Ngũ Hành Của Anh Thiếu Em

Chương 39: Diễm Hồng Tụ

Ban đầu, Chu Gia Ngư tưởng mình không nhìn thấy rõ vì đối phương đang nấp trong góc tối. Nhưng khi bóng đen chậm rãi bò ra, cậu mới phát hiện đó không phải là con người mà là một đống tóc biết cử động. Đống tóc ấy mấp máy giống hệt những con sâu, tạo thành hình người, thậm chí có thể nhìn thấy ngũ quan lờ mờ trên mặt.

Chất giọng lạnh nhạt của Lâm Trục Thủy vang lên, nói với hai người Chu Gia Ngư: “Đi theo tôi.”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng gật đầu, bọn họ vừa bước một bước, bóng đen đứng đối diện đột nhiên biến mất. Ngay lập tức, xung quanh chợt nghe tiếng sột soạt như thứ gì đang bò trườn trên mặt đất.

Chu Gia Ngư cúi đầu, bắt gặp cơ man những lọn tóc đen nhánh toát ra từ trong bóng tối đang lao về phía bọn họ, nhanh chóng bao vây ba người. Không ngờ rằng, cuối cùng chúng đều dừng lại cách Lâm Trục Thủy 1 mét, hình như có nguyên nhân nào khiến chúng không thể đến gần.

Lâm Trục Thủy cười lạnh, mặc kệ đống tóc mà rẽ vào một hướng khác.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng theo sát hắn, cả hai rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng này. Lưng áo Chu Gia Ngư ướt đẫm mồ hôi, cậu liếʍ liếʍ môi, biết bao nghi vấn nảy ra trong đầu nhưng vì tình hình hiện tại không cho phép nên chưa dám mở miệng hỏi.

Lâm Trục Thủy điềm nhiên bước thẳng, đống tóc thấy hướng đi của hắn thì cuống lên, cử động mạnh hơn, thậm chí bắt đầu đưa từng lọn tóc một tìm cách phá bỏ kết giới vô hình xung quanh Lâm Trục Thủy. Nhưng chúng chỉ cần đến gần là lập tức bốc cháy, tỏa ra thứ mùi khét khiến người ta buồn nôn.

Chu Gia Ngư chợt thấy ánh đèn đường vụt tắt, cậu ngẩng đầu, phát hiện phía trên cũng bị đống tóc dày phủ kín thành nửa hình tròn bao vây bọn họ, mà Lâm Trục Thủy chính là tâm của vòng tròn này. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, chẳng hề chùn chân trước những sự việc kỳ lạ đang diễn ra.

Mục tiêu của Lâm Trục Thủy hình như là vườn hoa nhỏ ở trung tâm quảng trường.

Hắn vòng qua hàng rào, đạp lên bùn đất ướŧ áŧ.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng cũng theo sau, cả hai lập tức cảm giác được nền đất dưới chân có gì đó sai sai. Chu Gia Ngư nheo mắt quan sát, vừa nhận ra thì thiếu chút nữa lộn ruột. Dưới chân bọn họ chẳng có “bùn đất” nào cả, rõ ràng là một đống tóc đen. Chúng vẫn nhúc nhích, cố gắng quấn lấy chân bọn họ nhưng vô ích, chỉ cần chạm vào bọn họ là chúng sẽ cháy thành tro, để lộ mặt đất màu vàng bên dưới.

Đống tóc này thật sự kinh tởm, Chu Gia Ngư cảm thấy 3, 4 ngày nữa chắc mình cũng không ăn cơm nổi. Đương lúc suy nghĩ, chân cậu chợt bị một thứ gì giữ lại.

“Mẹ kiếp!” Chu Gia Ngư buột miệng chửi, phát hiện vô số rễ cây đã trồi lên khỏi mặt đất từ khi nào, định níu chân cậu và Thẩm Nhất Cùng.

Phải chọn đứa yếu để bắt nạt, rễ cây không hứng thú với Lâm Trục Thủy, chuyển mục tiêu tấn công thành Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng. May mà chuỗi hạt Tuệ Minh tặng hai người có tác dụng, mỗi khi rễ cây định chạm vào bọn họ sẽ bị ánh sáng màu vàng nhạt đánh bay.

Chu Gia Ngư thấy thế bèn thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cậu chỉ muốn bám dính lấy Lâm Trục Thủy. Nếu tiên sinh chịu cõng cậu thì tốt biết mấy, Chu Gia Ngư thầm ảo tưởng trong lòng.

Lâm Trục Thủy không biết Chu Gia Ngư đang cho trí tưởng tượng bay xa, mặc kệ đám tóc và rễ cây đang cố gắng trong vô vọng, đi thẳng đến cây hòe trong vườn hoa.

Lúc trước Chu Gia Ngư không chú ý, khi đến gần cậu mới phát hiện đây là một cây hòe khổng lồ, hẳn đã được mấy trăm năm tuổi. Thân cây to đến mức phải hơn mười người mới ôm hết.

Lâm Trục Thủy đưa tay ra, vỗ mạnh lên thân cây hòe. Hắn vừa chạm vào, Chu Gia Ngư nhìn thấy rõ vỏ cây chợt chuyển thành màu đen. Cây hòe phát ra tiếng xì xèo, có chất lỏng màu đen chảy xuống, tỏa ra một thứ mùi tanh tưởi.

