Bấm Đốt Tay, Nay Anh Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 40: Tôi Khuyên Bà Đối Xử Tốt Với Con Gái Mình Một Chút 3

Đứa nhỏ này có vẻ chỉ tầm năm tuổi, thực sự không biết cậu ấy đã gắng gượng trải qua như thế nào.

Mọi người lần lượt hít vào một hơi, lại nhìn lão phu nhân đang ngồi trên mặt đất, ánh mắt liền chứa đầy sự khinh thường.

Rất rõ ràng, lão phu nhân này chính là đang gieo tiếng xấu cho người ta. Cho dù lời mụ ta nói có là sự thật, người phụ nữ lười biếng ở không, hay không đủ dịu dàng săn sóc. Thì đem so với việc bạo lực gia đình chân chính, vốn dĩ đã không đủ trình để so nữa rồi.

Trong chốc lát, mọi người đều thì thầm to nhỏ, thậm chí còn có người thẳng thắn nói một câu: ""Lão phu nhân này chắc không phải dì ghẻ đâu ha!""

""Mày mới là dì ghẻ đó! Đây là con gái ruột của tao mang nặng đẻ đau mười tháng trời."" Thấy thái độ này của mọi người, lão phu nhân lại muốn khóc lóc rên la, lần này mụ ta cũng sinh thù với Nhan Khuynh. Mở mồm ra thì chính là chửi chó mắng mèo, nói Nhan Khuynh chia rẻ tình cảm vợ chồng, không chừng là con giáp thứ mười ba.

Nhan Khuynh lập tức bị chọc cười, cô nhìn chằm chằm vào mụ ta một lúc, thẳng thắn nói một câu: ""Tôi khuyên bà đối xử tốt với con gái mình một chút, nếu không thì về già sẽ thực sự phải lang thang đầu đường xó chợ đó.""

""Liên quan gì tới mày..."" lão phu nhân vẫn còn muốn mắng chửi, lại bị ánh mắt của Nhan Khuynh dọa sợ đến mức nuốt ngược trở lại.

Nhan Khuynh lạnh lùng trừng mụ ta, giọng điệu lại càng châm biếm: ""Coi như bà được hời, hôm nay để tôi xem tướng cho bà.""

""Tôi thấy trên trán bà có nhiều nếp nhăn chồng chéo lên nhau, bản mệnh con cháu điển hình có sự xung đột, khó có con nối dõi. Cho dù có, thì về già cũng rất khó giữ được. Về cơ bản chính là tuổi già cô độc cả đời.""

""Dù bà có tin hay không thì tôi cũng xin nhắc nhở bà thêm một câu, con dâu lớn của bà đã lừa gạt con trai bà sang tên trên sổ đỏ từ lâu rồi. Con trai thứ của bà cũng chỉ muốn bà bỏ tiền ra mua cho anh ta một ngôi nhà mới. Thật đáng tiếc, hiện tại bà không đứng tên trên bất cứ thứ gì hết, ngay cả cái sổ tiết kiệm cũng viết tên con dâu bà.""

""Không thể nào! Sổ tiết kiệm đều đang nằm trong tay tao. Lần nào tụi nó cũng đều báo cáo chi phí cho tao, con đũy chó mày đừng có mà ăn nói bậy bạ."" Lời nói của Nhan Khuynh thật khiến cho con người ta khϊếp sợ, thoáng chốc lão phu nhân liền hoảng loạn, cái mồm cứ leo lẻo phản bác lại.

Nhưng Nhan Khuynh vẫn chưa kết thúc: ""Bà tưởng nằm trong tay bà là có tác dụng hả? Lão phu nhân à, nếu tôi không nhìn lầm thì hình như bà không biết chữ!""

""Sao mày biết?""

""Thuyết pháp về răng thì có (1) trường phái nội, răng cửa của bà bị lệch thì chính là điển hình ở người có mạch suy nghĩ bị rối loạn, dốt đặc cán mai. Ngoài ra, khe hở giữa các răng lại rộng thể hiện cho việc bà là một người không giữ chữ tín, dễ buông lời dối trá. Cho nên tôi mới nói bà không biết chữ. Cuối cùng, bà có biết vì sao bà sẽ chết cóng ngoài đường không?"" Nhan Khuynh ngừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp: ""Đây đều là luân hồi theo lẽ trời, chính là để đền mạng cho con gái bà.""

