Hình như cả Lục Hành Đông lẫn Cam Thiên Bình đều tưởng câu “Không chữa được, chờ chết đi” chỉ là lời nói của Lâm Trục Thủy trong lúc tức giận. Nào ngờ hai người còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Lâm Trục Thủy quay lưng bỏ đi.
Cam Thiên Bình lập tức đuổi theo: “Lâm tiên sinh, xin ngài đừng đi! Anh Lục sẽ chết mất!”
Nước mắt cô tí tách tuôn rơi, khiến người ta phải động lòng.
Nhưng dù biểu cảm của Cam Thiên Bình có động lòng đến đâu, Lâm Trục Thủy cũng chẳng nhìn thấy. Bước chân hắn vẫn thoăn thoắt, thẳng tiến đến cầu thang. Cam Thiên Bình không ngờ thái độ của Lâm Trục Thủy lại kiên quyết như thế, cô ta hoảng lắm, vội vàng nói: “Lâm tiên sinh, tôi cầu xin ngài! Chỉ cần ngài cứu được anh ấy, nhà họ Lục chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài!”
Giọng điệu cô ta vừa chân thành vừa thắm thiết, nhưng Lâm Trục Thủy nghe xong lại lạnh lùng cười: “Nhà họ Lục sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi? Nghĩa là bà đây đang làm chủ nhà họ Lục à?”
Cam Thiên Bình bị mấy câu của Lâm Trục Thủy làm nghẹn họng, mặt mày lúc xanh lúc trắng, hình như sắp tức đến ngất xỉu.
Lâm Trục Thủy chẳng muốn nhiều lời, thẳng thừng bỏ đi.
Cam Thiên Bình còn muốn níu kéo, nhưng Lục Hành Đông đứng phía sau lên tiếng: “Thôi, em hãy để ngài ấy về. Xem ra anh đã hết thuốc chữa rồi!”
Cam Thiên Bình nức nở, nước mắt như mưa, yếu đuối dựa vào Lục Hành Đông như không để ý những vết lở loét kinh tởm trên người ông ta: “Anh Lục, không có anh thì em phải sống sao?”
Lục Hành Đông nắm tay cô ta, dịu dàng đáp: “Thiên Bình, em đừng sợ. Nếu anh có chuyện gì, anh sẽ để lại sản nghiệp nhà họ Lục cho hai mẹ con em…”
Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng theo Lâm Trục Thủy xuống lầu, đương nhiên không chứng kiến cảnh Lục Hành Đông và Cam Thiên Bình tình chàng ý thϊếp. Cơ mà dù cậu có chứng kiến, chắc chắn cũng chỉ thấy ớn lạnh, dù không ớn lạnh thì cũng còn khuya mới cảm động nổi.
Lục Tiểu Húc chờ dưới tầng một, thấy đám Lâm Trục Thủy xuống rất nhanh thì kinh ngạc, hỏi: “Lâm tiên sinh, bệnh của ba tôi có chữa được không?”
Lâm Trục Thủy không nói tiếng nào, đi thẳng ra cửa. Lục Tiểu Húc vô thức muốn ngăn cản, Thẩm Nhất Cùng lại bước lên một bước, trợn mắt nhìn anh ta: “Làm cái gì đấy?”
Lục Tiểu Húc lập tức co rúm lại, lúng túng nói: “Không… không có gì, tôi chỉ muốn hỏi thăm chút thôi…” Xem ra lá bùa lần trước của Thẩm Nhất Cùng đã khiến anh ta bị sang chấn tâm lý nặng nề.
Lâm Trục Thủy ra khỏi nhà họ Lục, ngồi lên xe rồi yêu cầu tài xế đưa ba người đến bệnh viện Quân Y thành phố.
Có lẽ Lâm Phách biết trước chuyện nhà họ Lục sẽ không thuận lợi nên đã thuê sẵn vài người để Lâm Trục Thủy sai sử, trong đó bao gồm vị tài xế này. Trên đường đi, Lâm Trục Thủy hỏi: “Thẩm Nhất Cùng, cậu có biết về bệnh loét đó không?”
“Hình như tôi đã nhìn thấy vết lở loét kiểu này rồi, nhưng không phải nó chỉ xuất hiện trên người chết sao?” Thẩm Nhất Cùng ngẫm nghĩ rồi nói với vẻ hoài nghi: “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tình trạng như của Lục Hành Đông.”
Lâm Trục Thủy: “Không sai, đó chính là vết loét đồng tiền, thường chỉ xuất hiện trên cơ thể người chết.”
Thẩm Nhất Cùng: “Vậy tại sao…?”
Lâm Trục Thủy lắc đầu, không trả lời câu hỏi của cậu nhóc: “Đến bệnh viện trước đã, tôi muốn xác nhận vài việc.”
Ban đầu, Chu Gia Ngư không hiểu tại sao Lâm Trục Thủy lại muốn đến bệnh viện, mãi đến khi bọn họ bước vào một phòng bệnh, trông thấy một thanh niên đang mê man trên giường, bên cạnh là một người phụ nữ đang yên lặng đọc sách.
Người phụ nữ ăn mặc giản dị, cũng không trang điểm cầu kỳ, nhưng cử chỉ mang nét quý phái khiến người ta cảm nhận được địa vị của bà không phải tầm thường. Đây hẳn là Chúc Hàn Lan, vợ cũ của Lục Hành Đông.
