Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 19: Dẫn đường

Cô bé này không chỉ độc ác mà còn rất mưu mô.

Tưởng Thục Lan vốn mềm lòng, đứa nhỏ lại là tâm bệnh của bà.

Bà vẫn có thể giúp tôi khi bị phá đám như vậy sao?

Thở không được, tôi đã cảm giác như muốn ngất xỉu.

Hơn nữa, bởi vì cổ tôi đã bị bóp chặt, nên tôi thậm chí còn không thể phát ra tiếng.

Trên mặt mẹ Trương Cung lại lộ ra nụ cười âm hiểm sắc bén.

Tôi đang nghĩ rằng tôi sẽ chết ...

Hai tay Tưởng Thục Lan bỗng nhiên cử động.

Rõ ràng là bà đang khóc, nhưng lại không hề báo trước mà giơ tay lên, sợi dây đồng trực tiếp quấn quanh cổ mẹ Trương Cung!

Trong nháy mắt, hai mắt mẹ Trương Cung trợn to, hai tay lại lập tức trượt khỏi cổ tôi.

Bà ta sùi bọt mép, ngã thẳng ra phía sau, đυ.ng vào bức tường, "Bịch!" một tiếng ngồi trên mặt đất.

Tôi thở lại được, không khí trong lành tràn vào trong cổ họng, đầu óc tôi tỉnh táo nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy phổi mình đau đớn như bị xé rách.

Tôi hít một hơi thật sâu, cũng ngã ngồi xuống đất.

Tưởng Thục Lan vội vàng đến đỡ tôi, nước mắt bà càng rơi nhiều hơn.

Nhưng đôi mắt của mẹ Trương Cung lại đang nhìn chằm chằm vào Tưởng Thục Lan.

Con bé kia cũng hận Tưởng Thục Lan sao?

"Mau đứng lên..." Tưởng Thục Lan cố gắng đỡ tôi đứng dậy.

Tôi cắn răng, chống người đứng lên.

Lại nhìn chằm chằm mẹ Trương Cung, hơi thở của tôi cũng càng nặng nề hơn.

Tưởng Thục Lan hỏi tôi nên làm gì?

Tôi không trả lời bà, mà nhặt sợi dây chu sa vừa rơi xuống lên, bước nhanh về phía bên phải hành lang rồi buộc vào một cây cột.

Tiếp theo, tôi nhanh chóng trở lại vị trí vừa rồi, ném ra móng vuốt đồng thứ ba, móc vào lấy cánh tay trái của bé gái, rồi lại buộc sợi dây chu sa vào một cây cột nhà bên trái.

Xác của bé gái bị tôi treo lơ lửng giữa không trung dưới hành lang.

"Theo tôi xuống lầu." Tôi khàn khàn nói một câu, cổ họng lại có chút mùi máu.

Xoay người vọt xuống dưới lầu, đi được hai bước tôi liền nhìn thấy xác của bé gái kia.

Toàn bộ khuôn mặt của bé gái, nhợt nhạt với một chút màu đỏ sẫm.

Đôi mắt của bé gái mở ra, không biết là mưa hay nước mắt, tóm lại, từ trong mắt của bé gái vẫn luôn có nước chảy ra.

Cơn mưa đến nhanh và đi cũng rất nhanh.

Lúc này mưa đã tạnh.

Trong sân tích tụ rất nhiều nước, mây đen trên bầu trời đêm tản đi, lộ ra vầng trăng tròn lạnh lẽo.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt của bé gái dần dần đỏ sậm hơn, thậm chí mơ hồ lộ ra lông tơ màu đỏ...

Tưởng Thục Lan bên cạnh tôi nghẹn ngào gọi một tiếng U Nữ.

Bà không gọi thì không sao.

Nhưng sau tiếng gọi này, một tiếng cười the thé đột nhiên vang lên từ đầu hành lang.

Da đầu tôi tê dại, lui về phía sau hai bước, mới nhìn thấy mẹ Trương Cung đang ở hành lang, thân thể lại đứng thẳng lên.

Dây đồng tiền trên cổ bà ta đang ong ong rung lên, dường như sắp đứt rời!

"Đừng nói chuyện!", tôi cắn răng nói.

Nói xong, tôi nhanh chóng dùng hai móng đồng còn lại móc vào chân trái và chân phải của bé gái.

Tôi buộc sợi dây chu sa vào cây đào bên trái sân.

Cây cuối cùng, thì buộc ở bên phải.

Đến lúc này, khóa xác của người cõng xác đã hoàn thành!

Một cảnh kỳ lạ hơn đã xảy ra.

Mẹ Trương Cung mềm nhũn vịn vào bức tường, nửa người gục xuống, dường như đã không còn bị quỷ nhập vào người nữa.

Mà thi thể bé gái treo giữa không trung, trên mặt đã mọc đầy lông tơ màu đỏ mịn.

Rõ ràng là bé gái không cử động, nhưng tôi luôn có cảm giác, bên tai có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán.

Năm sợi dây chu sa được kéo căng, giống như có thể đứt rời bất cứ lúc nào.

Tôi bước nhanh trở lại tới trước mặt bé gái, thở hồng hộc nhìn chằm chằm vào hai mắt nó, lại nhìn những móng vuốt bằng đồng trên tay chân và đầu nó.

Điều khiến lòng tôi lạnh buốt chính là những chiếc móng đồng đó đang rỉ sét...

Trương què đã dạy tôi, thi thể có bốn sát: Bạch, Hắc, Huyết, Thanh, bé gái này, rốt cuộc là Huyết Sát cấp ba?

Khóa xác, chống đỡ không được lâu...

