Cùng Ba Sống Hết Quãng Đời Còn Lại (Cấm Kỵ)

Chương 1: Ra tù

Chiếc cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, một tia sáng xuyên thấu qua khe hở mang theo sự ấm áp và sức sống chiếu vào người Văn Xuyên.

Người đàn ông hơi híp mắt, hắn không quen lắm với con đường ngập tràn ánh sáng này.

“Sau khi rời khỏi đây thì cố gắng mà làm người tốt.” Cảnh sát vỗ vai hắn, ý bảo hắn có thể đi rồi.

Văn Xuyên bước ra, cửa sắt phía sau rầm một tiếng đóng lại.

Hắn không quay đầu lại nhìn mà cảm nhận ánh nắng ấm áp đang bao lấy cơ thể mình.

Trong nháy mắt, hắn như rời xa những ký ức âm u tối tăm đó.

Nhưng hắn biết rõ, chúng đã khắc lên người hắn cộng sinh tồn tại nhiều năm qua.

Hắn cúi đầu nhìn đôi tay mình, bàn tay với ngón tay thon dài nhưng lại chứa đầy vết chai.

Nhìn quần áo trên người không phù hợp, hắn mặc trước khi vào tù, quần đen sơ mi trắng, hiện giờ sơ mi đã ố vàng, quần áo mặc cũng có chút chật.

Không phù hợp, không thích ứng, hắn đã sớm tách rời xã hội nhiều năm.

Từ thanh niên đến người gần tuổi trung niên, chỉ cần mười năm ngồi trong tù.

Nhưng năm nay rõ ràng hắn mới 32 tuổi, những năm tháng tuổi trẻ tốt nhất lại chôn vùi sau bức tường cao kia.

Hắn có gì?

Vợ nhảy sông tự sát, ba mẹ liên tiếp qua đời, sống chưa được nửa đời người nhưng hắn lại trải qua quá nhiều đau thương.

Hạnh phúc gia đình, mộng tưởng tương lai đều vô tình bị bóp chết trong năm tháng vô tình.

Hắn không có gì cả.

Văn Xuyên đi về phía trước, ánh nắng tháng mười tươi sáng, nhưng con đường trong lòng hắn vẫn âm u không chút ánh sáng.

Đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, sau đó liền chạy như điên.

Có, hắn còn có có con gái bảo bối, chắc chắn Điềm Điềm đang chờ hắn ở nhà.

Văn Xuyên không xu dính túi chạy một đường từ ngục giam về trần Thương Điền, tốn hết thời gian hai ngày hai đêm.

Nhớ đến Văn Điềm, cả người hắn liền tràn ngập sức mạnh, nỗi nhớ con gái đủ để hắn chống chọi với con đói và mỏi mệt.

Nhưng khi nhìn thấy trước nhà mình cỏ mọc um tìm, khóa trên cửa cũng dính một tầng tro bụi dày, hai chân Văn Xuyên mềm nhũn quỳ trên đất.

Hai mắt đầy tơ máu của hắn nhìn chằm chằm khóa cửa, ánh mắt kia như muốn xuyên thấu qua nó nhìn vào trong.

“Văn Xuyên.” Một giọng nói già nua vang lên ở phía sau.

Người đàn ông có chút cứng đờ, quay đầu lại nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang vác củi trên vai, “Dì Kiều.”

“Đúng là cháu.” Bà kinh ngạc từ từ đến gần.

“Điềm Điềm của nhà cháu đâu rồi ạ?” Hầu yết Văn Xuyên khẽ nhúc nhích, hắn nôn nóng hỏi, hiện giờ hắn chỉ muốn biết con gái mình đang ở đâu.

Bà lão cũng nhìn ra cảm xúc của hắn, trong ánh mắt vẩn đυ.c của bà hiện lên tia đau lòng, “Ở chỗ mẹ vợ của cháu.”

“Mau đi đi, nếu cháu mà về muộn nữa, chỉ sợ con bé cũng chịu không nổi mà rời đi.”

Nghe xong lời này, Văn Xuyên đứng lên, vì đứng dậy quá nhanh lên cơ thể hắn có chút lung lay, nhưng hắn vẫn cố chấp chạy đi.

“Haizzz...” Bà lão lắc đầu thương xót, “Đứa bé Văn Xuyên này, đây là tạo nghiệt gì...”

Từ xa, Văn Xuyên đã nhìn thấy khói bốc lên từ ống khói nhà mẹ vợ.

Hắn đến gần mới phát hiện có một thiếu nữ mặc đồng phục màu lam đang ngồi trên đất, tay cô cầm quạt tròn đốt lửa.

Trên gương mặt trắng nõn dính bẩn nhưng cô cũng không quan tâm, chỉ có cái mũi nhỏ lâu lâu động một chút, vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Đó là Điềm Điềm của hắn, Văn Xuyên đứng ở cách đó không xa ngây ngốc nhìn, nhưng lại không có dũng khí đến gần.

Hắn không chăm sóc cô mười năm, từ một bé gái bi bô tập nói đến thiếu nữ, toàn bộ quá trình trưởng thành của con gái đều không có sự tham gia của hắn.

Trước khi vào tù, cô đã học nói được từ ‘mẹ’, hắn tràn đầy chờ mong tiếp theo con gái sẽ mềm mại gọi mình một tiếng ‘ba’, nhưng cuối cùng lại không đợi được.

Hiện giờ, với cô mà nói, hắn là một người xa lạ.

Có lẽ là ánh mắt của Văn Xuyên quá nóng bỏng, Văn Điềm quay đầu lại nhìn.

Chỉ một cái liếc mắt, cô liền ngây người.

Một đôi mắt cực kỳ giống cô.

Mắt hai người như được đúc từ cùng một khuôn ra.

Quạt tròn rơi xuống đất, Văn Điềm giật giật môi, cô mềm mại nỉ non gọi một tiếng, “Ba.”