Chu Gia Ngư bắt gặp những tia thụy khí màu vàng kim lơ lửng xung quanh Chúc Hàn Lan, tự hỏi vì sao chúng lại xuất hiện trên người bà.
Trông thấy ba người bọn họ, người phụ nữ cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, lên tiếng chào: “Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Lâm Trục Thủy đáp.
Chúc Hàn Lan cười khổ: “Không ngờ sau mấy năm, tôi lại gặp ngài ở đây.”
“Lục Khải Tuân sao rồi?”
Thanh niên đang hôn mê trên giường chính là Lục Khải Tuân – người anh cùng cha khác mẹ của Lục Tiểu Húc.
“Không ổn lắm.” Ánh mắt của Chúc Hàn Lan tràn ngập sự hoang mang và đau khổ, “Lâm tiên sinh, ngài có thể giúp tôi xem thằng bé thế nào không?”
Lâm Trục Thủy không đáp, hắn bước đến bên cạnh Lục Khải Tuân, vừa vươn tay chạm vào ấn đường anh ta thì lập tức cau mày: “Kể cho tôi nghe về vụ tai nạn của Lục Khải Tuân.”
Chúc Hàn Lan bèn tóm tắt lại sự việc hôm ấy.
Hóa ra Lục Khải Tuân gặp tai nạn ngay trong ngày sinh nhật của Lục Hành Đông, khi đó anh đang trên đường lái xe về nhà chính định mừng sinh nhật ông ta. Lục Hành Đông mắc phải căn bệnh lạ, không dám mở tiệc linh đình mà chỉ gọi mấy người thân cận đến.
Tuy mẹ ruột của Lục Khải Tuân đã ly hôn với Lục Hành Đông, nhưng anh ta có tư chất thông minh, lớn lên bên cạnh Lục Hành Đông nên rất được ông ta yêu quý. Hơn 20 tuổi, anh đã bắt đầu ra vào công ty, tiếp quản công việc nhà họ Lục.
Lục Khải Tuân luôn làm việc cẩn thận, ít khi mắc sai lầm, khác hẳn với người em Lục Tiểu Húc lúc nào cũng vội vàng hấp tấp. Nhưng một người như vậy lại đột nhiên say rượu, lái xe ngay trong sinh nhật của Lục Hành Đông, thiếu chút nữa gây họa lớn.
“Chắc chắn thằng bé không uống rượu.” Chúc Hàn Lan nói, “Lúc ấy mới hơn 4 giờ, nó từ công ty vội vàng chạy về nhà họ Lục, sao có thể đi uống rượu?”
Trên lý thuyết thì đúng là như thế. Nếu việc này xảy ra khi Lục Hàn Đông còn khỏe mạnh, có lẽ ông ta sẽ điều tra kỹ càng, nhưng hiện nay người nhà họ Lục ai nấy đều hốt hoảng, sợ mình là người tiếp theo bị lở loét, chẳng ai có thời gian quan tâm đến vụ tai nạn của Lục Khải Tuân.
Lâm Trục Thủy: “Bác sĩ nói sao?”
Chúc Hàn Lan: “Bác sĩ nói không có vấn đề gì, nhưng không biết tại sao thằng bé vẫn chưa tỉnh lại…”
Lâm Trục Thủy: “Lục Khải Tuân đã hôn mê quá lâu, đáng lẽ phu nhân nên liên lạc với tôi sớm hơn.”
Chúc Hàn Lan nghe vậy thì cười khổ: “Tôi còn mặt mũi nào tìm tiên sinh cơ chứ?”
Lâm Trục Thủy không trả lời bà, bảo Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư đi mua vài thứ. Thẩm Nhất Cùng cầm sổ tay ghi lại những gì Lâm Trục Thủy dặn dò, đoạn rời khỏi bệnh viện cùng Chu Gia Ngư.
Chu Gia Ngư: “Tiên sinh định làm gì thế?”
Thẩm Nhất Cùng nghiên cứu danh sách cần mua: “Có lẽ là cái anh Lục Khải Tuân kia bị mất hồn, tiên sinh muốn gọi hồn anh ta về.”
Trong danh sách còn có một con gà trống phải thật béo khỏe nữa.
Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng tìm đến khu chợ cạnh bệnh viện, chạy tới chạy lui mua mấy thứ mà Lâm Trục Thủy cần. Xem ra Lâm Trục Thủy đi đâu mà dắt đệ tử theo cũng hay, ít nhất có thể giúp hắn chạy việc vặt.
Khi cả hai quay về bệnh viện thì đã là chiều tối, Lâm Trục Thủy cũng bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên, hắn quấn dây tơ hồng quanh ngón áp út tay phải của Lục Khải Tuân, đoạn lấy một cây kim đâm vào. Ngón tay bị thương chảy ra giọt máu đỏ tươi, Lâm Trục Thủy đưa chén nước đầy hứng lấy.
Giọt máu rơi vào nước, từ từ hòa tan. Chu Gia Ngư chợt chú ý thấy máu của Lục Khải Tuân hình như có chứa vật lạ, không tan hết mà đọng lại mấy hạt gì như hạt gạo dưới đáy chén.