Lẽ nào cây hòe này có gì đặc biệt? Chu Gia Ngư vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên phía trên.

Tiếng khóc liên miên dồn dập, hiển nhiên không chỉ có một đứa trẻ.

Chu Gia Ngư cứ tưởng tiếng khóc ấy là do cây hòe tạo ra, nào ngờ Lâm Trục Thủy lại nhíu mày.

“Các người không muốn cứu bọn chúng sao?” Một giọng nói khàn khàn vọng xuống. Giọng nói này rất kỳ lạ. Bình thường người ta có thể đoán đại khái giới tính và tuổi tác của đối phương thông qua giọng nói, nhưng Chu Gia Ngư thật sự không thể tìm được bất cứ thông tin nào từ âm thanh này, nghe cứ chơi vơi lưng chừng thật khó chịu.

Tiếng khóc càng lúc càng vang dội, hình như phát ra từ trên ngọn cây. Chu Gia Ngư ngẩng đầu, phát hiện đống tóc ban nãy không biết từ lúc nào đã bò lên cây hòe, chúng cuốn chặt mấy đứa trẻ sơ sinh lắc lư trước mặt bọn họ.

Những đứa trẻ vẫn còn sống, cơ thể bị tóc bao phủ, chỉ chừa lại phần đầu lộ ra.

Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói: “Ngươi muốn thế nào?”

Âm thanh kia bật cười the thé: “Đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Bằng không… ta sẽ gϊếŧ hết bọn chúng!”

Lâm Trục Thủy nghe vậy, trái lại cũng cười theo, hắn bình thản đáp: “Chả lẽ hôm nay ta không đến đây thì ngươi sẽ không gϊếŧ những đứa trẻ này sao?”

Không có tiếng trả lời.

“Để ta đoán xem ngươi đã tiến hành đến bước nào. Có đủ vật hiến tế, ngươi hẳn đã đánh thức được thần trí của cô ta. Diễm Hồng Tụ, đúng là một cái tên hay.”

Xung quanh vẫn im lặng, nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến Lâm Trục Thủy mỉm cười, “Tiếp tục nhé.”

Hắn chỉ vào khoảnh đất vàng dưới chân mình, “Người mà ngươi muốn hồi sinh… đang ở ngay đây đúng không?”

Tán cây bắt đầu run rẩy, tiếng gió hòa cùng tiếng khóc của trẻ nhỏ vang vọng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch.

“Ngươi không muốn cứu chúng?! Đây là trẻ sơ sinh đó!” Khi âm thanh khàn khàn ấy một lần nữa vang lên, kẻ nọ dường như đã trở nên nóng nảy.

“Muốn chứ.” Lâm Trục Thủy lạnh nhạt trả lời, “Vậy không bằng… chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé?”

“Giao dịch gì?” Âm thanh kia hỏi.

“Ta thả ngươi đi, ngươi thả mấy đứa trẻ ra.” Lâm Trục Thủy cất bước, chậm rãi dạo vòng quanh cây hòe. Ngón tay trắng nõn thuôn thuôn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân cây to lớn, để lại những vết cháy sém đen kịt.

“Ngươi lấy gì để đảm bảo?” Kẻ nọ hiển nhiên không tin Lâm Trục Thủy, “Chẳng may ngươi lật lọng thì sao?”

“Vì ngoài việc tin ta ra, ngươi có còn cách nào nữa đâu?”

“Được.” Qua một lúc lâu, kẻ nọ cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Lâm Trục Thủy, “Ta tin ngươi, ngươi hãy thu hồi dương khí, ta sẽ thả bọn trẻ ra.”

“Không thu hồi được. Hãy đưa đứa bé cho đồ đệ của ta.”

Lâm Trục Thủy vừa nói vừa đưa tay phải lên, ra hiệu cho Thẩm Nhất Cùng. Thẩm Nhất Cùng thấy vậy, lặng lẽ nhéo tay Chu Gia Ngư một cái. Chu Gia Ngư bị nhéo mà ngơ ngác, nhưng cậu hiểu mình cần chú ý đến chuyện gì đó. Cậu mấp máy môi, cuối cùng vẫn nuốt xuống không hỏi, thôi thì tùy cơ ứng biến vậy.

Những đứa trẻ đang khóc nức nở bị tóc đen cuốn chặt, từ từ đến gần hai người. Để mớ tóc không bốc cháy, Lâm Trục Thủy cũng đứng cách xa bọn họ.

Xung quanh tối om, cả hai chỉ có thể thấy lờ mờ hình dạng của bọn trẻ, nhưng khi đám tóc đến gần, Chu Gia Ngư chợt cảm thấy là lạ. Cậu khẽ gọi: “Nhất Cùng…”

Thẩm Nhất Cùng không lên tiếng, lại nhéo tay Chu Gia Ngư rồi nhét thứ gì vào lòng bàn tay cậu. Hình như đó là một lá bùa, Chu Gia Ngư cũng an tâm hơn.

