Dù là mùa nào, ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được thưởng thức một nồi lẩu ngon.
Tay nghề của Chu Gia Ngư vẫn giữ vững phong độ. Thẩm Nhất Cùng ăn mà đầu đầy mồ hôi, tay cầm đũa gắp lia lịa.
So với các món lẩu truyền thống, lẩu chua cay có hương vị thanh tao ngon miệng hơn và không bị ngấy mùi dầu mỡ. Trong lúc dùng cơm, Chu Gia Ngư phát hiện thật ra Lâm Trục Thủy ăn rất được, thậm chí khẩu phần còn nhiều hơn cả cậu. Nhưng nếu vậy, tại sao mỗi lần ra ngoài Lâm Trục Thủy lại chẳng chịu ăn uống gì?
Chu Gia Ngư nghĩ đoạn, rụt rè mở miệng hỏi đối phương.
Lâm Trục Thủy nghe vậy, bàn tay cầm đũa khẽ khựng lại, giọng điệu đến là hợp tình hợp lý: “Tại vì đồ ăn không ngon.”
Chu Gia Ngư trợn tròn mắt, cậu suy đoán rất nhiều nguyên nhân nhưng không ngờ Lâm Trục Thủy lại trả lời như thế: “Nhưng… nhưng tiên sinh sẽ đói mà?”
Lâm Trục Thủy: “Ừ.”
Chu Gia Ngư: “Vậy…”
Lâm Trục Thủy gắp thêm một miếng, chậm rãi nhấm nháp rồi bình thản nói: “Vậy cũng không muốn ăn.”
“…” Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư thấy có người kén ăn mà nói như đúng rồi, khiến người khác muốn khuyên cũng không khuyên nổi.
Có lẽ do nước lẩu cay nên môi Lâm Trục Thủy cũng bắt đầu ửng đỏ. Môi của hắn rất đẹp, rộng hẹp vừa phải, ở giữa có gò môi nho nhỏ cong lên. Khi hắn mím môi, gò môi sẽ nhẹ nhàng chạm vào lòng môi dưới. Nếu được hôn… chắc là thích lắm.
Chu Gia Ngư ngơ ngẩn nhìn hắn một lát, mãi đến khi âm thanh của Lâm Trục Thủy vang lên: “Cậu nhìn tôi làm gì?”
Bấy giờ Chu Gia Ngư mới bừng tỉnh, phát hiện mình lại tưởng tượng lung tung. Mặt cậu đỏ bừng, ngượng ngùng lắp bắp: “À… ừm…”
Cậu quay mặt đi, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì… Lâm Trục Thủy đang nhắm mắt kia mà, sao lại biết cậu đang nhìn hắn? Chả lẽ ánh mắt cậu nóng bỏng tới độ hắn cũng cảm nhận được sao?
Chu Gia Ngư vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ suốt cả buổi. Mãi đến lúc cơm nước xong xuôi, cậu hỏi Thẩm Nhất Cùng đang phụ mình rửa chén, Thẩm Nhất Cùng mới giải thích: “Tiên sinh hẳn có phương pháp riêng, tuy không giống chúng ta nhưng có khi tiên sinh còn nhìn rõ hơn đấy.”
Chu Gia Ngư: “Thật hả?”
“Ừ.” Thẩm Nhất Cùng nói nhỏ, “Hơn nữa tôi nghi rằng, không phải tiên sinh không nhìn thấy, chỉ là ngài ấy không muốn thấy mà thôi…”
Chu Gia Ngư: “…”
Cậu cứ tưởng Thẩm Nhất Cùng nói đùa, không ngờ hai ngày sau lại được chứng kiến tận mắt.
Hôm ấy trời rất đẹp, Chu Gia Ngư ngồi trong phòng khách vuốt ve chồn tuyết đang nằm phơi bụng.
Lâm Trục Thủy đang dạy cho Thẩm Nhất Cùng một vài phương pháp quan khí. Quan khí tức là quan sát kiến trúc và địa hình để suy đoán hung cát. Phương pháp này có thể học được, nhưng muốn vận dụng thành thạo thì phải có kinh nghiệm phong phú.
Chu Gia Ngư mong mỏi đứng bên cạnh xem, cậu hỏi: “Tiên sinh, tôi có cần học không?”
Lâm Trục Thủy bình thản đáp: “Không cần đâu, dù sao cậu cũng nhìn thấy mà.”
Ánh mắt ai oán của Thẩm Nhất Cùng quét qua như muốn nói: “Tôi xin anh đấy, im dùm đi.”
Chu Gia Ngư: “…” Không ngờ có ngày mình cũng được trải nghiệm cảm giác của học sinh xuất sắc.
Đương lúc chuyện trò, bọn họ chợt thấy ba người lạ mặt bước vào phòng. Hai người mặc áo đen đi phía sau một anh chàng trẻ tuổi, thái độ xem chừng khá ngạo mạn.
Đoàn người tiến đến, chẳng thèm chào hỏi mà thẳng thừng ngồi xuống ghế salon.
Chu Gia Ngư thấy thế, ôm chồn tuyết nhích lại gần.
Nếu là lúc bình thường, Lâm Trục Thủy chắc chắn đã phát hiện có khách đến từ lâu, nhưng hôm nay hắn vẫn thản nhiên giảng bài cho Thẩm Nhất Cùng, dường như không hề nhận ra có người lạ trong nhà.