Không khí trong phòng đang vô cùng căng thẳng, Chu Gia Ngư không dám hỏi Lâm Trục Thủy bèn trò chuyện với Sái Bát trong đầu: “Đó là hạt gì vậy?”
Sái Bát: “Hình như là trứng trùng…”
Chu Gia Ngư: “Cái gì???”
“Ừm, là trứng trùng thật đó.” Sái Bát chóp chép mỏ, nghiêm túc nói, “Nhìn ngon phết.”
Chu Gia Ngư: “…”
Nếu Sái Bát nói đúng, thì trứng trùng vẫn không ngừng xuất hiện. Chỉ mới năm, sáu giọt máu mà chúng đã phủ kín đáy chén, vậy không biết trong người Lục Khải Tuân chứa bao nhiêu thứ này…
Chu Gia Ngư nhìn mà da đầu tê rần.
Lâm Trục Thủy gạn lấy trứng trùng, rút một lá bùa từ trong ngực áo, đốt thành tro rồi hòa vào chén nước. Hắn nói: “Thả con gà ra.”
Thẩm Nhất Cùng nghe vậy, vội vàng ngồi xuống cởi dây thừng buộc chân con gà. Chu Gia Ngư đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem, Lâm Trục Thủy chợt quay sang, đưa chén cho cậu: “Cậu đút cho anh ta.”
Chu Gia Ngư: “Dạ?”
“Cậu có thể chất đặc biệt, cậu đút thuốc thì hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Tuy Chu Gia Ngư không hiểu “hiệu quả sẽ tốt hơn” là ý gì, nhưng Lâm Trục Thủy đã dặn như vậy nên cậu cũng nghe theo. Cậu nhận lấy chén thuốc, đưa đến bên miệng Lục Khải Tuân đang hôn mê rồi đút cho anh ta.
Sau khi Lục Khải Tuân uống thuốc xong, Lâm Trục Thủy yêu cầu Chúc Hàn Lan ngồi đằng sau đỡ Lục Khải Tuân dậy.
Chu Gia Ngư đang thắc mắc, mãi đến vài phút sau, Lục Khải Tuân đột nhiên mở choàng mắt.
Cuối cùng cậu cũng biết tại sao Lâm Trục Thủy muốn để Lục Khải Tuân ngồi dậy. Bởi vì anh ta vừa tỉnh lại đã lập tức nôn mửa kịch liệt, ban đầu là nôn khan, sau đó tuôn ra… hàng đống trứng trùng nhung nhúc.
Mọi người ai nấy đều bàng hoàng, ngoại trừ Lâm Trục Thủy. Biểu cảm của Chúc Hàn Lan càng tệ hơn, thậm chí phải quay mặt sang chỗ khác.
Chu Gia Ngư đã chuẩn bị tâm lý, miễn cưỡng vẫn xem tiếp được.
“Thêm một chén nữa.” Lâm Trục Thủy nói.
Chu Gia Ngư lại đút Lục Khải Tuân uống thuốc. Sau ba, bốn lần như thế, Lục Khải Tuân run lên bần bật, đột nhiên nằm vật xuống giường kêu gào thảm thiết.
Chúc Hàn Lan lo lắng định đỡ anh dậy nhưng lại bị Lâm Trục Thủy ngăn cản: “Chờ đã.”
Qua giây lát, một con sâu to cỡ ngón tay cái từ từ bò ra khỏi miệng Lục Khải Tuân. Nó vừa xuất hiện, phòng bệnh chợt tràn ngập mùi men rượu. Con gà trống nãy giờ đứng cạnh tự dưng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nó lao tới mổ lấy con sâu rồi nuốt trọn.
Lục Khải Tuân ho khan vài tiếng, người anh mềm oặt xuống.
Bấy giờ, Lâm Trục Thủy mới nói với Chúc Hàn Lan: “Được rồi.”
Chúc Hàn Lan thở phào nhẹ nhõm, vội đỡ lấy Lục Khải Tuân: “Khải Tuân, con đã khỏe chưa?”
Lục Khải Tuân khẽ gật đầu, gọi: “Mẹ…”
Chúc Hàn Lan rưng rưng nước mắt: “Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, mẹ lo cho con lắm.”
Đương khi bọn họ trò chuyện, Chu Gia Ngư lại phát hiện đống trứng vung vãi trên sàn bắt đầu tan chảy, phát ra mùi cồn nồng nặc. Con gà trống ban nãy ăn con sâu to tướng kia đang loạng choạng đi tới đi lui trong phòng như bị say.
“Tiên sinh, đó là con gì vậy?” Chu Gia Ngư tò mò hỏi.
Lâm Trục Thủy: “Tửu trùng mà thôi, bình thường có thể dùng để ủ rượu, nhưng nếu nuốt nhầm mẫu trùng vào bụng thì phiền lắm.”
Chu Gia Ngư: “Lục Khải Tuân say rượu là do nuốt nhầm mẫu trùng sao?”
Lâm Trục Thủy gật gật đầu: “May mà không bị thương nặng.”
Kẻ đã lừa Lục Khải Tuân ăn tửu trùng quả là độc ác. Lục Khải Tuân bị say rượu ngay khi đang lái xe, thật sự rất may mắn mới không gây tai nạn nghiêm trọng.
Chúc Hàn Lan thúc giục: “Khải Tuân, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Con mau kể cho Lâm tiên sinh nghe!”