""Cũng chính vì bà ngăn cản con gái mình li hôn, nên cuối cùng cô ấy mới bị thằng con rể của bà đánh chết. Tiếp đó bà sẽ vì tiền mà đưa ra lời khai sai sự thật, nói con gái mình chỉ mất do tai nạn ngoài ý muốn. Bởi vì bà gián tiếp hại chết cô ấy còn lấp liếʍ sự thật về cái chết của cổ, khiến cô ấy chết tức chết tưởi. Cho nên cuối cùng bà sẽ bị trời trả báo.""

""Mày đừng có nói bừa, tao hại chết con tao hồi nào?"" lão phu nhân bị Nhan Khuynh dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp người, còn quên cả khóc lóc.

Nhưng lúc này lại có người nhận ra Nhan Khuynh, đột nhiên chỉ vào cô mà hét lên: ""Tôi nhớ ra rồi, đây chẳng phải là cô gái trước đó đã nói rằng y tá trưởng sẽ bị mất việc hay sao?""

Chỉ có thể nói là quá trùng hợp, bệnh viện mà Nhan Khuynh đưa người phụ nữ đến lại là chỗ đã khám cho ba của Chúc Dương hồi trước. Ngay cả phòng bệnh được đưa vào nằm cũng gần chỗ mà ba của Trúc Dương nằm trước đây. Cho nên có mấy bệnh nhân cũ vẫn chưa xuất viện, lập tức nhận ra cô. Tiếp đó, mồm năm miệng mười đem chuyện khi đó ra kể, rồi cùng khuyên nhủ lão phu nhân.

""Nghe tui khuyên đi bà ơi! Cô bé này cái miệng linh lắm, nay nói mai có thể ứng nghiệm liền đó.""

""Đúng đó, tuổi đã cao như vậy rồi, đừng làm nhiều chuyện "cực phẩm" như thế bà ơi.""

""Bà có muốn tin hay không cũng chẳng sao cả, chốc nữa trở về xem lại sổ đỏ thì biết liền chứ gì? Dù bà không biết chữ đi nữa, thì tên mình cũng phải biết chứ!""

""Các... các người..."" lão phu nhân bị một đám người nói cho không thốt nên lời, chỉ có thể run rẩy chỉ ngón tay về phía họ. Nhưng quả thật có quá nhiều người nói này nọ mụ ta, và Nhan Khuynh vẫn còn đứng trước mặt.

Trong phút chốc, lão phu nhân cũng không dám chắc là mấy người này đang nói bậy hay nói thật. Cuối cùng vẫn chỉ có thể chán nản chuồn đi.

Không còn cảnh náo nhiệt, người bu quanh phòng bệnh rất nhanh liền tản đi.

Trong phòng bệnh, người phụ nữ ôm lấy con trai khóc nức nở, không ngừng nói lời cảm ơn Nhan Khuynh. Trái lại cậu bé kia vẫn không có biểu cảm gì như cũ, chỉ là đợi sau khi người phụ nữ ngừng khóc, mới ngẩng đầu nhìn Nhan Khuynh nói một câu: ""Cảm ơn chị, nhưng cũng vô dụng thôi.""

Nhan Khuynh lắc đầu cười: ""Tin chị đi, nhất định sẽ có tác dụng.""

""Chị không đấu lại bà em đâu.""

""Chị có biện pháp."" Nhan Khuynh cúi đầu nói vài lời bên tai cậu bé. Cậu bé vừa nghe vừa kinh ngạc nhìn Nhan Khuynh.

""Còn có thể như vậy sao?" cậu cảm thấy cánh cửa của một thế giới mới dường như đã mở ra cho mình.

""Có thể!"" Nhan Khuynh gật đầu, vả lại nếu chị tính toán không sai thì sáng sớm ngày mai bà ta vẫn sẽ đến gặp mẹ em. Em cứ đợi ở đây và làm theo lời chị, sau này bà ta sẽ không dám làm gì với mẹ em nữa đâu.""

""Em sẽ thử xem."" cậu bé đồng ý, đồng thời cũng nhìn Nhan Khuynh bằng một ánh mắt khác.

Nhan Khuynh vò mái tóc của cậu bé: ""Sau này em phải học cách bảo vệ mẹ thật tốt nhé!""

""Dạ!"" cậu bé dùng sức gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác, nếu thực sự thành công, em chắc chắn sẽ báo đáp chị!