Ba người ngồi được vài phút, thấy Lâm Trục Thủy không hề có ý tiếp chuyện bọn họ, ai nấy đều lộ vẻ lúng túng. Anh chàng kia định mở miệng lên tiếng, nhưng thấy Lâm Trục Thủy vẫn nói chuyện với Thẩm Nhất Cùng thì lại im lặng, định chờ Lâm Trục Thủy dạy xong rồi nói.
Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng liếc mắt nhìn nhau, coi như ngầm hiểu. Không phải Lâm Trục Thủy không “thấy” mà là không muốn quan tâm, cơ mà không biết đám người này là ai nhỉ?
Đám người chờ 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh chàng trẻ tuổi mất kiên nhẫn, anh ta lên tiếng: “Lâm tiên sinh!”
Lúc này động tác của Lâm Trục Thủy mới dừng lại, lạnh nhạt nói: “Chuyện gì?”
“Lâm Phách bảo chúng tôi đến tìm ngài.” Anh chàng kia hình như có địa vị không thấp, giọng điệu kiêu căng, “Nghe nói ngài có thể giúp đỡ chúng tôi.”
Lâm Trục Thủy không đáp. Chàng trai thấy Lâm Trục Thủy thờ ơ, thế là lại nói tiếp: “Tôi tên Lục Tiểu Hục, ba tôi là Lục Hành Đông!”
Chu Gia Ngư nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, vì ai có tìm hiểu về bất động sản đều biết cái tên Lục Hành Đông này.
Lục Hành Đông – ông trùm của lĩnh vực bất động sản, sở hữu trong tay mấy tập đoàn lớn. Năm Chu Gia Ngư gặp tai nạn, ông ta còn được vinh danh trên bảng xếp hạng Forbes, là đại gia số một số hai trong nước.
Chu Gia Ngư không ngờ mình có thể nghe thấy tên ông ta tại nhà của Lâm Trục Thủy.
Lâm Trục Thủy hỏi: “Vậy thì sao?”
Lục Tiểu Húc thấy hắn vẫn hờ hững như trước, thậm chí có thể xưng là lạnh lùng thì tỏ vẻ không tin nổi: “Ngài không biết ba tôi ư? Ba tôi sai tôi đến tìm ngài làm việc!”
Anh ta nói cứ như được làm việc cho nhà bọn họ là một điều vinh hạnh lắm. Chu Gia Ngư thầm nhủ trong lòng, thái độ của Lục Tiểu Húc chắc chắn sẽ chọc giận Lâm Trục Thủy.
Đúng như dự đoán, Lâm Trục Thủy nghe vậy thì chẳng thèm trả lời, trực tiếp phất tay, nói: “Nhất Cùng, tiễn khách.”
Thẩm Nhất Cùng vốn trẻ tuổi nóng tính, còn là fan cuồng của Lâm Trục Thủy. Cậu nhóc đã bực mình Lục Tiểu Húc từ lâu, lập tức đứng phắt dậy xắn tay áo: “Ngại quá, hôm nay tiên sinh không muốn gặp ai cả, mời các vị về cho.”
Lục Tiểu Húc trợn tròn mắt, có lẽ không ngờ tình hình lại trở nên thế này, thảng thốt hỏi: “Các người không biết tôi là ai sao?! Dám đối xử với tôi như vậy?!”
Hai người áo đen hình như là vệ sĩ của Lục Tiểu Húc, thấy Thẩm Nhất Cùng muốn động thủ bèn che chắn trước mặt anh ta.
Chu Gia Ngư thấy thế, sợ Thẩm Nhất Cùng lép vế nên cũng đứng lên định đi qua. Nào ngờ Thẩm Nhất Cùng không đến gần bọn họ, cậu chàng móc ra mấy lá bùa, dùng bật lửa đốt rồi thổi về phía ba người nọ.
Tàn tro bay vào mặt cả ba, đám người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó bọn họ như con rối bị ai điều khiển, từ từ quay người bước thẳng ra cửa.
Chu Gia Ngư nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, còn Thẩm Nhất Cùng vẫn đang chìm trong ký ức: “2 năm rồi tôi chưa sử dụng loại bùa này, không ngờ hôm nay lại có cơ hội… Làm nhớ hồi đó ghê.”
Chu Gia Ngư nghe Thẩm Nhất Cùng nói xong, đột nhiên nghĩ đến câu: “Cỏ trên mộ phần của những kẻ từng làm thế đã cao 5 mét rồi…”
Thẩm Nhất Cùng: “Nhưng nếu đám người này do Lâm Phách giới thiệu thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải ra tay thôi.”
Y như những gì Thẩm Nhất Cùng nói, đến chiều tối, cái tên Lục Tiểu Hục bị đuổi ra lại lò dò quay lại. Lần này anh ta đeo bộ mặt xám xịt đi cùng Lâm Phách vào phòng.
Khi bọn họ tới nơi, Lâm Trục Thủy đang ngồi cạnh bàn ăn cơm.
Đương nhiên Chu Gia Ngư vẫn đảm nhiệm vai trò đầu bếp, trời đang trở lạnh nên cậu nấu một nồi canh gà, thêm tôm nõn xào, sườn kho và rau xào. Canh gà mái tỏa mùi thơm nức mũi, tôm nõn tươi ngon nhau rau ráu trong miệng, sườn non kho vừa mềm vừa nhiều nước, thơm ngon vô cùng.
