên cảm thấy đời này sống thế là quá đủ.
Hắn đặt tên cho con gái là Văn Điềm, nhưng không phải ý nghĩa là ngọt, mà là hy vọng con gái cả đời vui vẻ hạnh phúc, an nhàn sung sướиɠ.
Nhưng bọn họ lại không làm được, ngược lại còn khiến con gái tuổi còn nhỏ mà lại như biến thành cây lục bình trôi dạt trên sông.
“Điềm Điềm, con có từng hận ba mẹ không?” Giọng Văn Xuyên có chút khàn, hắn trả lại ảnh chụp cho cô.
“Hận?” Cô gái nhỏ cầm lấy ảnh chụp rồi nghiêng đầu nghĩ, “Vì sao phải hận?”
“Từ lúc con có ký ức, bà ngoại liền nói cho con biết, ba mẹ rất yêu con, mỗi ngày mẹ đều chăm sóc con, vá áo dệt giày cho con, mỗi đôi tất của con cũng là do mẹ khâu từng đường kim mũi chỉ mà có.”
“Bà cũng nói, tuy thời gian ba ở bên con có thể không nhiều lắm, nhưng mỗi lần trở về ba đều sẽ tắm rửa thay tã cho con, ôm con, chơi đùa với con, chỉ cần thấy con khóc là ba lập tức đau lòng ôm con vào lòng dỗ dành.”
“Tuy con không nhớ rõ, nhưng con có thể tưởng tượng ra hình ảnh hạnh phúc đó... Mỗi lần con thấy nhớ ba mẹ, con sẽ tưởng tượng trong đầu, sau đó cảm thấy mình rất hạnh phúc.”
“Bà ngoại nói có một ngày ba sẽ trở về, nên mỗi ngày con đều ngóng trông mặt trời xuống núi sớm một chút, vậy thì một ngày sẽ qua đi, thời gian cách ngày ba trở về sẽ càng gần hơn.”
“Điềm Điềm...” Văn Xuyên ôm con gái, hắn nghẹn ngào, “Con vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, ba rất vui khi có con gái là con...”
Văn Điềm lẩm bẩm, “Vậy vì sao từ trước đến nay ba chưa từng hôn con?”
Cô nhớ có một bạn nữ trong lớp từ nhỏ đã khoe khoang, bạn đó nói chỉ cần các môn học của mình đều đạt tiêu chuẩn thì ba sẽ hôn lên má cậu ấy, sau đó khen thưởng cho bạn nữ kia 5 hào, cổ vũ cậu ấy lần sau lại tiếp tục cố gắng.
Nếu nói Văn Điềm không hâm mộ thì là giả, thậm chí cô còn từng tưởng tượng, nếu ba đã trở về, nếu thành tích tất cả các môn của cô đều đứng nhất thì liệu ba có hôn cô, có khen thưởng cho cô một đồng tiền hay không.
Nghe con gái nói xong, Văn Xuyên sửng sốt, hắn buông cô ra, nhìn ánh mắt khát vọng và chờ mong của con gái, lòng hắn mềm nhũn.
Hắn hơi nghiêng đầu, tầm mắt dừng trên gương mặt trắng nõn của Văn Điềm, sau đó từ từ cúi đầu, cho đến khi môi hắn hoàn toàn chạm vào má cô.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã rút lui, đây là vì hoàn thành tâm nguyện của con gái, không phải là hành động mà hắn có thể lưu luyến không rời.
Văn Điềm chu môi, cô có chút không vui, chỉ có thế này thôi sao?
Cô còn chưa cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi được cưng chiều mà.
“Ba, một lần nữa.” Nếu thêm lần nữa thì mới có sự khác biệt giữa thành tích đứng nhất của cô và thành tích vừa đủ tiêu chuẩn của bạn nữ kia.
Văn Xuyên, “...”
Người đàn ông không chịu nổi dáng vẻ mềm mại làm nũng của con gái, môi hắn hơi run lên, tay Văn Xuyên đè gáy con gái lại, sau đó lại cúi đầu hôn lên má cô một cái.