Một cơn mưa nhỏ đột nhiên đến, từng giọt mưa nhỏ lên mặt mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Nhìn con đường lầy lội dưới thân, Văn Xuyên cởϊ áσ khoác ra khoác lên người con gái, sau đó hắn ngồi xổm trước mặt cô, “Điềm Điềm, để ba cõng con.”
Nhìn tấm lưng rộng lớn của ba, Điềm Điềm liền nhẹ nhàng nằm lên.
Đùi cô được Văn Xuyên ôm chặt, hắn vững vàng cõng con gái trên lưng, đồng thời lúc này tay nhỏ của cô cũng ôm lấy cổ hắn.
Văn Xuyên nhấc áo lên che đầu con gái, dặn cô thu tay vào trong.
Thiếu nữ ngoan ngoãn nghe lời, cả người cô đều nằm trên tấm lưng to lớn của Văn Xuyên, bị nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn vây quanh.
Cô cảm thấy vừa bình yên vừa hạnh phúc, đến cả cơn mưa bên ngoài có lớn thế nào cũng không biết.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy khổ sở, cô được ba bảo vệ, mà hắn không chỉ phải chống chọi với mưa gió mà còn phải cõng cô trên lưng, Văn Điềm đau lòng nói, “Ba, thật ra con có thể tự đi được.”
“Lúc ba không ở, con cũng thường chạy như thế về nhà.”
Văn Điềm nói thêm những lời này, rõ ràng là muốn để Văn Xuyên yên tâm vì mình có đủ năng lực để cùng hắn đối mặt với mưa gió.
Nhưng lời này của cô lại khiến bước chân Văn Xuyên hơi ngưng lại, giọng hắn có chút nghẹn ngào, “Hiện tại có ba ở đây, ba là ô che mưa của Điềm Điềm, con chỉ cần tránh trong lòng ba là được.”
“Nhưng Điềm Điềm không muốn một mình ba bị mưa xối gió thổi vào người.” Cô gái nhỏ hít mũi cọ lên hõm vai người đàn ông.
Hốc mắt Văn Xuyên hơi ướt, có lẽ là mưa rơi vào mắt, hắn có chút nhìn không rõ con đường trước mặt, nhưng trong tâm trí hắn lại biết rõ ràng con đường về đến nhà.
Điềm Điềm của hắn tuổi còn nhỏ đã biết đồng cam cộng khổ với ba.
Con gái đã lớn bằng này, dù không có được tình thương của cha mẹ bao bọc từ nhỏ nhưng lại biết thương tiếc cho hắn.
Ba sao có thể nỡ để con chịu khổ đây!
Con nên được ba nuông chiều mà lớn lên, cả đời bình an không phiền não, là ánh mặt trời duy nhất trong lòng ba, sáng ngời rực rỡ.
“Vậy thì ba sẽ đi nhanh chút, cố gắng để không bị mưa xối vào người, được không?”
Nói xong, hắn liền ôm chặt con gái đẩy nhanh bước chân.
Chạng vạng tối, dưới cơn mưa truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ của hai cha con, trong rừng núi trống vắng này như một sự tồn tại vừa ấm áp vừa đầy sức sống.
Khi về đến nhà, cả người Văn Xuyên đã ướt đến mức có thể vắt ra nước, còn Văn Điềm thì ngoại trừ ống quần và giày ướt một chút, cả người đều khô ráo.
Văn Điềm thúc giục ba nhanh chóng cởϊ qυầи áo ra, còn mình thì thay dép chạy vào bếp nhóm lửa đun nước ấm.
“Ba đi vào phòng tắm trước đi, chờ khi nào nước ấm, con sẽ đưa vào cho ba.”
Con gái ngẩng đầu nói chuyện với hắn, tuy thiếu đi chút mềm mại của ngày thường, nhưng lại chứa đầy sự quan tâm.
Ngực Văn Xuyên nóng lên, cảm giác lạnh lẽo trên người giảm bớt không ít.
Được con gái quan tâm, hắn cảm thấy hạnh phúc cũng chỉ có thế.
Chờ hắn một thân sạch sẽ bước từ phòng tắm ra liền nhìn thấy gương mặt Văn Điềm đỏ bừng đang chăm chú xào rau xanh.
“Điềm Điềm, con đi tắm đi, để ba nấu cơm.”
Văn Điềm gật đầu, cô nhường vị trí đầu bếp lại cho Văn Xuyên.
Sau khi ăn cơm xong, thời gian cũng không còn sớm, trời đã tối sầm, Văn Điềm cũng không dám ở một mình làm bài tập nên lôi kéo ba làm cùng mình.
Vì thế cảnh tượng trong phòng lúc này là Văn Điềm vùi đầu làm bài tập, còn Văn Xuyên ở một bên viết gì đó.
Nhất thời trong phòng không còn tiếng động, chỉ còn tiếng sàn sạt của ngòi bút hết đợt này đến đợt khác vang lên.
Ban đêm, Văn Điềm vẫn nằm trong lòng ba, đầu gối lên cánh tay cứng rắn của ba mà ngủ.
Đột nhiên đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói, “Điềm Điềm, ngày đó sao con lại nhận ra ba?”
Cô nhận ra ba thế nào?