Trước khi nhìn thấy Văn Điềm, trong đầu Văn Xuyên đã tưởng tượng ra dáng hình của con gái thế nào.
Cục bột nếp hồi xưa giờ đã lớn, có lẽ nhỏ gầy yếu ớt, hoặc hướng nội ít nói, cũng có thể hoạt bát đáng yêu.
Dù có là khả năng nào thì hắn đều sẽ chấp nhận, vì cô chính là tia sáng cuối cùng trong sinh mệnh của hắn.
Nhưng hắn không ngờ, Điềm Điềm lại vượt qua sự chờ mong của mình đến thế.
Ngũ quan con gái dung hợp tất cả ưu điểm của hắn và vợ, cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh săn sóc.
Trên người cô có hơi thở chất phác của quê cha đất tổ, nhưng cũng có thêm nét hoạt bát đáng yêu của thiếu nữ, mỗi
một hành động của cô đều mang theo sự ấm áp sưởi ấm trái tim hắn.
Ví dụ như hành động nhỏ trước mắt này khiến một người đàn ông như Văn Xuyên phải đỏ mắt.
Hắn không muốn để con gái nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, vì thế liền ôm chặt cô vào lòng.
“Điềm Điềm, ba yêu con.”
Văn Điềm rất thích được ba ôm, trên người hắn như có mùi thương bồ kết sạch sẽ, l*иg ngực rộng lớn bao lấy cô trong một không gian nhỏ, vừa an toàn vừa vững chãi.
“Điềm Điềm cũng yêu ba nhất.” Cô cọ trong lòng ngực hắn, đôi mắt cong lên lập lòe ánh sáng.
Hai cha con lại âu yếm một lúc, Văn Xuyên bón con gái ăn táo, thấy đã không còn sớm, hắn liền thúc giục con gái nhanh chóng hoàn thành bài tập.
Ánh trăng trên đỉnh đầu, Văn Điềm che miệng ngáp một cái, “Cuối cùng cũng xong.”
Văn Xuyên liền bế cô lên để lên giường, sau đó đắp lên người cô chiếc chăn bông được vá nhiều chỗ.
“Ba đi rửa mặt.” Hắn xoa đầu con gái rồi cúi đầu hôn lên trán cô, “Con ngủ trước nhé.”
Văn Điềm thuần thục lăn vài cái trên giường, sau khi lăn vào trong góc, cô chớp mắt nói, “Không muốn, con phải chờ ba.”
“Được.”
Con gái làm nũng khiến Văn Xuyên không có cách nào từ chối, vì thế hắn đành thỏa hiệp, “Vậy ba sẽ trở về nhanh thôi.”
Nhưng chờ hắn tắm xong trở về thì mí mắt của con gái đã bắt đầu đánh nhau.
Văn Xuyên nhẹ nhàng trèo lên giường, nhưng giường gỗ đã dùng nhiều năm, dù hắn có cẩn thận đến đâu thì vẫn vang lên tiếng kẽo kẹt.
Hắn cẩn thận liếc qua nhìn, Văn Điềm dùng tay dụi mắt, cô mềm mại nói, “Xin lỗi ba, suýt chút nữa là con ngủ rồi.”
“Cô bé ngốc, mệt thì ngủ đi.” Văn Xuyên duỗi tay tắt đèn.
Nháy mắt trong phòng liền chìm vào một mảnh đen nhánh, Văn Điềm theo bản năng lăn đến nơi ấm áp hơn.
Vừa rồi rõ ràng lúc chờ ba cô cực kỳ buồn ngủ, nhưng hiện giờ nằm trong lòng hắn, cô lại không thấy buồn ngủ.
Văn Điềm than nhẹ một tiếng, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng than này cực kỳ rõ ràng, đương nhiên Văn Xuyên cũng đã nghe thấy.
“Con còn nhỏ mà than cái gì?” Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, trong giọng nói chứa đầy sự quan tâm.