“Con cũng không biết…” Lục Khải Tuân hãy còn choáng váng, đầu óc chưa thể suy nghĩ rõ ràng, “Lúc ấy con dùng trà chiều với người ta rồi lái xe chuẩn bị về nhà, sau đó con không nhớ được gì nữa…”
“Trà chiều?” Chúc Hàn Lan hỏi, “Con dùng trà chiều với ai?”
“Thư ký Trương ạ.” Lục Khải Tuân ôm đầu, khổ sở nói, “Mẹ ơi, đầu con đau quá.”
Chúc Hàn Lan thấy thế, nhìn Lâm Trục Thủy bằng ánh mắt cầu cứu: “Lâm tiên sinh, sao Khải Tuân lại bị đau đầu?”
“Say rượu mà thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”
Bấy giờ Chúc Hàn Lan mới thở phào nhẹ nhõm, bà tức giận nói: “Bọn chúng thật sự nghĩ rằng nhà họ Chúc chết hết rồi sao, đúng là khinh người quá đáng!”
Không cần suy nghĩ sâu xa cũng biết ai đã ra tay hại Lục Khải Tuân. Dù sao những kẻ hưởng lợi từ cái chết của anh có thể đếm trên đầu ngón tay, và chắc chắn có phần của hai mẹ con Cam Thiên Bình.
“Năm xưa tôi đã từng khuyên phu nhân rồi.” Lâm Trục Thủy nói, “Lục Hành Đông không xứng với bà, sao lại phí hoài tuổi xuân như vậy?”
Chúc Hàn Lan thở dài: “Khi đó tôi vẫn hy vọng ông ta sẽ thay đổi, tuy ông ta dan díu với người phụ nữ khác nhưng vẫn hết mực yêu thương Khải Tuân, còn bây giờ…” Giọng bà chợt trở nên lạnh lùng, “Còn bây giờ, tôi đã nhìn thấu bản chất của ông ta.”
Lâm Trục Thủy gật đầu.
“Lâm tiên sinh, tôi vẫn luôn cho rằng Khải Tuân hôn mê là nghiệp mà chúng tôi phải trả, nên tôi không có mặt mũi nào mời ngài đến đây. Hiện tại xem ra, Khải Tuân bị tai nạn không phải do thiên tai mà là nhân họa, vậy ngài có thể giúp hai mẹ con chúng tôi một tay không?”
Hình như Lâm Trục Thủy có ấn tượng không tệ với Chúc Hàn Lan, hắn nói: “Giúp thế nào?”
Chúc Hàn Lan nở nụ cười rạng rỡ, bà vén tóc lên tai, dịu dàng đáp: “Ngài chỉ cần mặc kệ Lục Hành Đông là đã cho chúng tôi một ân huệ lớn rồi.”
Lâm Trục Thủy hơi nhướng mày, dường như không đoán được Chúc Hàn Lan sẽ trả lời như thế: “Xem ra bà thật sự muốn gϊếŧ ông ta?”
Chúc Hàn Lan lạnh lùng đáp: “Phải.”
“Nếu tôi nói bệnh lở loét của Lục Hành Đông và hai người cháu không phải do thiên tai mà là nhân họa, bà có còn muốn ra tay không?”
Chúc Hàn Lan nghe vậy thì sửng sốt, bà hỏi với vẻ khó tin: “Nhân họa? Tại sao lại là nhân họa?!”
Lâm Trục Thủy trả lời dứt khoát: “Chính là nhân họa.”
Đầu óc Chúc Hàn Lan rối bời, không rõ tại sao bệnh lở loét của Lục Hành Đông cũng là do con người gây ra. Bà cho rằng chẳng ai muốn trụ cột trong nhà là Lục Hành Đông sụp đổ, nhưng nghĩ kỹ lại, Chúc Hàn Lan chợt phát hiện… số người hy vọng ông ta sống tốt… hình như không nhiều như bà tưởng.
Chúc Hàn Lan là một người phụ nữ thông minh, hỗn loạn một lát đã nhanh chóng nắm được trọng điểm, giọng nói mang chút vui mừng: “Lâm tiên sinh, ý ngài là… quả báo của chúng tôi chưa tới? Khải Tuân cũng sẽ không bị ảnh hưởng?”
Thấy Lâm Trục Thủy gật đầu, Chúc Hàn Lan bèn luôn miệng cảm ơn hắn, có vẻ không định hỏi xem hung thủ là ai.
Lâm Trục Thủy dặn dò Lục Khải Tuân nghỉ ngơi cho tốt rồi đứng dậy rời đi. Trong lúc đứng chờ thang máy, hắn nhẹ nhàng cảm thán một câu: “Bà ấy thật sự rất thông minh.”
Chu Gia Ngư vẫn còn thắc mắc, nếu Chúc Hàn Lan mặc kệ Lục Hành Đông thì đa số sản nghiệp của ông ta sẽ bị Cam Thiên Bình chiếm đoạt. Ai rơi vào trường hợp này cũng sẽ tức giận bất bình, nhưng hình như Chúc Hàn Lan lại không thèm để Cam Thiên Bình vào mắt. Tại sao bà ấy lại tự tin đến vậy?
Lâm Trục Thủy lên xe, chậm rãi kể lại chuyện năm đó hắn gặp gia đình của Lục Hành Đông.
