Một tiếng ba đến muộn hơn mười năm giống như một sợi dây gắn liền huyết mạch cha con.
Tim Văn Xuyên đập mạnh, một tiếng gọi ba này giúp hắn có đủ dũng khí để đến gần hơn, cơ trên mặt hắn hơi run lên vì hưng phấn, hai chân hắn không chịu khống chế mà bước đến gần thân ảnh nhỏ xinh kia.
Nhưng động tác của thiếu nữ càng nhanh hơn, cô chạy về phía hắn.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, mở rộng hai tay ra ôm chặt con gái vào lòng.
Giây phút trong lòng ngực được lấp đầy ấy, lỗ hổng trong lòng Văn Xuyên như cũng được lấp lại.
Nơi đó trống rỗng mười năm, nhưng hiện giờ lại tràn đầy sức sống mà tự chữa lành khép lại.
“Điềm Điềm...” Văn Xuyên nghẹn ngào gọi tên con gái, nhiều năm sống trong ngục tù khiến hắn đã sớm mất đi khả năng đối xử dịu dàng với mọi người, hắn chỉ đành đè ngữ điệu xuống mềm nhất, “Ba đây con.”
“Ba...” Tay Văn Điềm ôm chặt cổ Văn Xuyên khóc nức nở, “Cuối cùng ba cũng về rồi...”
Người đàn ông cao lớn không khỏi đỏ hốc mắt vì tiếng khóc nức nở cửa con gái.
Văn Xuyên hơi nghiêng đầu, nước mắt nóng bỏng của con gái xẹt qua mặt hắn.
“Ba về rồi...” Hắn ôm chặt con gái như đang ôm trân bảo, cảm giác mất mà tìm lại được quá hạnh phúc, mũi hắn có chút chua xót, “Ba sẽ không bao giờ rời khỏi Điềm Điềm nữa.”
Niềm vui gặp lại của hai cha con đã tự động che giấu tất cả mọi động tĩnh bên ngoài.
Bao gồm nồi nước sôi và tiếng ho khan loáng thoáng truyền từ trong phòng ra.
Cho đến khi Văn Điềm chợt nhớ ra, cô vội vàng muốn rời khỏi vòng tay của Văn Xuyên, “Con phải đun thuốc cho bà ngoại.”
Văn Xuyên buông con gái ra, hắn duỗi tay nhấc nắp nồi nước đã sôi sùng sục lên.
Mùi dược liệu nồng đậm bay vào khoang mũi, hắn nhận lấy chén từ con gái rồi đổ thuốc ra.
“Bà ngoại con bị sao thế?”
“Ba, thầy thuốc trong thôn nói...” Văn Điềm mím môi, hốc mắt cô ửng đỏ, “Nói bà ngoại bệnh rất nặng, có thể chăm sóc được ngày nào thì hay ngày ấy...”
Giống như là để chứng minh lời nói của cô, trong phòng lại truyền ra vài tiếng ho khan kịch liệt, tiếng ho mạnh đến mức như muốn đẩy cả phổi ra ngoài.
Văn Xuyên không khỏi nhảy dựng, một tay hắn cầm chén thuốc, một tay dắt Điềm Điềm đi vào phòng.
Nhìn bà lão gầy đến mức chỉ còn da bọc xương nằm trên giường, đồng tử của hắn co lại, người đàn ông quỳ xuống trước giường, “Mẹ...”
Bà lão suy yếu hơi mở mắt, đôi môi trắng bệch khẽ run lên, “A Xuyên đã về rồi?”
Văn Xuyên gật đầu, hắn muốn bón bà uống thuốc.
“Mẹ biết tình trạng sức khỏe của mình thế nào...” Bà nâng tay lên ngăn lại, sau đó lại ho mạnh một cái, đôi mắt nhiễm một tia kinh ngạc đã biến thành một hồ nước vẩn đυ.c.
“Để con đưa mẹ đến bệnh viện.” Văn Xuyên không nhìn nổi nữa, hắn để chén thuốc lên bàn rồi định đỡ mẹ vợ ngồi dậy.
Bà lão lắc đầu, “Con trở về là tốt, Điềm Điềm đã có người chăm sóc, mẹ cũng có thể yên tâm rời đi rồi...”
“Bà ngoại, bà đừng nói bậy.” Văn Điềm ở một bên khụt khịt chạy qua ôm chặt cánh tay bà.
Bà lão xoa đầu cháu gái như đang cảm nhận chút thời gian cuối cùng được chạm vào cô, “Bé ngoan, mấy năm nay làm khổ cháu rồi.”
Sau đó lại là cơn ho kịch liệt.
Lúc này, bàn tay trên đầu Văn Điềm từ từ trượt xuống, khóe miệng của bà còn đang cong lên, nhưng hai mắt đã không thể mở ra được nữa.
Văn Điềm khóc đến cả người run rẩy, cô như một ngọn cỏ lung lay trong gió lớn, sau đó được Văn Xuyên ôm vào lòng.
Hai cha con ôm nhau, cùng nhau chấp nhận cảm giác đau đớn khi người thân rời xa.
May mắn, hắn đã trở về, nếu không hắn không dám tưởng tượng một mình Điềm Điềm sẽ đối mặt với chuyện này thế nào.