Lâm Phách vào nhà cũng không dám lên tiếng, đứng bên cạnh chờ Lâm Trục Thủy ăn.
Bình thường Lâm Trục Thủy không ăn nhanh, bây giờ lại càng chậm hơn, một miếng cơm phải nhai ít nhất mười ba, mười bốn lần… Chu Gia Ngư lặng lẽ đếm.
Trông Lục Tiểu Húc có vẻ sợ hãi lắm, sự việc ban nãy đã vượt qua khỏi phạm vi nhận thức của anh ta, khiến anh ta bắt đầu hoài nghi thế giới quan của bản thân. Như vậy cũng tốt, ít ra Lục Tiểu Húc sẽ không dám tỏ thái độ bất kính với Lâm Trục Thủy nữa.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Trục Thủy lau miệng, có lẽ do Lâm Phách đã đích thân đến đây nên hắn không tiếp tục làm khó Lục Tiểu Húc nữa: “Nói đi.”
Lâm Phách: “Là thế này thưa chú nhỏ, nhà họ Lục xảy ra chút chuyện…”
Lâm Phách tóm tắt lại tình hình ở nhà họ Lục. Nửa năm qua, nhà họ Lục thường xuyên gặp tai nạn, có hai người đã qua đời, mà Lục Hành Đông là trụ cột chính gần đây cũng đổ bệnh…
Lâm Trục Thủy: “Tại sao cậu lại nhận việc này?”
Lâm Phách lúng túng đáp: “Chú nhỏ à, không phải lần trước ba con và mấy người trong họ đi xem nơi an táng sao? Bọn họ không hài lòng với địa điểm đã chọn nên có nhờ Lục tiên sinh giúp một tay…”
Ngón tay Lâm Trục Thủy gõ gõ mặt bàn.
Gia tộc lớn thì sao? Có chỗ lợi đương nhiên cũng có chỗ hại. Một người làm thì những người khác cũng bị vạ lây.
Lâm Phách không dám thở mạnh, anh ta hiểu rất rõ tính cách của Lâm Trục Thủy, nếu hắn gõ ngón tay tức là tâm trạng không tốt.
“Anh trai cậu chết rồi?” Lâm Trục Thủy đột nhiên hỏi.
Lục Tiểu Húc ngây ra một lúc mới biết Lâm Trục Thủy đang hỏi mình: “Người… người nào mới được?”
Lâm Trục Thủy thở dài: “Người tên Lục Khải Tuân.”
Lục Tiểu Húc: “À, anh ta… bị tai nạn giao thông, vẫn đang hôn mê.”
Lâm Trục Thủy: “Bao lâu rồi?”
Lục Tiểu Húc: “Cách đây 2 tuần… Sau khi anh ấy hôn mê thì ba tôi cũng đổ bệnh.”
Vẻ mặt Lâm Trục Thủy hiện lên chút phiền chán: “Ba cậu bảo cậu đến đây tìm tôi sao?”
Lục Tiểu Húc lúng túng nói: “Là mẹ tôi… Ba tôi… ba tôi không cho…”
Nghe tiếng Lâm Trục Thủy cười lạnh, Lâm Phách cũng hốt hoảng: “Chú nhỏ, nếu chú khó xử…”
Lâm Phách rõ ràng đang khách sáo, ai dè Lâm Trục Thủy thật sự trả lời: “Tôi đúng là khó xử, cậu đi tìm người khác đi.”
Biểu cảm của Lâm Phách cứng đờ, Lục Tiểu Húc cũng ngây ra như phỗng.
Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng vùi đầu giả bộ ăn cơm, thật ra là đang dỏng tai hóng hớt.
Lâm Trục Thủy: “Nhất Cùng, tiễn khách.”
Đây là lần thứ hai trong ngày Lục Tiểu Hục nghe thấy câu này, trông anh ta như sắp vãi ra quần tới nơi, vội vàng lùi về phía sau, ánh mắt nhìn Thẩm Nhất Cùng mà như đang nhìn yêu quái.
Thẩm Nhất Cùng chưa kịp làm gì, Lâm Phách đã cười khổ: “Chú à…”
Lâm Trục Thủy lạnh nhạt đáp: “Đừng gọi tôi là chú.”
Lâm Phách tỏ vẻ bất đắc dĩ. Dù bây giờ anh ta đang là chủ nhà họ Lâm nhưng cũng phải bó tay với Lâm Trục Thủy. Nếu thật sự không muốn thì Lâm Trục Thủy sẽ từ chối thẳng thừng, hiện giờ hắn vẫn chưa nói rõ nên chắc chắn vẫn còn cách thuyết phục
Lâm Phách đưa mắt về phía Chu Gia Ngư, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nói: “Chú nhỏ, hồi đó dì có tặng con một chiếc túi tơ ngọc, hay con đưa cho chú nhé?”
Lâm Trục Thủy lạnh nhạt đáp: “Tôi lấy cái đó làm gì?”
“Không phải đồ đệ của chú có một chiếc gương cổ sao? Chiếc gương đó là thứ nặng âm khí, đồ đệ của chú cũng có thể chất cực âm, không mang chiếc gương theo được, nhưng nếu có túi tơ ngọc thì dễ rồi.”