Thuở xưa, Lục Hành Đông chưa giàu có những cũng tích cóp được chút tài sản. Ông ta vô cùng tin tưởng những bố cục phong thuỷ về tài lộc, cũng hay thỉnh những món đồ chiêu tài về nhà. Trong một lần dạo chợ đồ cũ, ông ta nhắm trúng một bức tranh vẽ núi vàng núi bạc nên bỏ tiền ra mua, ai ngờ trong nhà liên tục gặp những sự việc lạ thường, thiếu chút nữa đã có người chết.
Khi ấy Lâm Trục Thủy đang du lịch đó đây, trùng hợp thế nào lại đi xem phong thủy cho Lục Hành Đông, giải quyết bức tranh kia. Lục Hành Đông hỏi Lâm Trục Thủy các bố cục phong thủy có tác dụng thật không. Câu trả lời của hắn là có, nhưng tài phú đời người là hữu hạn, nếu lợi dụng thủ đoạn thì dù được giàu sang phú quý thì cũng phải trả giá.
“Tôi sẽ phải trả giá cái gì?”
“Bất cứ thứ gì. Chỉ khi quả báo tới mới biết được.”
Lúc đó Lục Hành Đông và Chúc Hàn Lan vẫn còn yêu thương nhau. Chúc Hàn Lan tính tình lương thiện, bà cũng cố gắng khuyên bảo chồng mình nhưng hiển nhiên đã thất bại.
Người ta có câu “lời hay ý đẹp cũng thua lòng dạ hẹp hòi”, Lâm Trục Thủy chưa bao giờ thích chọn lựa vận mệnh giúp kẻ khác. Phong cách làm việc của hắn là xong chuyện thì ngưng, thấy Lục Hành Đông không chịu hối cải bèn mặc kệ ông ta.
Điều may mắn duy nhất là Lục Hành Đông thật sự có số phát tài. Ông ta buôn bán nguyên vật liệu, theo đà kinh tế phát triển mà sự nghiệp cũng phất lên, thậm chí trở thành đại gia số một số hai trong nước. Đương nhiên, cái giá của thịnh cực nhất thời rốt cuộc là gì, lúc đó vẫn chưa ai biết.
Chu Gia Ngư nghe xong thì bừng tỉnh: “Thảo nào lúc đến bệnh viện, tôi thấy trên người bà ấy có rất nhiều thụy khí, đó là do bà ấy làm việc thiện sao?”
Lâm Trục Thủy đáp: “Đúng vậy, Chúc Hàn Lan từ nhỏ đã thành tâm tín Phật, thích làm việc thiện, đầu óc cũng thông minh. Nếu không kết hôn với một người đàn ông như thế thì bây giờ hẳn sẽ rất hạnh phúc.”
Chu Gia Ngư nghe vậy cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho Chúc Hàn Lan.
Ba người quay về khách sạn, có thể thấy Lâm Trục Thủy thật sự không muốn quan tâm chuyện của Lục Hành Đông nữa.
Nhưng dù hắn không muốn thì lại có người muốn. Trong bữa tối hôm ấy, Lâm Trục Thủy nhận được điện thoại của Lâm Phách.
Tại sao mọi người biết đó là điện thoại của Lâm Phách? Bởi vì Lâm Trục Thủy vừa nhấc máy, tiếng kêu như đứt ruột đứt gan của Lâm Phách đã vang lên từ đầu bên kia: “Chú ơi chú!!!”
Lâm Trục Thủy đang ăn cơm, gọi là ăn nhưng hắn cũng chỉ gắp vài đũa cho có lệ. Nghe giọng Lâm Phách kêu thảm thiết, hắn cũng chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng.
Lâm Phách: “Chú ơi, chú không thể làm như vậy được!”
Lâm Trục Thủy ăn một miếng cơm, không trả lời.
“Rõ ràng chú đã đồng ý với con rồi mà… Biết vậy con không đưa cái túi cho chú ngay đâu!” Âm thanh của Lâm Phách tràn đầy đau đớn tủi hờn.
Lâm Trục Thủy: “Rốt cuộc là sao?”
Lâm Phách: “Ba con gọi điện thoại cho con.”
Vừa nghe Lâm Phách nói xong, Lâm Trục Thủy đã lập tức hiểu được, thản nhiên đáp: “Ông ta có vấn đề gì thì tự gọi cho tôi.”
“Ông ấy không dám đâu…”
Số người nhà họ Lâm có quan hệ không tệ với Lâm Trục Thủy thậm chí có thể đếm trên một bàn tay. Tuy phe cánh của ba Lâm Phách muốn Lâm Trục Thủy hỗ trợ nhưng chỉ dám bảo Lâm Phách gọi tới. Nếu Lâm Trục Thủy thật sự không thèm nể mặt, bọn họ cũng chẳng có cách nào.
“Không dám thì câm miệng.” Lâm Trục Thủy cũng thấy phiền, “Bằng không cậu tự qua mà giúp ông ta?”
Lâm Phách nghẹn lời.
Lâm Trục Thủy: “Cúp đây.”
Lâm Phách ngập ngừng hai câu, cuối cùng tủi thân cúp máy. Lâm Trục Thủy vứt điện thoại xuống trước mặt Chu Gia Ngư: “Cho cậu đấy.”