Mớ tóc đột nhiên lao vọt tới, ném đứa trẻ về phía bọn họ, Chu Gia Ngư vốn định đưa tay đỡ, nhưng khi lọn tóc tung lên thì cậu đột nhiên sững sờ trong giây lát.

Mớ tóc không hề ném đứa trẻ nào cả, mà chỉ có một cái đầu người!

Cái đầu trừng trừng cặp mắt chỉ còn lại tròng trắng, miệng há to lộ ra hàm răng sắc nhọn, nó rít gào the thé, bay thẳng đến chỗ bọn họ.

Thẩm Nhất Cùng quát to, cậu nhóc quay người tránh né, dán thẳng lá bùa trong tay vào cái đầu. Lá bùa vừa chạm vào thứ quỷ quái kia chợt bốc lên một ngọn lửa đỏ rực, nuốt trọn cái đầu.

“A A A!!!” Trong bóng tối vang lên tiếng kêu gào thảm thiết như bị xẻ thịt lột da, chất chứa nỗi hận khôn cùng.

Chu Gia Ngư chưa kịp phản ứng, cậu chợt thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, cậu và Thẩm Nhất Cùng mắt tròn mắt dẹt nhìn cây hòe khổng lồ đối diện. Cây hòe dường như đã trở thành một sinh vật sống, thân cây điên cuồng lắc lư, muốn nhổ hết gốc rể ra khỏi bùn đất.

“Sao thế này?!” Tình hình thật sự quá hỗn loạn, Chu Gia Ngư hoàn toàn không suy nghĩ nổi nữa. Thẩm Nhất Cùng cũng bàng hoàng, vội nói: “Đi thôi, chúng ta cách xa cây hòe ra, chắc chắn tiên sinh đã chạm vào thứ mấu chốt rồi!”

Hai người bọn họ ngã lộn nhào, chật vật ra khỏi vườn hoa rồi vội vàng bỏ chạy.

“Ta sẽ gϊếŧ ngươi!!! Ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!!!”

Không biết Lâm Trục Thủy đã chạm vào thứ gì trong lúc bọn họ đang xử lý đầu người mà kẻ nọ lại phản ứng dữ dội như vậy, mặt đất vẫn đang rung lắc kịch liệt.

Cây hòe không lồ vươn rộng cành lá, điên cuồng tấn công bọn họ. Chu Gia Ngư mấy lần bị cành cây quét trúng, cũng may vẫn giữ được thăng bằng. Hơn nữa cậu còn phát hiện những lọn tóc trước đó đã biến thành cành cây phủ kín nền đất.

Thẩm Nhất Cùng chợt lên tiếng: “Mẹ nó, anh nhìn kìa!”

Chu Gia Ngư nương theo ánh mắt của Thẩm Nhất Cùng, bắt gặp Lâm Trục Thủy đang đứng trong bóng tối, nhưng thứ khiến cả hai chú ý chính là cỗ quan tài bên cạnh hắn.

Cỗ quan tài không lớn nhưng vô cùng tinh xảo, bên trên điêu khắc rất nhiều loại hoa văn, dù Chu Gia Ngư không nhìn thấy rõ nhưng cũng biết nó khác hẳn loại quan tài sơn đỏ bình thường, trông như một tác phẩm nghệ thuật.

Lâm Trục Thủy cầm chủy thủ trong tay, lưỡi dao đã cắm ngập vào quan tài. Hắn đứng đó, những cành cây đang quăng quật xung quanh không hề ảnh hưởng đến hắn.

“Đừng chạm vào cô ấy!!! Đừng chạm vào cô ấy!!!” Âm thanh khàn khàn kêu thét như xé lòng xé dạ, cây hòe điên cuồng vung vẩy cành lá như muốn phá hủy tất cả.

“Nợ máu thì phải trả bằng máu.” Lâm Trục Thủy lạnh nhạt nói, tay hắn siết chặt chủy thủ, kéo mạnh xuống một đường. Nắp quan tài cứ thế bị hắn chẻ đôi, để lộ người đang nằm bên trong.

Chu Gia Ngư nhìn thấy một cô gái đang nhắm nghiền mắt.

Cô gái mặc áo cưới màu đỏ, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, nằm đó mà như đang say ngủ, khiến người ta không tin được cô đã qua đời từ lâu.

“Diễm Hồng Tụ?” Lâm Trục Thủy gọi cô bằng cái tên này.

Bờ mi của cô gái khẽ run rẩy, cô mở mắt ra rồi hỏi: “Tôi đang ở đâu? Anh là ai?”

Lâm Trục Thủy cau mày: “Đúng là đã có thần trí.”

“Anh là ai?” Cô gái cúi đầu, trông thấy l*иg ngực mình đã thủng một lỗ, chủy thủ của Lâm Trục Thủy ban nãy đã cắm vào đó: “Không phải tôi đã chết rồi sao? Tôi đang ở đâu đây?”

Lâm Trục Thủy lạnh lùng đáp: “Có kẻ đã biến cô thành cương thi.”

