Cùng Ba Sống Hết Quãng Đời Còn Lại (Cấm Kỵ)

Chương 3: Con muốn ngủ cùng ba

Đám tang của bà ngoại tổ chức trong yên lặng, họ hàng không có mấy người đến.

Văn Xuyên vừa mới trở về, rất nhiều chuyện phải dựa vào Văn Điềm mới có thể thuận lợi tiến hành.

Ví dụ như trước mắt, cô dẫn hắn đến khu mộ, sau đó chôn cất tro cốt của bà ngoại.

Nơi này cũng chôn cất ba người thân của bọn họ.

Dọn dẹp cỏ dại sạch sẽ ở xung quanh, Văn Xuyên lập tức quỳ xuống.

“Là một người con nhưng lại không kịp báo hiếu, cha mẹ đã rời con mà đi; làm người chồng, nhưng lại không thể bảo vệ vợ, khiến Tú Tú phải tự sát..”

Văn Xuyên dập đầu, từng cái sau mạnh hơn cái trước cho đến khi trán đã đỏ ửng.

“Ba...” Văn Điềm nhào qua ôm chặt lưng hắn, “Còn có con, còn có Điềm Điềm...”

“Điềm Điềm...” Người đàn ông có chút cứng đờ, sau đó hắn ngồi dậy ôm con gái vào lòng, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, “Điềm Điềm, ba chỉ còn có con thôi.”

Văn Điềm, con gái của hắn, là mục đích duy nhất để hắn kéo dài sinh mệnh.

Hắn nắm tay cô đi từng bước về thôn làng với khói bếp lượn lờ.

Tuy hai người vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau khi mất người thân, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, thời gian sẽ chỉ biết thúc giục người ta không ngừng đi về phía trước.

Người trong thôn biết Văn Xuyên đã trở lại nên lục tục đến giúp hắn đuổi vận xui, thậm chí còn nhiệt tình tặng cho hai cha con không ít rau dưa củ quả được mùa.

Đối với sự nhiệt tình của các hàng xóm, Văn Xuyên nhiều năm không được tiếp xúc với bên ngoài không khỏi cảm thấy lạ lẫm.

Ngược lại là Văn Điềm, tuy còn nhỏ nhưng đã xử lý đâu ra đấy, mọi người đến đều thoải mái cười, trước khi đi còn dặn dò hai người có thời gian thì đến nhà mình ăn cơm.

Nụ cười sáng người của Văn Điềm chợt tắt khi chạm phải ánh mắt phức tạp của Văn Xuyên, “Ba sao thế?”

Người đàn ông vuốt ve gương mặt non mềm của con gái, trong mắt hắn hiện lên tia đau lòng, “Ba có lỗi với con.”

Là hắn khiến con gái còn nhỏ mà đã phải học cách đối nhân xử thế của người trưởng thành.

Bàn tay của hắn rất to, nhưng cũng quá thô ráp.

Nhưng Văn Điềm lại không chê, ngược lại cô còn thân mật mà cọ vào lòng bàn tay hắn, thiếu nữ nghiêng đầu nở nụ cười xán lán, “Con thích ba nhất.”

Ba giống như thiên thần xuất hiện trước mặt cô, che mưa chăn gió giúp cô, giặt quần áo nấu cơm cho cô, đón cô tan học, mỗi ngày đều vây quanh cô.

Nụ cười xinh đẹp của con gái khiến Văn Xuyên cảm thấy ấm áp, hắn thuận thế di chuyển tay đến sau gáy con gái, sau đó liền ôm cô vào lòng.

“Ba, đêm nay con muốn ngủ với ba.”

Trong lòng ngực truyền đến giọng nói mềm mại mang theo sự ỷ lại, cảm giác này khiến Văn Xuyên cực kỳ thỏa mãn.

Đừng nói ngủ, dù có bắt hắn lấy sao trên trời thì hắn cũng phải tìm mọi cách lấy cho Điềm Điềm.

“Được.”

“Đêm nay con muốn ngủ cùng ba, ngày mai cũng muốn, sau này mỗi đêm...” Văn Điềm lẩm bẩm, “Con đều muốn ngủ cùng ba.”

“Được.” Cùng câu trả lời giống vừa rồi, đều toát lên sự cưng chiều vô đối.

Buổi tối, sau khi ăn cơm do Văn Xuyên làm, Văn Điềm liền về phòng mình làm bài tập.

Đang lúc cô cắn bút đau khổ suy nghĩ thì Văn Xuyên bưng một đĩa táo đã cắt sẵn đi vào.

“Là đề nào làm khó bảo bối nhà chúng ta?” Hắn bế con gái ngồi lên đùi mình.

“Đề toán này ạ.” Văn Điềm rất tự nhiên dựa vào lòng ba, sau đó vươn ngón tay trắng nõn chỉ vào một bài trên sách.

Văn Xuyên hơi cúi đầu, đọc xong đề, hắn liền dịu dàng giảng giải cho con gái.

Nhưng thiếu nữ trong lòng hắn lại có chút xuất thần, hắn nói xong hơn nửa ngày cũng không thấy cô đáp lại.

“Điềm Điềm...” Thấy con gái bẹp miệng, hốc mắt đỏ bừng, Văn Xuyên có chút luống cuống, “Con sao thế?”

“Ba...” Văn Điềm ngẩng đầu nhìn hắn, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy sờ mặt hắn, “Ba sẽ luôn ở bên con, sẽ luôn giảng đề cho con sao?”

“Đương nhiên rồi, ba đã từng nói, sau này sẽ không bao giờ ba rời khỏi Điềm Điềm nữa.” Hắn nắm lấy tay nhỏ của con gái, sau đó cúi đầu, trán hai người thân mật chạm vào nhau.

“Vậy Điềm Điềm không muốn đi học nữa, chỉ cần ba giảng bài cho con thôi.” Cô gái nhỏ không an phận lắc chiếc chân đang treo giữa không trung, đôi mắt có chút đỏ lóe lên tia vui sướиɠ, “Ba giảng còn hay hơn giáo viên trong trường học.”

Văn Xuyên hơi nghẹn lời trước câu nói của con gái, sau một lúc, hắn mới ôn nhu nói, “Bảo bối, giáo viên trong trường học giỏi hơn ba, có thể dạy con càng tốt hơn.”

“Con đi học, ba mới có thể trồng trọt làm việc, con ở nhà, ba không nỡ ra ngoài, chỉ muốn ở cùng con.”

“Không kiếm được tiền, hai cha con chúng ta uống gió Tây Bắc mà sống sao? Điềm Điềm không muốn có quần áo mới?”

“Ba có thể đưa con cùng đi làm việc mà, con có thể giúp ba.”

Văn Điềm hiểu chuyện khiến trong lòng Văn Xuyên như có dòng nước ấm chảy qua, “Ba không nỡ để Điềm Điềm làm những việc nặng đó, con là công chúa nhỏ của ba, con nên có cuộc sống không phải lo nghĩ mà trưởng thành.”

Văn Điềm nhẹ nhàng vuốt ve tay ba, “Nhưng tay ba càng ngày càng thô ráp...”

“Con ghét không?”

Cô lắc đầu, thiếu nữ như đóa hoa mềm mại hôn lên má Văn Xuyên.

Tiếng vang không lớn, nhưng lại quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh như gợn sóng nổi trên mặt hồ, đánh từng đợt vào trái tim đầy vết thương chồng chất của Văn Xuyên.