Chu Gia Ngư ngu người, sao tự nhiên lại lôi cậu vào chuyện này? Nhưng Lâm Trục Thủy và Lâm Phách đang trò chuyện, cậu không chen ngang được, mấp máy miệng rồi cũng đành thôi
Lâm Phách tiếp tục khuyên nhủ: “Thiên phú của Gia Ngư tốt như vậy, lại sở hữu thể chất đặc thù nên phải mang theo đồ phòng thân bên người, con thấy tấm gương kia tốt lắm…”
Cậu nghe Lâm Phách liên tục lải nhải, đột nhiên cảm thấy mình y như nhi đồng được phụ huynh dắt đi shopping, còn nhân viên sale Lâm Phách tranh thủ chào hàng khi biết phụ huynh đang muốn sắm đồ cho con…
Lâm Phách nói đến là hợp tình hợp lý, cuối cùng còn nhắc đến gia tộc họ Từ ở núi Xà Sơn, thái độ của Lâm Trục Thủy mới thay đổi: “Được.”
Lâm Phách thở phào nhẹ nhõm.
Đương nhiên, người nhẹ nhõm nhất là anh chàng Lục Tiểu Húc nãy giờ vẫn run rẩy đứng đó. Hiện tại toàn bộ sự chú ý của anh ta đều va vào Thẩm Nhất Cùng, rất sợ cậu nhóc một lời không hợp liền móc bùa ra đốt.
“Hãy đặt vé máy bay vào thứ Tư.” Lâm Trục Thủy nói, “Tôi muốn nghỉ ngơi mấy ngày.”
Lâm Phách nào dám phản đối, gật đầu đồng ý rồi đưa Lục Tiểu Húc đi.
Lâm Trục Thủy cũng kết thúc bữa cơm tối dài lê thê, quay về nơi ở của mình.
Trong nhà chỉ còn lại Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng, cậu bèn hỏi về chiếc túi tơ ngọc mà Lâm Phách nhắc đến.
Thẩm Nhất Cùng: “Tôi cũng mới nghe kể thôi. Hình như đó là một vật rất đặc biệt, người ta dùng bí pháp thời cổ kéo tơ từ ngọc thạch rồi dệt thành túi. Cái túi này có thể ngăn cách đồ vật âm dương, có ích lắm đấy.”
“Nhưng thứ quý giá như thế… đưa cho tôi liệu có sao không?”
“Sao trăng gì? Năm sư huynh tôi đạt giải quán quân, tiên sinh còn tặng anh ấy một hộp đựng mực hiếm có nữa kìa. Với cả nếu anh không mang theo tấm gương kia được thì thật là phí của giời.”
Thẩm Nhất Cùng nói đoạn, bắt đầu tưởng tượng cảnh mình tham gia thi đấu, đứng hạng nhất, được thăng chức tăng lương, bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh.
Chu Gia Ngư dày dạn kinh nghiệm vỗ vỗ vai Thẩm Nhất Cùng: “Lúc đó cậu hãy cố gắng lên, nếu không tôi sẽ phải nhường biệt danh Bình Nhỏ lại cho cậu đấy.”
Thẩm Nhất Cùng: “…”
Vé máy bay đặt vào thứ Tư tuần sau, bọn họ có thể tranh thủ nghỉ ngơi.
Chu Gia Ngư rảnh rỗi không có gì làm bèn luyện vẽ bùa, xem các loại sách và tài liệu về phong thủy, cố gắng tiến bộ.
Lâm Trục Thủy cho Chu Gia Ngư mấy lá bùa làm mẫu, bên trên có đủ hình thù kỳ lạ. Theo lời Lâm Trục Thủy thì cậu cứ thử vẽ trước, nếu có chỗ nào không vẽ được thì đến hỏi hắn.
Chu Gia Ngư xem thử, phát hiện bùa có rất nhiều công dụng, nào là tiền tài phát đạt, thăng quan tiến chức, sức khỏe, v…v. Nhưng những lá bùa này vẽ rất tốn sức. Ngày đầu tiên Chu Gia Ngư cầm bút thực hành, sau đó phát hiện đến gần cuối cậu cứ như bị mất hết sức lực, thật sự không thể vẽ xong bằng một nét.
Tối đó, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng trao đổi kinh nghiệm tâm đắc. Thẩm Nhất Cùng bảo đó là chuyện bình thường, ai bắt đầu tập vẽ bùa cũng gặp trường hợp tương tự. Cậu nhóc còn thê thảm hơn Chu Gia Ngư, mới vẽ được một phần tư đã muốn liệt toàn thân, hơn nữa còn liệt những hai ngày, hại sư huynh phải đút cơm mới ăn nổi.
Chu Gia Ngư nghe vậy thì kinh ngạc, uể oải hỏi lại: “Còn phải đút cơm hả?”
Thẩm Nhất Cùng: “Ừ, vậy nên anh nhớ để ý, đừng cố quá rồi thành quá cố, tôi lại phải đút cơm cho anh…”
Chu Gia Ngư thầm nhủ, tôi không sợ cậu đút cơm cho tôi, tôi sợ cậu đút cho tôi cơm cậu nấu ấy. Vừa nghĩ tới món mì của Thẩm Nhất Cùng, Chu Gia Ngư liền cảm thấy mình nhất định không được gục ngã, chứ không ngày nào cũng xơi món đó thì có khả năng cậu sẽ nằm luôn…
“Nếu bùa này khó vẽ thì hiệu quả chắc phải tốt lắm?” Chu Gia Ngư tò mò hỏi.