Diễm Hồng Tụ sững sờ, đôi mắt bắt đầu rươm rướm, nhưng nước mắt tuôn ra lại đỏ tươi như máu: “Sao anh lại ngu ngốc như vậy…”

Diễm Hồng Tụ vừa nói xong, chợt thấy một thanh niên chạy ra từ dưới bóng cây hòe. Không biết người nọ xuất hiện từ khi nào, gã lao đến chỗ Diễm Hồng Tụ, vươn tay siết chặt lấy cô, “Rõ ràng anh đã sắp thành công rồi! Chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa mà thôi! “

Dù nằm mơ, gã cũng không ngờ rằng mình vừa phân tâm một chút, Lâm Trục Thủy đã tìm ra nơi gã giấu Diễm Hồng Tụ, thậm chí đâm dao xuống, tổn hại yếu điểm của Diễm Hồng Tụ.

“Anh đã gϊếŧ bao nhiêu người?” Diễm Hồng Tụ được người nọ ôm vào lòng, cô tuyệt vọng hỏi, “Trả lời em đi, anh đã gϊếŧ bao nhiêu người?”

“Rất nhiều… rất nhiều… anh đã gϊếŧ rất nhiều người… Anh nhớ em lắm, xin hãy tha thứ cho anh vì trót thất hứa với em.” Thanh niên bật khóc như một đứa trẻ.

“Không, không! Anh đã hứa với em! Anh đã hứa với em rồi mà!” Diễm Hồng Tụ cũng bắt đầu rơi lệ, cô từ từ đưa mắt về phía Lâm Trục Thủy, “Xin hỏi lai lịch của tiên sinh?”

Lâm Trục Thủy lạnh nhạt đáp: “Lâm Trục Thủy, nhà họ Lâm ở Chương thành.”

“Tôi là Diễm Hồng Tụ, ngoại thích gia tộc họ Từ ở núi Xà Sơn, đây là người yêu của tôi.”

Vẻ mặt Lâm Trục Thủy chẳng hề thay đổi. Diễm Hồng Tụ cười khổ: “Anh ấy vốn là hòe tinh trên núi, do cùng nhau lớn lên nên chúng tôi nảy sinh tình cảm. Sau đó… tôi mắc bệnh nan y, không chống chọi được nữa…”

Lâm Trục Thủy nói: “Vì muốn biến cô thành cương thi, anh ta đã gϊếŧ ít nhất 200 người, trong đó có rất nhiều trẻ em.”

Nghe thế, Diễm Hồng Tụ lộ vẻ tuyệt vọng: “Phiền… phiền tiên sinh… cho tôi mượn chủy thủ…”

Lâm Trục Thủy im lặng trong chốc lát: “Tôi có thể làm thay cô.”

Nhưng Diễm Hồng Tụ lại chậm rãi lắc đầu, “Tôi muốn tự ra tay.”

Lâm Trục Thủy khẽ thở dài, không ép buộc nữa, đưa chủy thủ màu vàng kim đang cầm cho Diễm Hồng Tụ.

Diễm Hồng Tụ nằm trong lòng người nọ, đôi tay run rẩy: “Em… chính tay em sẽ gϊếŧ anh, anh có hận em không?”

Gã đàn ông cúi đầu, khóc lóc như một đứa trẻ: “Đáng lẽ em nên đưa anh theo từ lâu… Anh cũng không muốn làm thế, nhưng anh sợ… anh sợ nhìn thấy thân xác em mục rữa…”

Diễm Hồng Tụ mỉm cười, cô ngẩng đầu hôn lên môi đối phương, sau đó kề sát vào ngực hắn, “Anh vẫn ngốc như ngày nào… chưa bao giờ chịu nghe lời em cả.”

Chủy thủ đâm mạnh từ phía sau, xuyên qua l*иg ngực cả hai. Sương mù màu đen chợt bốc lên đầy trời, cơ thể bọn họ cũng bắt đầu thay đổi.

Sương đen tuôn trào từ người Diễm Hồng Tụ, khuôn mặt vốn hồng hào nay trở nên trắng bệch. Gã đàn ông đột ngột biến mất, dường như đã hòa làm một với bùn đất bên dưới.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng im lặng chứng kiến tình cảnh này.

“Tiên sinh, đã kết thúc rồi sao?” Chu Gia Ngư hỏi.

“Kết thúc?” Không ngờ Lâm Trục Thủy lại cười lạnh, hắn đáp: “Còn lâu lắm.” Chỉ là một cây hòe tinh ngốc nghếch, sao có thể biết phương pháp chế tạo cương thi, từ bia mộ trên cầu đến nơi nuôi xác trong khu nhà cũ đều cho thấy có kẻ đứng sau chỉ điểm, thậm chí còn che giấu và giải quyết hậu quả giúp hòe tinh và Diễm Hồng Tụ.

“Lại đây.” Lâm Trục Thủy nói, “Đào hố chôn cô ấy.”

Chu Gia Ngư kinh ngạc: “Ở ngay đây ạ?”

Lâm Trục Thủy gật đầu: “Nếu hai người không muốn chia xa, chúng ta cũng không nên ép buộc.”

Bấy giờ sương mù đã tản hết, trả lại bầu không khí tĩnh lặng ban đầu.