Chu Gia Ngư hãy còn ngậm cơm trong miệng, ngây ra như sóc: “Hả?”
Lâm Trục Thủy: “Không phải cậu không có điện thoại di động sao? Tôi cho cậu.”
Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm cái điện thoại, dè dặt hỏi: “Thế… thế này có được không?”
Lâm Trục Thủy nhướng mày: “Có gì mà không được?”
Chu Gia Ngư lúng ta lúng túng, cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai, nhưng nhìn vẻ mặt như đúng rồi của Lâm Trục Thủy thì không phản bác nổi, cuối cùng đành cất điện thoại vào túi.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Trục Thủy trở về phòng nghỉ ngơi, Chu Gia Ngư lại hỏi Thẩm Nhất Cùng.
“Tôi được giữ điện thoại của tiên sinh thật hả?”
Thẩm Nhất Cùng phất tay một cách tỉnh rụi: “Có gì mà không được? Tiên sinh thường xuyên vứt điện thoại ấy mà, để đó thì phí lắm nên anh cứ thoải mái đi.”
Chu Gia Ngư: “Hả? Tại sao ngài ấy lại vứt điện thoại?”
Thẩm Nhất Cùng: “Vì không muốn nghe điện thoại.”
“Vậy tại sao không tắt máy…”
“Vì dù có tắt máy, mấy người đó cũng có cách gọi tới.”
Chu Gia Ngư trợn tròn mắt, “Có thật không?”
Thẩm Nhất Cùng nháy mắt với Chu Gia Ngư, đáp: “Không tin hả, anh cứ thử là biết.”
Tuy Thẩm Nhất Cùng đã nói vậy nhưng trong lòng Chu Gia Ngư vẫn chưa tin lắm. Tối hôm đó cậu nằm trên giường nghịch điện thoại của Lâm Trục Thủy, phát hiện danh ba điện thoại trống trơn, không có app, không có tin nhắn, ngoại trừ lịch sử trò chuyện thì chiếc điện thoại này hầu như không giống đồ second – hand tí nào.
Chu Gia Ngư ngẫm nghĩ một lát, cậu tắt nguồn điện thoại rồi đặt lên đầu giường, chìm vào giấc ngủ.
Ai dè đến nửa đêm, cậu mơ mơ màng màng bị tiếng chuông đánh thức. Ban đầu Chu Gia Ngư còn tưởng cậu bị ảo giác, nhưng khi phát hiện điện thoại đã tắt nguồn lại đang đổ chuông thì ngu người.
“Trời mẹ, tôi có nên nghe máy không?” Chu Gia Ngư hỏi Sái Bát, “Sao thấy ghê quá?”
Sái Bát rụt hai cái móng nhỏ, yếu ớt nói: “Tôi cũng không biết nữa.”
Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm di động trên đầu giường một lát, khẽ cắn môi rồi cầm lên, run rẩy ấn nút nghe. Một giọng nữ truyền tới: “Trục Thủy?”
“Xin… xin chào.”
Người nọ nghe thấy âm thanh của Chu Gia Ngư thì sửng sốt: “Cậu là ai? Sao lại giữ điện thoại của Trục Thủy?”
Cô gái hơi khựng lại, lập tức nói với vẻ khó tin: “Cậu ngủ chung với Lâm Trục Thủy?”
Chu Gia Ngư thấy đối phương hiểu lầm bèn vội vàng giải thích: “Tiên sinh tặng điện thoại cho tôi.”
“…”Đầu bên kia im lặng một lát rồi đáp, “Vậy à… Tôi chưa nghe giọng cậu bao giờ? Có phải cậu là Chu Gia Ngư, đồ đệ mà Trục Thủy vừa thu nhận không?”
Chu Gia Ngư không ngờ đối phương lại biết tên mình: “Xin hỏi có chuyện gì không?”
Nếu cô gái này có thể gọi tên của Lâm Trục Thủy, chắc chắn có quan hệ không bình thường với hắn, địa vị cũng cao hơn cậu.
“Không có gì.” Cô gái nói, “Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình bên cậu mà thôi.”
Chu Gia Ngư không hé môi, cậu không biết người này là ai, sao dám tùy tiện trả lời.
Đối phương cười hỏi: “Cậu kể cho tôi nghe được không?”
Chu Gia Ngư chần chừ đáp: “Vấn đề này tôi không tiện nói, nếu chị có chuyện gì thì để ngày mai tôi báo với tiên sinh, ngài ấy sẽ gọi lại cho chị.”
“Xem ra tính cảnh giác của cậu rất cao, không tệ… Thôi bỏ đi, Trục Thủy đưa điện thoại cho cậu tức là không muốn nghe máy. Tôi cũng lười nhắc, tùy Trục Thủy vậy.” Người nọ nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại.
Chu Gia Ngư nghe tiếng “tút tút” vang lên trong ống nghe, trong đầu nảy ra vài suy đoán nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều. Cậu nằm xuống, không bao lâu đã ngủ mất.
Ngày hôm sau, Chu Gia Ngư kể lại chuyện này cho Lâm Trục Thủy nghe. Hắn chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc, thuận miệng “ừ” một tiếng.
“Tiên sinh, ngài đưa điện thoại cho tôi, lỡ họ có việc gấp muốn gặp ngài thì sao?” Chu Gia Ngư lí nhí hỏi.