Thẩm Nhất Cùng: “Chả lẽ lại không? Đây là bùa được tiên sinh chỉnh sửa đấy, phải nói là chuẩn không cần chỉnh!”
“Thật hả? Cậu từng thử rồi?”
Thấy mặt mày Thẩm Nhất Cùng méo xẹo, không lên tiếng. Chu Gia Ngư phì cười: “Trời ạ, mặt cậu thế này là sao?”
Thẩm Nhất Cùng đau khổ nói: “Anh cũng biết tầm tuổi này luôn muốn yêu đương hẹn hò mà. Lúc đó tôi táy máy tay chân, không chịu nghe lời sư huynh mà thử bùa đào hoa.”
Hai mắt Chu Gia Ngư sáng rực: “Hiệu quả thế nào?”
Thẩm Nhất Cùng im lặng cả buổi trời mới phun ra một câu: “Nam dùng bùa đào hoa thì bên cạnh ít nhất phải có một cô gái đúng không? Hồi đó ngày nào tôi cũng rúc trong nhà gỗ, đừng nói là con gái, ngay cả gà tôi ăn cũng là gà trống…”
Chu Gia Ngư: “…”
Thẩm Nhất Cùng: “Ban đầu tôi còn tưởng bùa không có hiệu quả. Mãi đến một ngày…”
Chu Gia Ngư trông thấy gương mặt đau khổ tuyệt vọng của Thẩm Nhất Cùng.
“Mãi đến một ngày, đại sư huynh chợt hỏi tôi… tại sao trông tôi càng lúc càng ẻo lả vậy?”
Chu Gia Ngư: “!!!”
Thẩm Nhất Cùng: “Mẹ nó chứ công nhận là bùa có hiệu quả thật! Không có điều kiện? Chẳng sao, không có thì làm cho có. Không có nữ? Chẳng sao, biến thành nữ rồi thì sẽ thành hoa đào với những người nam còn lại thôi.”
Chu Gia Ngư bò lăn ra cười.
“May mà phát hiện kịp thời, nếu không thì anh không có bốn sư huynh đâu, mà là ba sư huynh và một sư tỷ.” Thẩm Nhất Cùng nhớ lại vẫn thấy hãi, “Sau này tôi không dám tùy tiện sử dụng bùa nữa, hiệu quả thật sự quá tốt, tốt đến mức đáng sợ.”
Chu Gia Ngư cầm lá bùa lên, thầm ngạc nhiên trong lòng. Do Thẩm Nhất Cùng là trai thẳng nên bùa mới có hiệu quả như thế, còn nếu cậu là đồng tính… lá bùa có thể… hiệu quả theo cách khác không?
Đương nhiên Chu Gia Ngư chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám lộn xộn, dù sao tấm gương của Thẩm Nhất Cùng hãy còn sáng ngời trước mắt.
Chu Gia Ngư chợt nhớ ra điều gì: “Vậy tiên sinh có bán những lá bùa đó không?”
Thẩm Nhất Cùng: “Tại sao phải bán?”
Chu Gia Ngư: “Thì kiếm tiền…”
Thẩm Nhất Cùng nghe thấy hai chữ “kiếm tiền” thì trợn mắt: “Tiền? Trong cái nhà này có ai thiếu tiền hả?”
Chu Gia Ngư: “…”
Cậu yên lặng sờ sờ túi quần, quyết định mình vẫn nên im đi thôi. Thân là một tên không có điện thoại di động, không có tiền tiết kiệm phải ăn bám Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư thầm nhỏ giọt lệ chua cay trong lòng.
Thẩm Nhất Cùng bắt gặp biểu cảm của Chu Gia Ngư, hình như cũng hiểu được nỗi lòng cậu. Cậu chàng thở dài rồi vỗ vỗ vai đối phương, nói: “Đừng vậy mà, trước kia anh cũng từng hốt cả mớ đấy thôi. Bởi vậy chỉ nên nói là có tiền thôi, đừng nói có tiền mãi mãi.”
Chu Gia Ngư: “…” Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ cậu mới nghe thấy câu này đấy.
Không biết có phải do Lâm Trục Thủy đang bận chuyện nhà họ Lục không mà mấy ngày rồi Chu Gia Ngư vẫn chưa gặp hắn. Mãi đến tối thứ Ba, Lâm Trục Thủy mới đến chỗ bọn họ dùng cơm.
Chu Gia Ngư lo độ này Lâm Trục Thủy khảnh ăn, lại bị đói nên cậu làm hẳn một bữa tiệc hoành tráng, cậu nướng gà xong còn nấu cho chồn tuyết một con gà con.
Ba người một chồn đều rất hài lòng, Thẩm Nhất Cùng cúi đầu xoa xoa bụng, ra chiều lo lắng nói nếu mình cứ ăn như thế thì bụng sẽ chỉ còn một múi mà thôi.
Chu Gia Ngư: “Vậy cậu ăn ít lại một chút.”
Thẩm Nhất Cùng: “Kệ đi, ăn trước tính sau…”
Lâm Trục Thủy cũng ăn không ít, Chu Gia Ngư vô cùng bội phục ở chỗ, hắn ăn gà quay cũng có vẻ đặc biệt tao nhã. Người ta thường nói con người xấu xí nhất vào lúc du͙© vọиɠ được thỏa mãn, nhưng Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy, cảm thấy dù hắn có làm gì thì cũng đẹp trai hết sảy!