Chu Gia Ngư cứ tưởng họ sẽ phải đào một cái hố thật to, nhưng khi nhìn về phía Diễm Hồng Tụ, cậu chỉ thấy chiếc áo cưới nằm chỏng chơ trên nền đất, cơ thể của cô dường như đã tan biến theo màn sương ban nãy rồi.

Chỉ chôn quần áo thì dễ hơn nhiều, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đào một cái hố sâu rồi đặt quần áo của Diễm Hồng Tụ vào đó.

Lâm Trục Thủy lấy chiếc túi vải đựng mệnh bài của Diễm Hồng Tụ ra khỏi ngực áo. Màu đỏ trên mệnh bài đã biến mất, trở thành một tấm bài vị bằng gỗ bình thường.

Chu Gia Ngư cứ ngỡ hắn sẽ chôn tấm bài vị của Diễm Hồng Tụ theo cùng, không ngờ cuối cùng hắn vẫn cất vào trong áo, khẽ thì thầm: “Ngoại thích ở Xà Sơn à.”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng không hiểu lắm, hai người ngoan ngoãn đứng cạnh chờ Lâm Trục Thủy.

“Đi thôi.” Lâm Trục Thủy phất tay, “Chúng ta về.”

Lúc này mặt trời đang dần ló dạng, ánh dương màu cam rọi xuống tán cây hòe đang kêu xào xạc, tựa như dát một lớp ánh vàng lên những chiếc lá.

Chu Gia Ngư quay đầu nhìn khung cảnh sau lưng, hỏi: “Tiên sinh, hôm qua ở đây vẫn trống trơn mà hôm nay tự dưng xuất hiện một cây hòe, cư dân sẽ nghi ngờ mất.”

Lâm Trục Thủy: “Không sao, tôi đã yểm bùa trong quảng trường rồi, bọn họ sẽ cảm thấy cây hòe đó ngay từ đầu đã được trồng ở đây.”

Chu Gia Ngư: “Wow! Còn có loại bùa này ư?”

Lâm Trục Thủy nhướng mày: “Làm sao?”

Chu Gia Ngư: “Không có gì, tôi chỉ nghĩ là bùa này dùng để kiếm bạn gái chắc đỉnh lắm.”

Lâm Trục Thủy: “…”

Thẩm Nhất Cùng vỗ vỗ vai Chu Gia Ngư, mặt kiểu “Anh càng lúc càng to gan, dám đùa giỡn với tiên sinh”. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chu Gia Ngư, Thẩm Nhất Cùng mới phát hiện hình như cậu không nói đùa.

“Nếu đã theo tiên sinh tu tập thì không được hẹn hò yêu đương.” Thẩm Nhất Cùng lặng lẽ rỉ tai với Chu Gia Ngư, “Muốn hẹn hò thì phải xuất sư, đây là quy định mà sư phụ chúng ta đã đặt ra.”

Chu Gia Ngư nghệt mặt: “Cậu nói với tôi làm chi?”

Thẩm Nhất Cùng ngượng ngùng hỏi: “Không phải anh muốn yêu đương hả?”

Chu Gia Ngư không hiểu đầu cua tai nheo: “Đâu có.”

Thẩm Nhất Cùng: “Hừ! Tôi không tin!”

“…” Chu Gia Ngư cảm thấy trẻ con 17, 18 tuổi đang dậy thì thật là khó hầu hạ.

Ba người xử lý xong xuôi bèn quay về khách sạn nghỉ ngơi. Hôm sau, Lâm Trục Thủy dẫn Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đến chỗ cây cầu. Chu Gia Ngư bắt gặp một người quen ở đó, chính là cô gái ngày ấy đã mất đi người mình yêu – Tần Y Hà.

Tần Y Hà đứng ở đầu cầu, hình như đang đốt vàng mã. Chu Gia Ngư lại gần, gọi tên cô.

“Là các anh à.” Sắc mặt Tần Y Hà đã khá hơn nhiều, ít nhất nụ cười không còn miễn cưỡng nữa. Cô cầm ít tiền giấy trong tay, nói, “Hôm qua tôi nằm mơ thấy Tiếu Xuyên, em ấy nói nhớ tôi nên hôm nay tôi tới thăm em ấy.”

Chu Gia Ngư không biết phải an ủi cô thế nào, đành khuyên cô đừng quá đau buồn.

“Ừ, tôi biết rồi.” Tần Y Hà trả lời, “Em ấy không muốn nhìn thấy tôi đau khổ, còn vỗ về tôi nữa. Tôi sẽ cố gắng chấn chỉnh tâm trạng, cảm ơn mọi người.”

Chu Gia Ngư do dự giây lát, quyết định kể lại cảnh tượng trên cầu cho Tần Y Hà nghe. Linh hồn của Đường Tiếu Xuyên đã được thanh tẩy, thoát khỏi oán niệm.

Tần Y Hà gật đầu, một lần nữa nói cảm ơn.

Hôm nay là ngày cuối cùng Tuệ Minh lập đàn làm phép, so với những ngày trước thì sắc mặt anh đã tiều tụy đi nhiều, có vẻ lễ cầu siêu lần này đã khiến Tuệ Minh tốn không ít sức lực.

Giang Thập Lục và Giang Thập Cửu đều có mặt, luôn miệng cảm ơn Tuệ Minh.

