Văn Điềm cong môi, có cô con gái nào mà không nhận ra ba của mình?
“Con thường xuyên nhìn bức ảnh chụp chung duy nhất của ba và mẹ, sau đó liền nhìn ngũ quan của mình trong gương.”
“Con phát hiện đuôi lông mày và mắt của mình giống ba, còn miệng và mũi thì giống mẹ.”
Thiếu nữ vươn tay sờ lên cằm Văn Xuyên, rồi di chuyển lên mắt hắn, “Đôi mắt này con vừa nhìn thấy liền biết là ba, ba đã trở về.”
Văn Điềm không nói một chuyện, bức ảnh kia được chụp lúc cô còn chưa sinh ra, mặt của Văn Xuyên lúc đó và bây giờ có sự thay đổi rất lớn.
Gương mặt của hắn trước kia mang theo ý cười, dù chỉ là bức ảnh đen trắng nhưng cũng không thể ngăn được sự nhiệt huyết đầy sức sống của hắn.
Chỉ dựa vào một đôi mắt giống nhau, thật ra rất khó xác định, nhưng trực giác nói cho cô biết, đó là ba, vì thế cô mới xúc động gọi một tiếng.
“Bức ảnh kia ở đâu?” Hầu yết Văn Xuyên khẽ nhúc nhích.
“Ở đây.” Văn Điềm duỗi tay vào dưới gối lấy ra một bức ảnh đã có chút ố vàng.
Văn Xuyên bật đèn lên, bàn tay đang cầm ảnh của hắn nhịn không được run rẩy.
Đây là ảnh chụp kết hôn của hắn và Hà Tú, bọn họ ăn mặc trang trọng, hai người nắm tay nhau đi vào cửa hàng có máy chụp ảnh duy nhất ở trấn trên.
Đó là lần đầu tiên bọn họ câu nệ lo lắng khi đối diện với camera, tay hai người nắm chặt vào nhau, không biết là hắn hay là Hà Tú nắm trước, hoặc là cả hai.
Sau đó thợ chụp ảnh nói rất nhiều, chụp ảnh rồi lại đổi góc chụp, cuối cùng cũng lau mồ hôi trên trán vẫy tay với bọn họ.
“Hai cô cậu trẻ tuổi vừa đẹp trai vừa xinh gái, sao chụp có mỗi bức ảnh thôi mà khó thế, thật đúng là làm khó tôi mà.”
Nói xong, thợ chụp ảnh lại chuyển màn ảnh đến trước mặt hai người, “Xem thử xem có ưng cái nào không?”
Sau khi hai người xem xong thì đều nhìn nhau cười vừa lòng.
Trước khi đi, hắn còn nhớ rõ mình đã quay đầu nói với thợ chụp ảnh, “Chờ chúng tôi có con, một nhà ba người sẽ đến tìm anh chụp ảnh tiếp.”
Thợ chụp ảnh cong mắt cười, gật đầu nói được.
Nhưng trước mắt con hắn đã lớn thế này, người một nhà ba người lại không còn đủ nữa.
Hắn đã thất hẹn với người thợ chụp ảnh kia.
Ngón tay Văn Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của vợ trong bức ảnh, đáy mắt hắn tích tụ tình cảm phức tạp, có nhớ nhung, có hổ thẹn, càng có đau đớn.
Lúc hắn rời khỏi trấn Thương Điền, bụng nhỏ của Hà Tú vẫn còn bằng phẳng.
Chờ đến khi nghỉ đông hắn trở về, cô đã mặc chiếc áo bông rộng rãi, một tay đặt lên phần bụng hơi phồng lên chờ đón hắn ở cửa thôn.
Dù nghỉ đông ngắn, nhưng tình ý của hai vợ chồng lại rất dài.
Hắn cố gắng đối tốt với vợ, trong quá trình chăm sóc cô, động tác của hắn từ xa lạ dần biến thành thuần thục.
Nhưng cũng đến lúc phải chia xa.
Hắn hứa hẹn với cô, sẽ trở về lúc cô gần đến ngày sinh.
Nhưng khi đó, Văn Xuyên đã sắp lên năm ba, ngày sinh dự tính của Hà Tú là vào tháng sáu, hắn có quá nhiều chương trình học phải hoàn thành.
Hắn muốn có được học bổng, nhưng cũng không thể bỏ mặc vợ.
Hai vấn đề này đánh nhau trong đầu, tra tấn hắn ngày đêm không yên.
Cuối cùng lúc hắn hạ quyết tâm mua vé xe trở về, trời lại mưa to, chuyến xe cũng bị tạm dừng.
Văn Điềm cũng sinh ra trong đêm mưa to đó, sớm hai ngày so với ngày dự sinh.
Tin tức này đến tận hai ngày sau Văn Xuyên mới biết, trời mưa khiến tín hiệu bị gián đoạn, điện thoại trong thôn phải chờ hết mưa mới có người đến sửa.
Tín hiệu của đầu bên kia điện thoại không tốt lắm, nhưng Văn Xuyên vẫn cảm nhận được sự kích động của mẹ, bà nói,
“A Xuyên, Tú Tú sinh rồi, sinh một bé gái.”
“Mẹ con đều bình an, con bé bảo mẹ nói với con, không cần vội vàng trở về, chờ khi nào thi xong thì về cũng không muộn.”