“Không sao, nếu thật sự có việc gấp thì họ sẽ có cách tìm tôi.” Hắn nói xong, hình như nhớ tới điều gì, “Thôi, vẫn nên bảo người ta đưa thêm một cái điện thoại nữa.”
Nói đoạn, hắn đọc cho Chu Gia Ngư một số điện thoại để cậu gửi tin nhắn nói muốn mua di động qua.
Chu Gia Ngư không hiểu tại sao Lâm Trục Thủy bỗng dưng thỏa hiệp. Sau khi suy nghĩ, cậu chợt phát hiện có khi nào Lâm Trục Thủy lo lắng lúc cậu gặp chuyện lại không thể liên lạc với hắn nên mới làm vậy không?
Ba thầy trò đang ăn sáng, chợt thấy mấy người tiến vào phòng. Vóc dáng của họ rất cường tráng, nom có vẻ dữ dằn lắm. Một người đàn ông trung niên hào hoa phong nhã đi sau cùng, ông ta cất tiếng gọi: “Lâm tiên sinh.”
Lâm Trục Thủy cầm ly sữa trong tay, gương mặt bình thản không đáp.
“Chào Lâm tiên sinh, tôi là Trương Diệu – thư ký của ông Lục Hành Đông. Ông ấy nghe nói ngài đã giúp cậu Lục Khải Tuân tỉnh lại nên muốn nhờ ngài hỗ trợ.” Thái độ của Trương Diệu thì khách sáo, nhưng giọng nói lại mang ý đe dọa.
Lâm Trục Thủy chậm rãi đặt ly xuống bàn, giọng nhẹ bẫng, “Ông đang uy hϊếp tôi?”
Trương Diệu vốn đang ương ngạnh, nhưng khi thấy biểu cảm của Lâm Trục Thủy thì trong lòng hơi run sợ: “Lâm… Lâm tiên sinh à, đương nhiên là tôi không dám. Nhưng ngài rõ ràng có thể cứu ông chủ, vậy tại sao ngài không ra tay? Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp…”
Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói: “Tôi không theo đạo, xây tháp làm gì.”
Trương Diệu: “…”
Lâm Trục Thủy: “Vậy để tôi nói cho ông biết, bệnh của Lục Hành Đông có thể cứu chữa, nhưng chỉ có một biện pháp mà thôi.”
Hai mắt Trương Diệu sáng rực: “Ngài cứ nói.”
Lâm Trục Thủy: “Ông lại đây.”
Trương Diệu nhìn ngó xung quanh rồi bước đến trước mặt Lâm Trục Thủy.
Đôi môi mỏng của hắn mấp máy, thì thầm một câu bên tai Trương Diệu. Trương Diệu lập tức trợn tròn mắt như không thể tin nổi: “Lâm tiên sinh, ngài đang đùa đấy à?!”
Lâm Trục Thủy: “Nhìn tôi có giống đang đùa không?”
Không biết rốt cuộc Lâm Trục Thủy đã chỉ biện pháp gì cho Trương Diệu mà từ nãy tới giờ ông ta vẫn ra chiều kinh ngạc lắm. Ngón tay Lâm Trục Thủy gõ gõ mặt bàn, nói: “Chỉ có cách này mới cứu được Lục Hành Đông, nếu ông ta không chịu thì cứ nằm đó chờ chết.”
Trương Diệu cắn môi, cố gắng vớt vát: “Thật sự không có……”
Ông ta chưa kịp dứt lời đã bị Lâm Trục Thủy thẳng thừng cắt ngang: “Không có.”
Trương Diệu tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng thái độ của Lâm Trục Thủy rất kiên quyết, ông ta cũng không dám phản bác. Huống hồ trước khi đến đây, Lục Hành Đông còn dặn dò ông ta tuyệt đối không được manh động, nếu không thì mọi chuyện sẽ hỏng bét.
“Tôi… Để tôi báo cho Lục tiên sinh trước đã.” Nói đoạn, Trương Diệu bước ra một góc, gọi điện thoại cho Lục Hành Đông. Ông ta nhanh chóng cúp máy, lúc quay lại thì nhỏ nhẹ nói: “Xin ngài hãy chờ một lát, ông ấy sẽ đến đây ngay.”
Lâm Trục Thủy phiền chán nói: “Ai đến thì cũng vậy thôi.”
Chu Gia Ngư tò mò lắm, không biết Lâm Trục Thủy rốt cuộc đã nói gì mà Lục Hành Đông phải phản ứng như vậy, không màng tình trạng sức khỏe vội vàng chạy đến. Phải biết rằng thân phận của ông ta rất đặc biệt, nếu bị ai tinh ý bắt gặp, cổ phiếu công ty chắc chắn sẽ tuột dốc không phanh.
Hơn 10 phút sau, Lục Hành Đông đã đến khách sạn.
“Lâm tiên sinh, ông chủ đang chờ ngài trong phòng hội nghị.” Trương Diệu nói, “Phiền ngài ra gặp ông ấy.”