Tuệ Minh vẫn mỉm cười, nhưng Chu Gia Ngư thấy nụ cười này khá khách sáo, Tuệ Minh nhẹ nhàng nói: “Nếu thí chủ đừng vướng vào những việc phiền toái này nữa thì tốt. Tiểu tăng hy vọng không phải ra tay thêm một lần nào.”

Giang Thập Lục thở dài: “Đại sư nói phải.”

Tuệ Minh chắp hai tay trước ngực chào anh ta rồi quay lưng rời đi.

Lúc trở lại xe, Lâm Trục Thủy kể chuyện của Diễm Hồng Tụ cho Tuệ Minh nghe, Tuệ Minh cau mày, nói: “Họ của Diễm Hồng Tụ đúng là rất lạ. Nghe anh nhắc đến gia tộc Từ ở Xà Sơn tôi mới nhớ ra, bên ngoại của gia tộc này đúng là có họ Diễm.”

Lâm Trục Thủy lặng yên không nói, dường như đang suy nghĩ điều gì.

“Nhiều người chết như vậy mà không bị tổn hại âm đức.” Tuệ Minh thở dài, “Xung quanh đây toàn là địa bàn của nhà họ Giang, tôi không tin bọn họ hoàn toàn không biết gì.” Từ vụ hỏa hoạn (giả) ở khu nhà tập thể đến tai nạn trên cầu đều là những sự việc nghiêm trọng, dù không rõ tình hình cụ thể thì chắc chắn cũng phải nghe phong phanh.

Lâm Trục Thủy: “Ừ, tôi biết.”

“Huống hồ hiện tại…” Tuệ Minh nói rất chính đáng, “Anh vẫn đưa đồ đệ của mình theo sao? Nguy hiểm lắm, chi bằng anh hãy để hai đứa đến Thanh Đàn Tự tu tập với tôi một thời gian.”

Lâm Trục Thủy quát: “Nằm mơ! Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang suy nghĩ gì!”

Tuệ Minh thở dài, lưu luyến rời mắt khỏi người Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư run lẩy bẩy, nhìn Tuệ Minh không hiểu sao lại liên tưởng đến con chồn trong nhà, chẳng lẽ trong mắt Tuệ Minh cậu cũng là một cây kem biết đi sao?

Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, Lâm Trục Thủy đặt vé máy bay về nhà. Buổi tối trước ngày đi, Chu Gia Ngư lên giường ngủ sớm, nhưng đến nửa đêm, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên đánh thức cậu.

“Ai đó?” Chu Gia Ngư ngáp dài, cậu tưởng Thẩm Nhất Cùng có chuyện gì nhờ mình, không nghĩ nhiều mà bước thẳng ra cửa. Cũng may cậu có thói quen luôn kiểm tra mắt mèo trước khi mở cửa cho ai, nào ngờ vừa ngó một cái đã suýt chút nữa hồn vía lên mây.

Bên ngoài hành lang có một người giấy đang đứng đó. Người giấy này to ngang ngửa với người bình thường, nó mặc một bộ quần áo màu sắc rực rỡ, khuôn miệng đỏ au hé ra, mỉm cười với cậu.

“…” Chu Gia Ngư thầm cảm ơn Lâm Trục Thủy đã rèn luyện sự can đảm cho cậu và Thẩm Nhất Cùng. Nếu là hồi xưa, có lẽ cậu đã sợ đến mức ngất xỉu rồi.

“Mở cửa đi.” Tiếng nói loáng thoáng vọng vào phòng.

Chu Gia Ngư rủa thầm, con bà nó tao mở cửa bằng niềm tin à, mắc gì tao phải mở cửa cho mày?! Cậu chạy về giường định gọi cho Lâm Trục Thủy, sau đó chợt nhớ ra là mình không có điện thoại di động.

Làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ?!

Chu Gia Ngư xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, vắt óc suy nghĩ.

Ngoài cửa có tiếng động vang lên, Chu Gia Ngư đưa mắt nhìn, liên tục chửi thề trong lòng. Người giấy đang cố gắng chui qua khe cửa, bấy giờ đã thò được nửa cái đầu vào..

Trán Chu Gia Ngư đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu đưa mắt nhìn quanh quất trong phòng, chợt chú ý đến thứ đặt trên bàn. Một cái bật lửa.

Cậu cầm lấy bật lửa rồi đi ra cửa, cười lạnh: “Nhìn đáng sợ thì có ích lợi gì, mẹ nó chứ không phải mày làm bằng giấy hả?”

Nụ cười của người giấy cứng đờ.

Chu Gia Ngư nhanh nhẹn khom lưng, mở bật lửa.

Người giấy bị cháy thật, nó vừa gào thét vừa rụt người lại, Chu Gia Ngư đứng bên trong quát: “Thời buổi nào rồi mà còn xài giấy! Có giỏi thì làm người sắt người thép các thứ đi đồ khốn nạn!”

