Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 17: Nhìn trộm

Đồng thời, tôi nhanh chóng kể cho Ân Oanh nghe những gì Trương què đã nói, bảo cô ấy đi tìm ông thầy tướng số kia.

Hơn nữa tôi càng thêm nghi ngờ nhìn Trương què, chờ ông trả lời.

Một lúc lâu sau, Trương què nói cho tôi biết, tên của tôi là do ông thầy đó đặt cho.

Trong lòng tôi đột nhiên nhảy dựng.

Lại hỏi Trương què, làm sao ông biết được, đây là ông thầy kia, còn chưa nhìn thấy người, sẽ không tính sai sao?

Trương què lại nói không sai được, rất nhiều năm trước ở trấn Bát Mao xảy ra chuyện, ngoại trừ thầy tướng số kia, thì không một ai dám đi vào.

Mí mắt tôi khẽ giật giật, bởi vì tôi không biết, trấn Bát Mao xảy ra chuyện gì.

Dừng một chút, tôi lại hỏi ông, nói rằng thời gian chưa đến là có nghĩa là gì?

Lúc này Trương què mới nói, năm đó ông thầy kia cũng bói cho ông một quẻ, nói vào năm sáu mươi hai tuổi ông sẽ có một kiếp nạn.

Khi ông sáu mươi hai tuổi, thân thể ông sẽ già yếu, bị trăm quỷ vây quanh nhà ông.

Nếu như không vượt qua được, sẽ chết không có chỗ chôn.

Sắc mặt tôi đại biến, Trương què cho tới bây giờ chưa từng nói với tôi chuyện này mà!

Tiếp theo, Trương què lại nói cho tôi biết, chuyện này cũng có phương pháp phá giải, chính là có người có thể cõng xác chết giả của ông, rồi đưa đi chôn.

Chỉ có điều, còn nửa năm nữa mới đến sinh nhật thứ sáu mươi hai của ông, ông thầy kia đã tới đây, cho nên mới nói thời gian chưa tới.

Trên người tôi đều là mồ hôi lạnh, vẫn còn muốn nói chuyện.

Tưởng Thục Lan lại bưng thức ăn trở về.

Tôi ngậm miệng không nói.

Nhưng trong lúc ăn cơm, tôi không yên tâm.

Tôi nghe không rõ phương pháp phá giải của Trương què, xác chết giả có nghĩa là gì?

Tôi chỉ có sợ một chút ...

Tôi sợ Trương què chết...

Ăn cơm xong, Tưởng Thục Lan nói bà phải đi vào phòng chăm sóc mẹ mình, nhà chính lại chỉ còn lại tôi và Trương què hai người.

Trương què nghiêng người dựa vào ghế trúc bên tường nghỉ ngơi.

Tôi vẫn còn có chút mất hồn mất vía.

Ân Oanh lại gửi tin nhắn, nói cô ất quay về tìm nhưng không có tìm được người.

Tôi lập tức nói cho Trương què biết.

Trương què không mở mắt, nói với tôi, không tìm được thì thôi, tóm lại thời gian chưa tới, sẽ không có vấn đề gì đâu.

Ông bảo tôi hãy bình tĩnh, chuẩn bị đêm nay làm việc, còn bảo tôi không được lề mề.

Chờ sau khi rời khỏi Tưởng gia thôn, ông sẽ nói rõ ràng với tôi, làm sao giúp ông vượt qua một kiếp nạn kia, ông không muốn chết, ông còn phải ôm cháu trai nữa cơ mà.

Tôi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng có nụ cười!

Nói một chữ được, liền lập tức trở về phòng mình.

Lại tán gẫu một hồi với Ân Oanh, tôi liền nằm xuống ngủ.

Tối nay có thể sẽ có một cuộc chiến ác liệt, tôi phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sau đó, tôi bị Trương què đánh thức.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, khuôn mặt rỗ của ông đặt sát ở bên giường, gần như sắp dán lên mặt tôi.