Lâm Trục Thủy đứng dậy, gương mặt hắn bình thản, cũng chẳng từ chối nhưng Trương Diệu lại bám theo liên tục giải thích, nào là không phải ông chủ không muốn đến đây, nhưng ông chủ sợ bị người ngoài phát hiện nên phải chọn chỗ vắng vẻ riêng tư…
Lâm Trục Thủy đưa tay ra dấu “ngừng” với Trương Diệu. Trương Diệu thấy thế, vội vàng ngậm miệng.
Lâm Trục Thủy dắt Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng vào phòng hội nghị, trông thấy Lục Hành Đông quấn kín mít ngồi đó.
Lục Hành Đông bỏ khẩu trang và kính râm xuống, lộ ra gương mặt hầu như chẳng còn chỗ nào lành lặn: “Lâm tiên sinh.”
Lâm Trục Thủy ngồi xuống đối diện ông ta, gật gật đầu.
Lục Hành Đông: “Lâm tiên sinh, những gì ngài nói với Trương Diệu ban nãy là thật sao?”
Lâm Trục Thủy: “Đương nhiên là thật.”
Lục Hành Đông cắn răng, dường như đang kích động: “Nếu tẩu tán gia tài trong vòng một tháng thì bệnh của tôi sẽ khỏi hẳn?”
“Đúng vậy.”
Tuy giọng điệu hắn lạnh nhạt nhưng lại bao hàm sự chắc chắn, khiến người ta vô thức tin tưởng. Lục Hành Đông tin Lâm Trục Thủy, bằng không cũng sẽ không vòng vo tam quốc mà vẫn xin hắn giúp đỡ. Trực giác của ông ta cho biết, vị thầy phong thủy trước mắt này đang nắm trong tay cơ hội sống sót cuối cùng của ông ta.
“Nhưng… nhưng tiền nhiều như vậy làm sao tôi tiêu hết được?” Lục Hành Đông có vẻ lo âu.
“Kiếm tiền không dễ nhưng tiêu tiền thì có. Tẩu tán gia sản không có nghĩa là ngài phải bán hết tất cả sản nghiệp của mình, mà là dùng những khoản vốn để hưởng thụ đổi lấy công đức mà thôi.”
Lục Hành Đông hỏi: “Tôi không phải đóng cửa công ty ư?”
Lâm Trục Thủy nhướng mày: “Tại sao ngài lại muốn đóng cửa công ty? Bao nhiên nhân viên bị đuổi việc, chẳng lẽ tôi lại phải giải quyết vấn đề việc làm cho họ?”
Hắn vừa nói xong, những người trong phòng hội nghị đều ngây ngẩn. Chu Gia Ngư hoàn toàn không nghĩ tới việc này… Có đôi khi, Lâm Trục Thủy còn thực tế hơn so với các cậu.
Lục Hành Đông hiển nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc, ông ta trầm mặc một lát rồi cười khổ: “Lâm tiên sinh, ngài quả là lợi hại.”
“Không cần giải thể công ty, nhưng tiền tiết kiêm và nhà cửa thì có. Bây giờ thiếu gì cách để làm từ thiện, không cần tôi phải chỉ bảo từng cái cho ngài. Đương nhiên chuyện này vẫn phải thành tâm, có lòng thì mới có linh.” Tuy ngón tay Lâm Trục Thủy đang gõ lên mặt bàn, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, dường như tâm trạng hắn đang rất tốt: “Căn bệnh của ngài rất phiền phức, người trong gia đình cũng phải ăn chay 10 năm, chi phí sinh hoạt đừng cao sang quá. Tôi thấy mỗi người 2000 một tháng là được.”
Lục Hành Đông nghệt mặt: “2000 tệ hả?”
Lâm Trục Thủy: “Làm sao? Thấy nhiều quá à?”
Lục Hành Đông vội vàng xua tay: “Không không, thế là đủ rồi.”
Hiện giờ Lục Hành Đông tùy tiện uống chai rượu cũng phải hơn 2000 ấy chứ, ông ta thật sự không dám nghĩ đến việc sống một tháng chỉ với bằng ấy tiền. Nếu là ai khác thì ông ta đã đuổi quách đi rồi, nhưng đây lại là Lâm Trục Thủy, hơn nữa giọng điệu của hắn nghe rất nghiêm túc.
“Vậy… vậy bây giờ tôi phải bắt đầu từ đâu?” Hình như Lục Hành Đông đã chấp nhận lời khuyên của Lâm Trục Thủy.
Lâm Trục Thủy: “Ăn chay, tán tài, nếu tình hình không thuyên giảm thì đến tìm tôi.”
Lục Hành Đông vội vàng đồng ý.
“Tranh thủ làm sớm.”
Lục Hành Đông gật gật đầu, vội vàng đứng dậy rời đi. Xem ra dù ông ta có yêu tiền đi nữa thì cũng quý trọng mạng sống của mình, hơn nữa Lâm Trục Thủy cũng chừa đường lui cho ông ta, không bắt ông ta quay về với hai bàn tay trắng.
Chu Gia Ngư tò mò hỏi: “Tiên sinh, có tác dụng thật không?”
Lâm Trục Thủy lạnh nhạt đáp: “Có hay không thì mấy ngày nữa sẽ biết.”
Lời tác giả:
Lâm Trục Thủy: “Tặng cho cá nhỏ ngốc một cái điện thoại mà còn phải kiếm cớ, phiền chết đi được.”
Chu Gia Ngư: “Ể……_(:з” ∠)_”