Bên ngoài im hơi lặng tiếng, Chu Gia Ngư kiểm tra mắt mèo thì không thấy gì nữa. Cơ mà cậu cũng chẳng dám ngủ tiếp, sợ mình vừa thϊếp đi người giấy kia lại chui vào. Bây giờ chuyện duy nhất khiến Chu Gia Ngư vui mừng là IQ của người giấy không cao, lại còn gõ cửa. Chứ không nửa đêm thức dậy, mở mắt thấy cái con đấy sừng sững bên cạnh giường thì chỉ có nước suy tim.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Chu Gia Ngư đã chạy xuống lầu, chen chúc trong mấy chỗ đông người.

Thẩm Nhất Cùng ra chiều ngạc nhiên: “Bình Nhỏ, sao hôm nay dậy sớm vậy?” Bình thường cậu nhóc toàn phải đánh thức Chu Gia Ngư, ai dè hôm nay Chu Gia Ngư đã ăn sáng xong, đang ngồi nghỉ ngơi dưới sảnh.

“Tối hôm qua tôi gặp người giấy.” Chu Gia Ngư xụ mặt kể lại đầu đuôi sự việc cho Thẩm Nhất Cùng nghe.

Thẩm Nhất Cùng mắt trọn mắt dẹt, thảng thốt hỏi: “Ôi mẹ ơi, anh lấy bật lửa đốt nó thật hả?!”

Chu Gia Ngư: “Đúng vậy!”

Thẩm Nhất Cùng: “… Nhưng người giấy đâu có cháy được.”

Chu Gia Ngư: “… Cái gì???”

Thẩm Nhất Cùng gãi gãi đầu: “Người giấy là thứ chứa cực nhiều âm khí, bật lửa bình thường không đốt được.”

Chu Gia Ngư im lặng, cậu cũng cảm thấy chuyện tối qua có hơi ảo diệu, vì vậy bèn rủ Thẩm Nhất Cùng về phòng kiểm tra. Cuối cùng, Chu Gia Ngư vẫn trông thấy vết cháy sém trên nền nhà, cậu nói: “Thấy chưa? Rõ ràng nó bị đốt còn gì?”

Thẩm Nhất Cùng: “… Tôi cũng bó tay, hay chúng ta đi hỏi tiên sinh nhé?”

Chu Gia Ngư gật đầu đồng ý.

Lâm Trục Thủy đang dùng điểm tâm ở lầu một, gọi là điểm tâm chứ thật ra hắn chỉ uống chút sữa mà thôi. Cảm giác Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đang vội vàng chạy tới, câu đầu tiên của hắn lại là: “Tối hôm qua gặp phải thứ gì?”

“Tiên sinh, ngài đã biết rồi sao?” Chu Gia Ngư kinh ngạc nói.

Lâm Trục Thủy: “Ừm.”

Chu Gia Ngư lập tức nhớ ra: “Vậy… vậy cái bật lửa đó… là ngài để trong phòng tôi?” Bây giờ nghĩ lại, màu sắc của bật lửa rất bắt mắt, cũng được đặt ở vị trí dễ thấy, cậu nhớ rõ lúc trước trong phòng mình không hề có thứ này.

“Phải.” Lâm Trục Thủy nhấp một ngụm sữa: “Tôi khuyên cậu nên mang nó theo trong người.”

Chu Gia Ngư bối rối: “Dạ?”

“Gia tộc họ Từ ở núi Xà Sơn có chút đặc biệt.” Lâm Trục Thủy lấy ra một người giấy nhỏ, đặt xuống bàn. Một lát sau, người giấy chợt liêu xiêu đứng dậy: “Gia tộc bọn họ tinh thông chuyện mộ táng, cũng là bậc lão làng trong việc sử dụng người giấy.”

Ở thời phong kiến cổ đại, các bậc quan lại quý nhân có yêu cầu rất cao với huyệt mộ của mình. Thông thường, trong mộ đâu đâu cũng có cơ quan, chỉ có người chế tạo mới biết đường đi lối lại. Người của gia tộc này chưa bao giờ sử dụng nhân lực tham gia vào việc hạ táng mà thay thế bằng người giấy, người giấy có trí thông minh, có thể tuân theo vài mệnh lệnh đơn giản.

Chu Gia Ngư nhìn người giấy đang run run đứng đó, dè dặt đưa tay chọt chọt: “Cử… cử động thật này. Tiên sinh, ngài đang điều khiển nó sao?”

Lâm Trục Thủy thản nhiên đáp: “Ừ, nhưng tôi không rành ngón này lắm, chỉ có thể khiến nó cử động thôi.”

Chu Gia Ngư nghĩ thầm, thế là đã trâu bò lắm rồi…

“Về nhà thôi.” Lâm Trục Thủy nói, “Sau đó theo tôi đến Xà Sơn.”

Đương nhiên là Chu Gia Ngư đồng ý rồi. Nhưng lúc đó, khi chạm tay vào chiếc bật lửa trong túi, cậu chợt cảm thấy yên lòng.

Biết đám Lâm Trục Thủy phải đi, Giang Thập Cửu và Giang Thập Lục đều ra sân bay tiễn.

Giang Thập Cửu trông rất tiều tụy, cơ thể ốm o gầy mòn, lúc tiễn bọn họ anh ta chỉ toàn mỉm cười gượng gạo. Giang Thập Cửu thậm chí còn không cười, khi gặp Lâm Trục Thủy tại sân bay, anh ta chẳng nói chẳng rằng chợt kéo tay áo lên.