Tôi theo bản năng rụt người lại.

Trương què nói cho tôi biết, ông đã gọi Tưởng Thục Lan trở về nhà Trương Cung.

Hơn nữa ông còn dặn dò Tưởng Thục Lan nói rõ ràng với mẹ của Trương Cung, Trương Cung là bị tiểu quỷ hại chết, bà có thể trở về túc trực bên linh cữu, đến lúc đó tiếp thi thể, buổi tối chúng tôi cũng muốn đi bắt quỷ.

Hô hấp của tôi đột nhiên trở nên nặng nề hơn, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn.

Từ trên giường đứng dậy, đi theo Trương què ra khỏi phòng.

Bầu trời vẫn u ám, mây đen đã tan do không mưa nên lúc này trời rất nóng và oi bức.

Thật khiến người ta cảm thấy khó chịu không sao tả nổi.

Chúng tôi rời khỏi sân nhỏ, vội vàng chạy tới nhà Trương Cung.

Băng qua khu rừng già kia, vào nhà Trương Cung.

Lúc đi qua cổng sân, tôi còn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà phía sau mái hiên, lần trước bé gái kia núp ở trên đó, khiến tôi nhớ mãi.

Nhưng lần này tôi chẳng thấy gì cả.

Tôi lại cúi đầu, liền nhìn thấy trong sân đang đặt một cái quan tài trống không.

Nắp đậy được mở ra, bên trong chất không ít quần áo.

Phía trước quan tài có linh đường, trên mặt bàn tối đen như mực có khung ảnh của người quá cố.

Bức ảnh đen trắng của Trương Cung với khuôn mặt không chút biểu cảm, trông vô cùng ma quái.

Hai bên linh đường, mẹ của Trương Cung đang quỳ gối đốt giấy trong chậu than.

Tưởng Thục Lan cũng đang đốt giấy, bà đã thay sang đồ tang....

Lúc này, mẹ của Trương Cung ngẩng đầu nhìn chúng tôi một cái, khuôn mặt già nua của bà ta dưới ánh lửa càng thêm vàng vọt.

Ban ngày, bà ta còn ầm ĩ muốn sống muốn chết ở Tưởng gia.

Tưởng Thục Lan trở về, bà ta ngược lại an tĩnh.

Tôi nhìn ra được, đây là bởi vì bà ta không có con trai, cũng chỉ có thể túm lấy một cọng rơm như Tưởng Thục Lan.

Tưởng Thục Lan muốn đứng dậy, Trương què kêu bà đốt giấy cho thật tốt, không cần để ý đến chúng tôi.

Dứt lời, Trương què liếc nhìn trong sân một vòng, cuối cùng ông ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai phía sau.

Ông lại cất bước đi về phía hành lang bên phải.

Chẳng bao lâu, cả hai chúng tôi đã lên lầu.

Một bên hành lang là ngoài trời, một bên có cửa thông vào nhiều phòng.

Trương què tìm một vị trí ngồi xuống, tôi thì ngồi bên cạnh ông.

Bức tường ở hành lang có hoa văn chạm khắc rỗng, vừa vặn từ nơi đó có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ trong sân.

Bầu trời càng lúc càng tối.

Không biết là do trời đã khuya hay do mây đen lại kéo đến mà trời càng ngày càng oi bức, trên người tôi ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính vào da thịt, khiến tôi rất khó chịu.

Lúc bóng đêm thay thế tia sáng cuối cùng.

Đêm đen đã buông xuống...

Trong sân trở nên cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng lốp bốp của giấy bị đốt cháy.

Tôi nhìn chằm chằm vị trí chạm rỗng, mắt đều bắt đầu cay xè...

Nhưng tôi cứ chờ mãi mà con bé vẫn không xuất hiện…

Tôi cảm thấy bất an trong lòng.

Có phải vì tôi và cùng Trương què đến đây không?