Cơm nước xong xuôi, hôm sau ba người lại chuẩn bị lên đường.
Từ khi hồi sinh, Chu Gia Ngư bắt đầu bôn ba khắp nơi trong nước, thời gian đi máy bay mấy tháng nay còn nhiều hơn cả 20 năm vừa qua. Được ngắm nhìn cảnh sắc đó đây, bên cạnh còn có người bầu bạn thật sự không tệ… Nếu không dính vào mấy chuyện kỳ quái kia thì càng tốt nữa, Chu Gia Ngư thầm nghĩ.
Trước ngày lên đường, Lâm Phách dẫn Lục Tiểu Húc đến, còn đem theo chiếc túi tơ ngọc như đã hứa. Lâm Trục Thủy nhận lấy rồi đưa luôn cho Chu Gia Ngư, bảo cậu bỏ gương cổ vào rồi mang theo bên người.
Chu Gia Ngư đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo. Cái tên Lục Tiểu Húc đã “hiền” hơn hồi trước gấp mấy lần. Trong lúc Lâm Phách và Lâm Trục Thủy nói chuyện, anh chàng im ru như gà rù ngồi cạnh, chẳng dám ho he tiếng nào. Lúc nhìn Thẩm Nhất Cùng, ánh mắt của Lục Tiểu Húc tràn ngập sự kinh hãi, dường như sợ Thẩm Nhất Cùng đột nhiên móc bùa ra rồi lại làʍ t̠ìиɦ làm tội anh ta.
Thẩm Nhất Cùng rất hài lòng với thái độ của Lục Tiểu Húc, thì thầm với Chu Gia Ngư: “Tụi mình phải cho mấy người đó biết tụi mình không dễ chọc!”
Chu Gia Ngư: “…” Ừ rồi, cậu là đỉnh nhất.
Điểm đến lần này của bọn họ là thành phố S – một trung tâm kinh tế phồn hoa.
Nhà họ Lục giàu nứt đố đổ vách, bao nguyên một máy bay cho đám Lâm Trục Thủy, trừ tiếp viên hàng không thì cũng chỉ có mấy người bọn họ trên máy bay.
Do Lâm Phách không đi cùng nên Lục Tiểu Húc im thin thít cả chặng đường, không dám nói gì. Mãi đến khi máy bay hạ cánh, ngồi vào xe, anh ta mới lí nhí hỏi: “Lâm tiên sinh, chúng ta đến nhà chính trước được không? Ba tôi hiện đang ở đó…”
Lâm Trục Thủy lạnh nhạt “ừ” một tiếng.
Tài xế lái xe ra khỏi sân bay, thẳng tiến đến vùng ngoại ô.
Khoảng 30 phút sau, cuối cùng Chu Gia Ngư cũng nhìn thấy “nhà chính” mà Lục Tiểu Húc nhắc đến.
Tòa nhà ở ngoại thành, nước chảy quanh núi, cảnh vật tuyệt đẹp. Nóc nhà này khác với các nóc nhà bình thường. Trên đỉnh là hình bán nguyệt, ở giữa là hình vuông, thoạt nhìn như một đồng xu bị cắt ngang. Thẩm Nhất Cùng vừa bước vào sân liền tặc lưỡi: “Không biết ông ta đã mời bao nhiêu người về giúp mình dựng bố cục nữa?”
Chu Gia Ngư: “Cái gì?”.
Thẩm Nhất Cùng: “Anh thấy suối nước này không? Sơn quản nhân thủy quản tài, họ cố tình làm suối nhân tạo đằng sau, để nước từ trong núi chảy ra, uốn lượn vòng quanh ngay trước nhà, ngụ ý ‘tiền vào như nước’. Đây là bố cục nhập tài phổ biến nhất.”
“Thì ra là vậy…” Chu Gia Ngư không hiểu rõ như Thẩm Nhất Cùng, nhưng cậu có thể cảm giác chủ nhân tòa nhà rất chú trọng đến tài lộc. Khi đến đây, cậu thậm chí còn thấy trên nóc nhà có một luồng sáng màu vàng mờ nhạt, nhưng luồng sáng này khác hẳn với thụy khí lúc trước. Nó có mùi kim loại, giống ánh sáng lộng lẫy của vàng hơn.
Thẩm Nhất Cùng chỉ ra thêm vài bố cục phong thủy khác, xem ra cậu nhóc khá hiểu biết về vấn đề này. Từ vườn vào cửa mà họ đã phát hiện khoảng ba, bốn bố cục phong thủy về tiền tài khác nhau, xem ra nhà họ Lục quả thật rất quan tâm đến của cải vật chất.
Linh cảm của Chu Gia Ngư càng lúc càng trở nên rõ ràng, không biết có phải là ảo giác của cậu không, vừa bước vào nhà, cậu đã ngửi thấy cái mùi ngai ngái đặc trưng của tiền.
Mùi hương đó khiến người ta phải khó chịu, Chu Gia Ngư khẽ cau mày.
“Sao thế?” Thẩm Nhất Cùng thấy vẻ mặt của Chu Gia Ngư bèn hỏi.
“Cậu có ngửi thấy mùi gì không?”
Thẩm Nhất Cùng đưa mũi hít hít rồi lắc đầu: “Không.”
Chu Gia Ngư thì thầm: “Tôi ngửi thấy mùi tiền.”