Chu Gia Ngư giật bắn mình trước động tác của anh ta, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy trên cánh tay của Giang Thập Lục dày đặc những vệt đỏ, có lẽ là sẹo do bị vật sắc chém vào, gần như phủ kín toàn bộ cánh tay.

“Lâm tiên sinh.” Giang Thập Lục chật vật nói, “Thế hệ này của nhà họ Giang, có một số việc tôi không làm chủ được.”

Lâm Trục Thủy im lặng.

Giang Thập Lục lại nói: “Tôi suýt chút nữa phải bỏ luôn cánh tay này, mất gần 6 tháng mới hồi phục. Trong khoảng thời gian đó tôi thật sự không thể quản lý việc trong nhà, vậy nên mới để Giang Thập Cửu phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy.”

Lâm Trục Thủy: “Nếu không có kim cương thì hà tất phải ôm đống sứ vỡ nát?” (*)

(Ngày xưa, khi sửa gốm sứ đã vỡ thì người ta phải sử dụng công cụ có gắn kim cương bên trên để giũa gọt các mảnh sứ. Câu nói này có nghĩa là không có bản lĩnh thì đừng vơ chuyện vào người)

Giang Thập Lục cười khổ: “Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.”

Lâm Trục Thủy: “Người giang hồ cũng nên tuân theo quy củ giang hồ.”

Giang Thập Lục thở dài, không nói nữa.

Lên máy bay, Lâm Trục Thủy lặng yên không nói, hình như tâm trạng của hắn không tốt, khuôn mặt vô cảm lạnh lùng.

Sau khi về đến nhà, Thẩm Nhất Cùng mới giải thích cho Chu Gia Ngư, nói nghề của bọn họ nếu dính líu đến mạng người thì rất dễ tổn hại âm đức. Chắc chắn Giang Thập Cửu đã gặp phải chuyện gì nên Giang Thập Lục mới dò hỏi, muốn Lâm Trục Thủy ra tay giúp đỡ. Mà câu nói “theo quy củ giang hồ” có nghĩa là Lâm Trục Thủy đã từ chối.

“Hơn sáu mươi mạng người mà.” Thẩm Nhất Cùng nói, “Hơn nữa Giang Thập Cửu còn phạm lỗi sai cơ bản, hợp long là thời điểm quan trọng mà không tới giám sát, đúng là vô trách nhiệm.”

Chu Gia Ngư nhớ đến Đường Tiếu Xuyên đã qua đời, cậu thở dài.

Thẩm Mộ Tứ không ở nhà, không biết anh đã đi đâu, chỉ còn lại chồn tuyết đang nằm trên ghế salon xem TV, ăn đồ ăn vặt. Nhìn đám lông lấp lánh kia, xem ra cuộc sống gia đình của nó vô cùng dễ chịu.

Trông thấy Chu Gia Ngư trở về, chồn tuyết vui vẻ chạy đến, ngửi tới ngửi lui như đang xác nhận trên người cậu có mùi gì lạ không. Chu Gia Ngư ôm lấy chồn tuyết, vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó: “Có nhớ tao không hả Tiểu Hoàng?”

Chồn tuyết: “???” Nó tên Tiểu Hoàng từ bao giờ?!

“Chao ôi, mệt quá đi mất. Hôm nay chúng ta ăn gì đây, hay là báo với tiên sinh một tiếng rồi ra ngoài ăn t…” Thẩm Nhất Cùng vừa định nói là “ra ngoài ăn tối”, kết quả nhớ đến chuyện gì bèn vội vàng im bặt.

“Thôi bỏ đi, ăn cơm ở nhà an toàn hơn, để tôi xem trong tủ lạnh có món gì.” Chu Gia Ngư xuống nhà bếp ngó nghiêng một lát, nói: “Ăn lẩu nhé, có nhiều đồ ăn lắm này. Tôi đi nấu nước dùng, bây giờ mới 4 giờ hơn, vẫn còn kịp.

Thẩm Nhất Cùng gật đầu lia lịa.

Buổi tối, cả nhà cùng ăn món lẩu chua cay của Chu Gia Ngư. Nước dùng được hầm từ xương, sau đó cho ớt ngâm và các loại gia vị khác vào nấu chung, mùi thơm phưng phức.

Lâm Trục Thủy cũng đến, ngồi cạnh Chu Gia Ngư.

Chồn tuyết quấn quanh cổ cậu y như khăn choàng, chảy nước miếng nhìn chằm chằm nồi lẩu.

Chu Gia Ngư gắp đồ nhúng, đột nhiên cảm thấy cuộc sống thế này cũng rất tốt. Dù cậu liên tục gặp phải những chuyện kỳ lạ, nhưng ít ra, giờ đây bên cạnh cậu đã có người bầu bạn, cậu đã không còn cô đơn nữa rồi.

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư viết những thứ cần mang theo vào sổ tay: Bật lửa, tràng hạt, dây chuyền, bùa…

Lâm Trục Thủy viết những thứ cần mang theo vào sổ tay: Cá nhỏ ngốc nghếch nhà mình.