Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 18: Mẹ

Tôi cảm thấy ớn lạnh trong lòng, sau đó nhanh chóng hiểu rõ.

Chỉ sợ bé gái này đi cùng với người giấy Trương Cung.

Nó muốn gϊếŧ người, và thầy Không cũng không có ngăn cản.

Rất có thể, là thầy Không đã tính toán được buổi tối con bé đó đến hại người, sẽ gặp phải phiền toái, cho nên đã để Trương Cung đánh trận đầu!

Nếu như vừa rồi tôi không nhịn được, chạy xuống lầu cùng Trương què đối phó Trương Cung.

Bị bé gái này nhìn trộm, một khi lộ ra sơ hở gì đó, chỉ sợ sẽ chết oan uổng.

Tầm nhìn chủ yếu của tôi là nhìn chằm chằm vào bé gái, một phần của còn lại thì nhìn vào trong sân.

Trương què đã rơi xuống đất.

Với độ cao hai ba thước này đối với thân thủ của ông mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì.

Ông đυ.ng thẳng vào người giấy Trương Cung!

Lớp vỏ giấy của Trương Cung bị bung ra, đột nhiên nó lại cuộn lại, muốn quấn lên Trương què!

Trương què dùng hai tay chộp lấy hai lá bùa, từ trái sang phải vỗ thẳng lêи đỉиɦ đầu Trương Cung!

Người giấy vốn đã rỗng, nên khi bị vỗ như thế thì đầu của nó đã bị xẹp xuống.

Thậm chí còn bốc lên một làn khói đen!

Trong lòng tôi mừng rỡ, bốc khói đen, điều này đại biểu Trương Cung không đỡ được lá bùa, cũng bị phá vỡ!

Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, cánh tay của Trương Cung cũng không dừng lại, mà trực tiếp ôm lấy thân thể Trương què!

Tôi há to miệng, trong mắt chỉ còn lại có kinh ngạc.

Trương què cũng kinh hãi thất sắc.

Đột nhiên, người giấy Trương Cung, lại cách mặt đất hơn nửa thước!

Ông ta bay quái dị như vậy, còn bay thẳng ra ngoài sân với tốc độ rất nhanh.

Ánh lửa tràn ngập, tôi nhìn thấy mấy sợi bạc lấp lánh phía trên người giấy.

Thứ đó, sao lại giống như dây thép vậy?!

Trương Cung không phải bị ma ám, là có người đang khống chế giấy người giấy của ông ta?

Trương què đã bị đưa ra khỏi sân.

Tôi hoàn toàn không nhịn được nữa, bởi vì tôi sợ Trương què gặp chuyện không may!

Tôi đang muốn đứng dậy đi xuống lầu đuổi theo.

Lại đột nhiên có một tiếng sấm vang lên!

Mưa to ào ào đổ xuống!

Cả sân tạo thành màn mưa!

Không biết từ lúc nào, trên lưng mẹ của Trương Cung lại có thêm một bé gái.

Mẹ của Trương Cung đã bất tỉnh và ngã xuống đất.

Bé gái cứ nằm sấp trên lưng bà ta như vậy, trông vô cùng quái dị.

Giây tiếp theo, mẹ của Trương Cung đột nhiên đứng thẳng dậy.

"Tỉnh rồi?", tôi vừa nghĩ vậy.

Mẹ của Trương Cung lại dùng hai tay tự đi bóp cổ mình.

Đầu tôi ù một cái, liền biết sẽ xảy ra chuyện!

Lúc này, Tưởng Thục Lan giống như là bị dọa đến trợn tròn mắt, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Tôi không dám do dự, đột nhiên đứng lên, nắm một cái móng vuốt đồng, một ngón tay thì quấn vào một đầu của sợi dây chu sa, theo sự chỉ dẫn của Trương què, tôi uốn cong cẳng tay rồi vung xuống phía dưới.

Móng vuốt đồng vụt bắn ra, trực tiếp giữ chặt gáy bé gái!

Tôi không chút do dự, kéo mạnh về phía sau!

Một tiếng kêu thảm thiết thê lương xuyên thấu bầu trời đêm.

Bé gái bất ngờ bị tôi kéo xuống.

Bịch một cái liền té xuống đất

Tôi nhanh chóng quấn sợi dây chu sa kia vào chỗ chạm khắc rỗng của bức tường.

Tiếp theo, tôi sẽ ném chiếc móng đồng thứ hai đi.

Để khóa một xác chết, cần có năm móng vuốt đồng để khóa tay, chân và đầu.

Nếu như không khóa đủ, nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng là trấn áp được xác chết, nhưng nó vẫn có thể thoát ra được.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là trong sân lại thiếu một người!

Xác bé gái vẫn còn nằm sấp trên mặt đất, nhưng sao lại không thấy mẹ của Trương Cung đâu?

Tôi chỉ sững người một lúc rồi vung mạnh tay xuống!

Chiếc móng đồng thứ hai ném thẳng vào cánh tay phải của bé gái, sau đó tôi nhìn về phía bên phải hành lang để tìm chỗ buộc sợi dây màu đỏ.

Nhưng không nghĩ tới, tôi vừa quay đầu, liền trực tiếp đυ.ng phải một khuôn mặt nhăn nheo già nua.

Khuôn mặt lạnh lẽo cứng ngắc, còn dính đầy nước mưa.

Đó không phải là khuôn mặt của mẹ Trương Cung sao?!

Sống mũi tôi đau như sắp gãy, mẹ của Trương Cung lại quái dị mở miệng, thốt ra những lời lẽ sắc bén ác độc.