“Cái gì? Mùi tiền?”
Chu Gia Ngư gật gật đầu.
Nếu là người khác phát biểu câu này, có lẽ Thẩm Nhất Cùng sẽ nghĩ kẻ đó đang nói nhảm. Nhưng đây lại là Chu Gia Ngư, hơn nữa biểu cảm của cậu vô cùng nghiêm túc. Với khả năng của cậu, có thể cảm nhận được những dấu hiệu kỳ lạ này cũng là chuyện bình thường.
“Mùi tiền hả…” Thẩm Nhất Cùng lầm bầm, “Tôi cũng không hiểu.”
Đương lúc cả hai nói chuyện, Lâm Trục Thủy đã ngồi xuống ghế salon. Tuy gương mặt hắn vẫn lạnh lùng vô cảm, nhưng chẳng hiểu sao Chu Gia Ngư lại biết Lâm Trục Thủy đang không vui. Hình như từ lúc bước vào căn nhà này, tâm trạng hắn đã bắt đầu sa sút.
Lục Tiểu Húc để bọn họ ngồi trong phòng khách rồi chạy lên lầu gọi người. Chu Gia Ngư cứ tưởng anh ta sẽ gọi Lục Hành Đông xuống, không ngờ một phút sau, có một người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng bước ra.
Người phụ nữ khoảng ba mươi mấy tuổi, giữa đôi mày chất chứa vẻ sầu bi, dù là khí chất hay dung mạo đều vô cùng thu hút.
“Lâm tiên sinh.” Cô ngồi xuống đối diện Lâm Trục Thủy, nhẹ nhàng nói, “Thành thật xin lỗi vì đã phiền ngài đến tận đây…”
Thái độ của Lâm Trục Thủy rất lạnh lùng, thậm chí còn chẳng thèm khách sáo với cô ta: “Lục Hành Đông đâu?”
“Chồng tôi đang nghỉ ngơi trên lầu, ông ấy không chịu xuống dưới, mong ngài hãy lên đó giùm tôi.” Nói đoạn, cô tỏ vẻ áy náy và chân thành, giải thích rằng tính tình chồng cô là như vậy đấy, cứng đầu đến mức khiến người khác phải bó tay.
Lâm Trục Thủy đứng dậy, nói: “Dẫn tôi lên đó.”
Người phụ nữ vui mừng gật gật đầu, có lẽ cô ta tưởng Lâm Trục Thủy sẽ còn gây khó dễ, không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cô ta chần chờ liếc nhìn Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng: “Lâm tiên sinh, hai vị đồ đệ của ngài cũng…”
Lâm Trục Thủy lạnh lùng đáp: “Có vấn đề gì?”
Người phụ nữ nghe giọng nói lạnh như băng của Lâm Trục Thủy bèn nuốt ngược câu hỏi xuống, gượng gạo cười: “Không… không có gì.”
Xem ra bà ta không muốn Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đi theo nhưng lại sợ chọc giận Lâm Trục Thủy, cân nhắc hồi lâu đành quyết định im lặng.
Ba ta dẫn ba thầy trò Lâm Trục Thủy lên lầu.
Tòa nhà này có bốn tầng, khi bọn họ đặt chân đến cầu thang giữa tầng ba và tầng bốn, người phụ nữ lấy chìa khóa mở một cánh cửa sắt.
Chu Gia Ngư chú ý thấy cánh cửa sắt này không hề phù hợp với phong cách nội thất, hình như là mới lắp gần đây, hơn nữa nhìn cách thức thì cánh cửa được lắp đặt rất vội vàng.
Tầng bốn lặng ngắt như tờ, không hề thấy bóng dáng của người giúp việc nào. Người phụ nữ bước đến trước một căn phòng, khẽ khàng gõ cửa: “Anh Lục, Lâm tiên sinh đến rồi.”
Không có tiếng trả lời, người phụ nữ đau khổ nói: “Khó khăn lắm em mới mời được ngài ấy, ít nhất anh hãy để ngài ấy xem qua, chẳng lẽ anh muốn cứ thế này mà chờ chết ư?”
Một lát sau, âm thanh của một người đàn ông trung niên mới vang lên: “Vào đi.”
Cô ta thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười xin lỗi với bọn Lâm Trục Thủy rồi xoay nắm đấm cửa, đưa bọn họ vào.
Trong phòng tối đen, không mở đèn, rèm cửa sổ dày kéo kín mít, hầu như không thể nhìn thấy rõ vật gì.
Chu Gia Ngư bắt gặp một bóng người lờ mờ đang ngồi đưa lưng về phía bọn họ. Người nọ nói: “Cam Thiên Bình, ai bảo em đi tìm Lâm tiên sinh?”
Hóa ra người phụ nữ tên là Cam Thiên Bình, cô ta bật khóc: “Anh Lục, em không thể trơ mắt nhìn anh chết được! Anh nỡ lòng nào bỏ em lại một mình mà ra đi cơ chứ?!”
Người đang ngồi trên giường không ai khác chính là Lục Hành Đông, ông ta im lặng nghe Cam Thiên Bình khóc lóc kể lể, một lúc lâu sau mới đáp: “Anh cũng không còn cách nào khác.”
Cam Thiên Bình không trả lời, quay đầu hỏi Lâm Trục Thủy: “Lâm tiên sinh, ngài có cần tôi mở đèn không?”
“Mở đi.”
