Bấm Đốt Tay, Nay Anh Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 41: Tôi Khuyên Bà Đối Xử Tốt Với Con Gái Mình Một Chút 4

Mà ở một bên khác, sau khi từ bệnh viện trở về trong lòng lão phu nhân cứ luôn thấy bất an. Cả một buổi sáng, trong lòng mụ ta đều ở trong trạng thái hỗn loạn, cứ không ngừng nhớ lại lời nói của Nhan Khuynh. Mãi cho đến hơn bốn giờ chiều, con dâu lớn tan làm và đón cháu trai từ nhà trẻ trở về thì mụ ta mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.

""Mẹ, hôm nay mẹ đi thăm em hai cũng vất vả rồi. Nghe chồng con nói là đã nhập viện rồi hả mẹ? Cơ thể có gì đáng lo ngại không?"" Con dâu lớn vừa vào nhà liền chào hỏi lão phu nhân.

""Xời! Mẹ thấy nó có tinh thần lắm cơ, còn có thể cãi lộn với mẹ nữa mà!"" nhắc đến con gái, lửa giận trong lòng mụ ta lại bốc lên.

Nhưng con dâu lớn vốn khéo miệng, vội dỗ dành.

""Trời ơi, mẹ còn chẳng phải là mẹ ruột hay sao ~ em hai được nuông chiều từ bé, còn lấy được người chồng tốt, em rể còn là người có uy tín không có tính khí thích lang chạ với mấy em gái bên ngoài? Mẹ không thương em ấy thì còn ai thương nữa? Con không biết em hai nghĩ thế nào, nhưng con thấy ghen tỵ với em ấy lắm, kiếm đâu ra một người tốt như mẹ được cơ chứ!"" Con dâu lớn nịnh hót mẹ chồng một thôi một hồi, chỉ vài ba câu đã khiến lão phu nhân cảm thấy vô cùng hưởng thụ, trên mặt tràn đầy ý cười.

Con dâu lớn thấy vậy liền nhắc đến chuyện công việc của chồng và chuyện học tiểu học của con trai.

""Yên tâm đi! Chốc nữa mẹ sẽ kêu con rể làm!"" lão phu nhân mở miệng hứa.

""Vẫn là mẹ có cách, mấy năm nay nếu không có sự giúp đỡ của mẹ thì tụi con đã không thể tiếp tục rồi. Thế này đi, hôm nay con xuống bếp sẽ làm thêm mấy món mà mẹ thích."" con dâu lớn nói xong, liền đi vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn.

Nhưng lão phu nhân ở trong nhà lại cảm thấy không mấy vui vẻ. Không biết vì sao mà hôm nay mụ ta cảm thấy con dâu lớn nói chuyện rất khác thường, ánh mắt nhìn mụ ta cũng vô cùng xem thường.

Cứ như thế đến tận tối, lão phu nhân không tài nào ngủ được, lại vô thức đi đến cửa phòng của con trai lớn nghe ngóng ở góc tường. Nhưng lại nghe phải điều không thể tưởng nổi.

""Mẹ anh có bệnh hả? Em anh sắp bị đánh chết luôn rồi còn không để cô ta li hôn. Nếu không phải vì anh luôn mồm nói cô ta là em gái ruột của anh, thì em còn nghi ngờ có phải là dì ghẻ hay không đó."" trong phòng, giọng điệu của con dâu lớn chứa đầy sự mỉa mai.

""Kệ đi, già cả rồi nên bị khùng đó."" thái độ của con trai lớn cũng rất hời hợt: ""Bà ấy không cho li hôn thì chẳng phải càng tốt hay sao? Em đừng có quên, công việc của anh và chuyện học của con đều dựa vào em rể.""

""Ừm, cũng đúng. Thực ra thì hai người họ có li hôn cũng chả sao cả, dù sao thì bây giờ nhà cửa của chúng ta đều ở bên này, đợi qua hai năm nữa giải tỏa, tiền giải tỏa đến tay rồi thì ném mẹ anh cho em trai anh đi. Bà ta cay độc lắm em không hầu hạ bà ta cả đời được đâu.""

""Cái đó khó à nha, nói cho nghe nè! Em trai anh cũng chẳng phải đứa tốt lành gì đâu.""

Phía sau đó, mụ ta cũng không nghe rõ nữa. Lão phu nhân đứng ở cửa, trong lòng ớn lạnh. Mụ ta cũng không biết rốt cuộc bản thân đã trở về phòng ngủ như thế nào.

Sáng sớm ngày hôm sau, mụ ta nhân lúc hai vợ chồng con trai lớn đi làm liền lẻn vào phòng ngủ của họ. Lục tung toàn bộ, cuối cùng cũng lật được cuốn sổ đỏ ra. Đúng như dự đoán, vị trí chính chủ ở cột đầu tiên không phải viết tên của mụ ta. Nhìn kĩ lần nữa, cũng không giống tên của con trai lớn mà lại có chút giống tên của con dâu lớn.

""Đối xử tốt với con gái mình một chút, nếu không thì về già sẽ thực sự phải lang thang đầu đường xó chợ đó."" nhớ đến câu nói này của Nhan Khuynh ở bệnh viện, lão phu nhân càng thêm hoang mang.

Không biết là nghĩ đến điều gì, mụ ta lập tức thay đồ đi tới bệnh viện của con gái. Kết quả là khi mụ ta đang gấp gáp đến bệnh viện thì bất ngờ nhìn thấy cháu ngoại của mình ở cạnh ngã tư đường. Nhưng điều khiến mụ ta cảm thấy sợ hãi chính là đứa cháu ngoại này đang đốt tiền giấy. Ngọn lửa mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt của cậu bé, hiện ra vô cùng kỳ dị dọa người.

""Cháu làm gì vậy?"" lão phu nhân vội hỏi một câu.

""Đốt tiền giấy đó!"" cậu bé nhếch miệng cười, hàm răng trắng bóc đều tăm tắp lại khiến người ta sởn gai óc: ""Bà không biết hả? Hôm qua ông ngoại đã báo mộng cho cháu.""

(1) Học khu hay khu học chính là một hình thức của khu dành cho mục đích đặc biệt phục vụ điều hành các trường trung học và tiểu học công cộng địa phương.

(2) Là một trong bốn trường phái lí luận của nhân tướng học cổ đại. Tứ trường chủ yếu được chia thành bốn vị trí để đánh giá trí thông minh và tài năng của một cá nhân, đó là bốn vị trí Trường phái Quan (mắt), Trường phái Lục (trán), Trường phái Nội (răng) và Trường phái Vệ (tai).