Cho nên con bé đó mới không tới!?

Đúng lúc tôi không thể nhịn được nữa, đang muốn nói chuyện với Trương què.

Bỗng nhiên, ngọn lửa đốt giấy tiền vàng mả trong sân mỗi lúc một lớn hơn

Đang yên đang lành, ngọn lửa màu cam lại trở thành màu xanh lá cây!

Ánh mắt Trương què, trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm khắc cảnh giác.

Trái tim tôi đập thình thịch, sắp tới à?

Lúc này, một giọng nói trầm lặng đột nhiên tiến vào trong sân.

"Mẹ.”

Giọng nói này quá khô cằn, cũng quá trống rỗng.

Nhưng tôi lại cảm thấy tê hết cả da đầu.

Bởi vì từ vị trí bức tường chạm khắc rỗng, có thể nhìn thấy được cổng sân.

Có một người, đang cứng ngắc máy móc đi vào trong. . .

Trên người y ướt sũng, vừa đi, còn vừa nhỏ nước...

Dưới ánh lửa xanh, đôi mắt y trống rỗng, miệng cũng trống rỗng, mọi thứ bên trong đều tối đen như mực!

Đây không phải là bé gái đó.

Mà là da người Trương Cung nha!

Tôi thật sự chỉ muốn chửi mẹ nó mà!

Tôi và Trương què đã tính hết rồi, bé gái kia nhịn không được sẽ trở về...

Nhưng đến, sao lại là người giấy Trương Cung?!

Lại là Thầy Không kia đang cản trở ư?

Sắc mặt Trương què lập tức tối sầm, ông nhanh chóng từ trong túi lấy ra dây chu sa và móng vuốt đồng đã cuộn xong, trực tiếp đưa cho tôi.

Tôi bắt lấy trong sự ngạc nhiên không thôi.

Trương què ra hiệu bằng môi, nói ông sẽ đi xuống trước, bảo tôi án binh bất động, nếu như nhìn thấy bé gái kia đi ra, thì khóa xác lại.

Trên trán tôi vã mồ hôi.

Âm thanh tí tách không dứt bên tai.

Lại nhìn vào trong sân qua chỗ chạm rỗng.

Người giấy Trương Cung lại đi ra mấy mét!

Tưởng Thục Lan ngơ ngác nhìn Trương Cung, đã bị dọa đến trợn tròn mắt.

Mẹ của Trương Cung lại càng không ổn, cho dù con trai bà ta trở về, bà ta cũng không dám hé răng một tiếng, mà là trực tiếp bị dọa ngất xỉu . . .

Cơ thể Trương Cung xoay lại, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Tưởng Thục Lan.

Y thở hồng hộc một tiếng, sau đó nhào về phía Tưởng Thục Lan!

Tưởng Thục Lan rốt cuộc sợ tới mức thét lên một tiếng chói tai, âm thanh chói tai kia, gần như xuyên thủng bầu trời đêm!

Trương què đột nhiên nhảy vọt lên, ông vậy mà nhảy lên bức tường, sau đó tung người nhảy xuống, lao về phía da người của Trương Cung!

Tròng mắt tôi trừng to sắp rớt ra ngoài luôn rồi!

Tôi đã định đứng dậy.

Nhưng lời Trương què đã dặn dò lại thoáng qua trước mặt tôi.

Tôi mạnh mẽ nín thở, khống chế thân thể, không có thò đầu ra. . .

Nhưng theo bản năng, tôi cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

Hình như có thứ gì đó trên mái hiên của sân?

Tôi chăm chú nhìn qua, suýt nữa thì đã cắn vào đầu lưỡi.

Một cái đầu nho nhỏ, đang từng chút một thò ra khỏi mái hiên.

Đây chẳng phải là bé gái đó sao?

Vừa rồi con bé đều không có ở đây...

Vậy con bé đến từ lúc nào? Lại còn biết nhìn trộm nữa?