Lâm Trục Thủy nhắm mắt, đối với hắn thì mở đèn hay không cũng thế, hắn bảo Cam Thiên Bình làm vậy chẳng qua là nghĩ cho Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đang đứng cạnh mà thôi. Cam Thiên Bình hơi do dự, nhưng vẫn bước qua, đưa tay ấn công tắc.
Chu Gia Ngư nheo mắt, khi đã quen với ánh sáng chói lóa thì cậu mới quan sát rõ ràng cảnh vật xung quanh. Nhưng Lục Hành Đông vẫn đưa lưng về phía bọn họ, không chịu xoay người lại.
Âm thanh bình thản của Lâm Trục Thủy vang lên: “Lục tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Lục Hành Đông thở dài, nói: “Tiên sinh, có phải ngài đã đoán được rằng tôi sẽ có ngày hôm nay?”
“Năm xưa tôi từng nhắc nhở ngài một lần. Đương nhiên nghe hay không là quyền của ngài.”
Lục Hành Đông im lặng một lát, cuối cùng cũng đứng lên, chậm rãi quay người: “Tiên sinh, tôi chưa muốn chết. Ngài xem, bệnh này của tôi có còn chữa được không?”
Ngay lúc ấy, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đều phải hít sâu một hơi.
Gương mặt ông ta nhung nhúc những vết lở loét to nhỏ khác nhau, đa số cỡ bằng đồng xu, ngoài tròn trong vuông, chẳng khác nào đồng xu thời cổ đại. Vết loét ứ đầy mủ viêm, thậm chí có thể nhìn thấy chất dịch vàng trắng đang chảy ra. Nhìn cổ tay của ông ta, e rằng vết loét đã lan ra toàn thân rồi.
Thật lòng mà nói hình ảnh này khá kinh tởm, ngay cả Cam Thiên Bình cũng có vẻ sợ hãi.
“Ngài là người thứ mấy gặp tai nạn?”
“Tôi là người thứ tư.” Lục Hành Đông cúi đầu, mệt mỏi đáp, “Đầu tiên là hai đứa cháu của tôi qua đời, sau đó con trai bị tai nạn giao thông, rồi đến phiên tôi cũng… bị lở loét… Lâm tiên sinh… tôi còn cứu được không?”
Lâm Trục Thủy không đáp, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Lục Hành Đông thấy hắn im lặng, đương khi nản lòng thoải chí lại chợt nghe Lâm Trục Thủy nói: “Lục tiên sinh, tôi nhớ lần trước khi gặp ngài, vợ của ngài không phải là bà đây đúng không?”
Hình như Lục Hành Đông hơi lúng túng, dù sao vứt bỏ người vợ đã gắn bó từ thuở cơ hàn cũng chẳng phải là chuyện vẻ vang gì: “Thưa vâng, tôi và vợ cũ có mâu thuẫn nên đành ly hôn.”
“Ly hôn từ khi nào?”
Lục Hành Đông nghe Lâm Trục Thủy hỏi về vấn đề này thì sinh nghi: “Lâm tiên sinh, chẳng lẽ bệnh lở loét của tôi có liên quan đến vợ cũ sao?” Hình như ông ta nhớ ra việc gì, đột nhiên trở nên kích động, “Đúng… Từ khi ly hôn với bà ấy, tôi bắt đầu gặp chuyện xui xẻo!”
Nào ngờ Lâm Trục Thủy lại chẳng hề hứng thú với câu nói của ông ta, hỏi lại lần thứ hai: “Ly hôn từ khi nào?”
Lục Hành Đông ấp úng: “Một năm trước…”
Lâm Trục Thủy nhướng mày: “Vậy Lục Tiểu Húc là con trai của ông với người vợ hiện tại à?”
Lần này, Lục Hành Đông thản nhiên đáp: “Đúng vậy.”
Nhìn tuổi tác của Lục Tiểu Húc, e rằng Lục Hành Đông đã nɠɵạı ŧìиɧ những mười mấy năm. Chu Gia Ngư không ngờ người phụ nữ thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối đứng cạnh lại là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Hơn nữa theo lời kể của Lục Hành Đông, có lẽ gần đây Cam Thiên Bình mới “lên chức” thành công.
Lục Hành Đông vồn vã hỏi: “Lâm tiên sinh, vậy… vậy bệnh của tôi có chữa được không?”
Gương mặt Lâm Trục Thủy xuất hiện vẻ chán ghét rõ ràng, hắn ít khi thể hiện tâm trạng của mình, nếu đã tỏ thái độ thế này thì chắc chắn đã ghét cay ghét đắng kẻ đối diện.
Chu Gia Ngư cứ tưởng Lâm Trục Thủy sẽ khách sáo vài câu, ai ngờ Lục Hành Đông vừa dứt lời, hắn đã quay người bỏ đi, lạnh lùng đáp: “Không chữa được, chờ chết đi.”
Lục Hành Đông và Cam Thiên Bình nghe xong thì ngây ngẩn.
Lời tác giả:
Lâm Trục Thủy: “Muốn lấy cái túi cho bạn nhỏ trong nhà, đành miễn cưỡng quan tâm một chút.”
Chu Gia Ngư: “Tiên sinh, em sẽ cố gắng!”
Lâm Trục Thủy xoa xoa đầu bạn nhỏ: “Không cố gắng cũng chẳng sao, có tôi đây rồi.”