"Mày cũng đi chết đi!"

Giọng nói này của bà ta đâu phải là giọng của một bà già, mà rõ ràng là giọng nói của một đứa trẻ.

Tôi sợ tới mức tóc gáy dựng hết lên, hồn bay lên trời!

Trách không được bé gái bị móc vào cũng không phản kháng.

Hồn phách của bé gái chạy ra, rồi quỷ nhập vào người mẹ của Trương Cung

Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh, mẹ của Trương Cung thò hai tay ra bóp cổ tôi.

Tốc độ phản ứng của tôi cũng không chậm, tôi chộp lấy sừng trâu già, trực tiếp nhét vào trong miệng mẹ Trương Cung!

Bà ta bị quỷ nhập vào người, cho nên tôi cũng dùng hết sức lực.

Lần này miệng bà ta gần như bị sừng trâu già làm cho tét ra!

Mẹ của Trương Cung mở trừng hai mắt thật lớn, tròng mắt đen như mực, gần như không nhìn thấy tròng trắng!

Bàn tay đặt trên cổ tôi chợt thả lỏng đi không ít.

Tôi run vai phải để chiếc giỏ tre trượt thẳng lên cánh tay, rồi cánh tay trái nhanh chóng lấy ra một chuỗi dây tiền đồng.

Dây đồng tiền này, là dùng dây chu sa xuyên qua tiền đồng rồi bện thành, có tác dụng trói hồn phách.

Trương què đã dạy tôi, lúc cõng xác, nếu như gặp phải xác chết vùng dậy thì dùng dây tiền đồng trói lại, tránh cho hồn phách của nó chạy trốn.

Tôi sợ đợi lát nữa bé gái lại chạy trốn khỏi người mẹ Trương Cung.

Vậy thì rắc rối lớn!

Tốc độ của tôi rất nhanh, muốn quấn lấy cổ mẹ Trương Cung.

Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra.

Mẹ Trương Cung bỗng nhiên há miệng thật to, sừng trâu già vậy mà lại rơi ra ngoài!

Đôi mắt đen như mực của bà ta càng thêm oán độc.

Bàn tay vừa mới buông lỏng lập tức lại siết chặt!

Cổ tôi như sắp gãy!

Bà ta lại đẩy mạnh tôi vào tường, làm cả người tôi "ầm" một cái đập mạnh vào tường, tôi đau đến điếng người, đầu đều choáng váng một nửa.

Hơn nữa hai tay bà ta còn chống thẳng vào tôi.

Tôi khó khăn giơ tay lên, sợi dây tiền đồng miễn cưỡng có thể chạm tới cổ bà ta, nhưng lại không cách nào quấn một vòng ...

Trên mặt mẹ của Trương Cung lộ ra nụ cười sắc bén, trong miệng cũng phát ra tiếng cười trẻ con nhưng nham hiểm.

Mặt tôi đỏ bừng, giơ chân lên, đạp thật mạnh vào bụng bà ta!

Tôi đá rất mạnh vào bà ta nhưng cứ như thể tôi đang đạp vào một tấm thép, căn bản đạp không văng ra nổi.

Cổ họng tôi đau rát và ngày càng trở nên khó thở.

Tôi không cam lòng.

Chẳng lẽ tôi phải chết ở chỗ này sao?

Trương què bị kéo ra ngoài, còn không rõ sống chết.

Ân Oanh tới tìm tôi, tôi còn chưa xin lỗi giải thích với cô ấy.

Khó lắm mới sống lớn được như vậy...Tôi còn có nhiều rất chuyện chưa làm như vậy, sẽ bị một người chết hại chết sao?

Trên trán tôi nổi đầy gân xanh, nhìn chằm chằm vào mẹ Trương Cung.

Khóe mắt liếc qua, lại nhìn thấy Tưởng Thục Lan đang kinh hoàng sợ hãi trong sân.

Lúc này, Tưởng Thục Lan đang ngơ ngác nhìn chúng tôi, trong mắt bà tràn đầy kinh hoàng sợ hãi.

Tôi mở to tròng mắt, tầm mắt đều ở trên người Tưởng Thục Lan.

Cực kỳ khó khăn, tôi mở miệng hét lên: "Giúp tôi ..."

Thân thể Tưởng Thục Lan run lên, bà lao lên cầu thang!

Chớp mắt, Tưởng Thục Lan đã xông lên lầu, đến gần chúng tôi.

Bà giống như bị điên, túm tóc mẹ Trương Cung, kéo thật mạnh.

Chỉ có điều, mẹ của Trương Cung là bị quỷ nhập vào người.

Tôi còn đá không ra, sao Tưởng Thục Lan có thể kéo được?!

Tôi mở miệng càng khó khăn hơn, nói: "Dây đồng tiền, quấn cổ bà ta!"

Tưởng Thục Lan phản ứng lại, bà nhận lấy dợi dây đồng tiền trong tay tôi.

Nhưng đột nhiên, mẹ Trương Cung quay đầu lại nhìn Tưởng Thục Lan.

Cái miệng đầy máu của bà ta mở ra, một giọng nói trẻ con và ai oán vang lên.

"Mẹ. "Thân thể Tưởng Thục Lan run lên, ngơ ngác đứng đấy, không nhúc nhích.

Trên mặt bà có rất nhiều nước mưa, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, có hai hàng nước mắt chảy xuống.

Lực đè lên cổ tôi càng nặng hơn, không khí trong phổi tôi gần như bị ép ra ngoài.

Đồng thời, lòng tôi lạnh hơn một nửa ...