“Còn nhỏ thì không thể thở dài sao?” Thiếu nữ trong lòng lẩm bẩm.
“Điềm Điềm, con thở dài là chứng tỏ con có chuyện phiền lòng, ba không hy vọng con có bất cứ chuyện phiền não nào, dù hiện tại hay là sau này, ba đều muốn con làm tiểu công chúa mà vui vẻ trưởng thành.”
Văn Xuyên nghiêm túc nói, ngữ khí hắn có chút mềm, còn mang theo một tia lo lắng, “Con có thể nói cho ba biết con đang phiền não về chuyện gì không?”
Hắn không nghĩ ra rốt cuộc con gái có chuyện gì mà phiền lòng.
Có lẽ là vì không có kinh nghiệm chăm sóc con, nên đối với cô con gái của mình, ngoại trừ chăm sóc tốt cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày thì có vẻ hắn đã xem nhẹ tâm lý của cô.
Nếu Văn Điềm đã có thể khiến mọi người trong thôn đều yêu thương mình, vậy thì chắc cô sẽ có chút bản lĩnh.
Cô có thể biết nhìn mặt đoán ý, cũng có một cái miệng nhỏ biết nói ngọt.
Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì không khỏi cảm thấy chua xót, nếu cô là đứa bé được cha mẹ yêu thương mà lớn lên thì căn bản không cần học những thứ này.
Cô có thể không kiêng nể gì mà hưởng thụ sự hồn nhiên ngây thơ mà tuổi này nên có.
Học được đạo lý đối nhân xử thế quá sớm vì là cô thiếu đi tình thương của cha mẹ, chưa từng được hưởng thụ được yêu thương, nên chỉ có thể dựa vào chính mình lăn lê bò lết đến giờ.
Lúc này Văn Điềm cũng chú ý đến sự thay đổi của Văn Xuyên, ngữ khí cẩn thận này của hắn khiến cô cảm thấy rất khó
chịu.
Một tiếng thở dài vô tình của cô khiến ba lo lắng, còn khiến hắn ôm đồm mọi tội lỗi lên đầu mình.
“Không có gì phiền lòng ạ.” Tay Văn Điềm vươn ra từ ổ chăn ôm lấy cổ Văn Xuyên, “Con chỉ cảm thấy buồn bực, vì sao
vừa chui vào lòng ba liền không thấy buồn ngủ nữa.”
Thấy Văn Xuyên cúi đầu nhìn mình chăm chú rồi định mở miệng, Văn Điềm liền lên tiếng trước.
“Sau đó con lại suy nghĩ cẩn thận, là vì con không muốn bỏ lỡ thời gian ở cùng ba, ngủ thì rất lãng phí, suốt một đêm cứ trôi qua như thế, con phải nói chuyện với ba nhiều hơn chút.”
“Thầy của con có nói, buổi tối là lúc mà con người yếu ớt nhất, mềm lòng nhất, cũng là lúc mà cảm tình dư thừa nhất, đúng là lúc có lợi để hai cha con chúng ta gia tăng cảm tình.”
Nghe xong lời của con gái, lòng Văn Xuyên mềm nhũn, Điềm Điềm quá thông minh khiến hắn vừa vui mừng vừa chua xót.
“Điềm Điềm cảm thấy cảm tình cha con của chúng ta chưa đủ sâu sao?”
Văn Điềm lắc đầu, nhớ đến lời ông Trương khi xây sân, cô hơi nhướng mi, “Con hy vọng cảm tình của chúng ta giống như bê tông cốt thép, kiên cố không bao giờ tách rời.”
Bê tông cốt thép?
Văn Xuyên híp mắt nghĩ, vậy thì đó phải là bê tông cốt thép cứng nhất thì mới đủ kiên cố.
Chỉ là, người đàn ông đang đắm chìm trong cha con tình thâm lại không nhớ đến, thời gian lâu dầu, kết cấu của bê tông cốt thép cũng sẽ xuất hiện vết nứt.