Cũng là trời đưa đất đẩy, trong lúc bé gái không chú ý tôi đã móc một chiếc móng đồng vào.

Nếu không thì làm sao tôi có thể kiềm chế được bé gái đó?

Đối phó trực diện, chết một trăm lần cũng không đủ.

"Đưa miếng ngọc cho tôi!", không chút do dự, tôi đưa tay về phía Tưởng Thục Lan.

Thân thể Tưởng Thục Lan run lên, ánh mắt bà vô cùng bất an, nói: "Hồng Hà...Con bé là em gái con ... Con không thể..."

Tôi trừng mắt nhìn Tưởng Thục Lan một cái, khàn khàn nói: "Chỉ là thu nó vào, không phải diệt hồn phách của nó, nếu nói diệt thì có rất nhiều phương pháp, bà lại kéo dài để nó thoát khỏi khóa xác, bà xem nó bóp chết bà, hay coi bà là mẹ!" Mặt Tưởng Thục Lan lại càng tái nhợt hơn.

Tôi biết mình đang nói lời gay gắt, nhưng trong giây phút quan trọng này, làm sao còn có thể quan tâm đến cảm xúc của Tưởng Thục Lan?

Tưởng Thục Lan lúc này mới lấy miếng ngọc từ trong túi mà Trương què đã đưa cho bà ra.

Tôi nhanh chóng đưa tay cầm lấy.

Lúc trước cho Tưởng Thục Lan, là muốn bà thừa dịp bất ngờ bắt lấy bé gái.

Nhưng không nghĩ tới bé gái động thủ quá nhanh, căn bản không cho bất kỳ cơ hội nào.

Tôi cầm miếng ngọc, trực tiếp ấn nó lêи đỉиɦ đầu bé gái!

Một cảm giác hấp thụ truyền đến.

Miếng ngọc dán chặt vào mặt bé gái, đầu của bé gái vốn cũng không to, nhưng bây giờ khuôn mặt của nó đã trực tiếp bị chặn lại.

Phù điêu hình đầu mèo đen như mực, dường như đã trở thành khuôn mặt của bé gái...

Những chiếc móng vuốt đồng khóa xác đã ngừng rỉ sét, dây chu sa căng chặt đã lỏng ra, không còn xu hướng đứt lìa nữa.

Nhìn từ bên cạnh, lông tơ màu đỏ phía sau má bé gái đang biến mất...

Cơ thể căng thẳng của tôi nhất thời thả lỏng đi không ít, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Bé gái này, cuối cùng cũng đã bị khống chế!

Chẳng qua, tôi chỉ hít một hơi nghỉ ngơi, trong lòng lại lo lắng.

"Chú Trương..." Mí mắt tôi không ngừng co giật.

Từ lúc đối phó với bé gái, mãi cho đến lúc này, Trương què còn chưa trở về...

Vừa rồi ông rơi vào thế hạ phong, có thể đã xảy ra chuyện hay không?

Nhưng tôi cũng không dám để xác bé gái treo một mình ở đây.

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi lấy xác bé gái xuống rồi nhét nó vào trong giỏ trúc.

Chiếc giỏ trúc lập tức trở nên nặng hơn rất nhiều.

Tưởng Thục Lan khẩn trương bất an nhìn tôi, bà muốn nói chuyện, lại không dám nói chuyện.

Tôi hít sâu một hơi, mở miệng nói.

"Tôi muốn đi tìm chú Trương, bà giúp tôi cất mấy sợi dây thừng này lại, lại nhìn mẹ Trương Cung, đừng làm ầm ĩ ra mạng người." Về phần con bé này, bà yên tâm, chú Trương nói siêu độ, vậy nhất định sẽ siêu độ.”

Tôi trực tiếp đeo giỏ trúc trên lưng, rồi nhanh chóng xoay người ra khỏi nhà Trương Cung.

Mặt đất ẩm ướt, gió lạnh thổi qua.

Nhưng nhìn xung quanh, tôi lại không biết Trương què và người giấy Trương Cung rời đi theo hướng nào...

Sắc mặt tôi khó coi, trong lúc nhất thời lại lòng nóng như lửa đốt.

Ban đầu tôi muốn gọi điện cho Trương què.

Nhưng loại cửa ải này, lỡ như Trương què đang đánh nhau với người giấy Trương Cung thì sao? Đây không phải là để cho ông lộ ra sơ hở sao?

Trong khi tôi không biết làm thế nào để tìm được người.

Tôi cảm nhận được một cơn lạnh tràn qua cơ thể, trên cổ còn có cảm giác có thứ gì đó đang bò bò.

Đột nhiên, tôi quay đầu nhìn về phía tây.

Đây là giác quan thứ sáu khi bị người nhìn chằm chằm!

Quả nhiên, ở phía tây đối diện, ở rìa khu rừng già, có một ông già đang đứng.

Khoảng cách quá xa, tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của ông ta.

Nhưng cái loại cảm giác âm u lạnh lẽo này, làm cho tôi cảm thấy, ông ta không giống người sống chút nào...

Đúng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên từ bên kia.

"Chàng trai trẻ, đường đêm thường gặp quỷ, trong thôn có người không cam lòng, cậu đừng ở lại đây nữa, đi sớm, sống an lành."

Trên người tôi nổi đầy nổi da gà, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía ông già kia!

Ông ta là Tiết Lão Căn!

Lúc trước chúng tôi từ phía sau núi đi xuống, Tiết Lão Căn đã nói chuyện với chúng tôi ở cuối thôn.

Trương què suy đoán có một người đã yêu cầu Tiết Lão Căn đến nhắn lời.

Người nọ có thể biết thầy Không ở đâu!

Ông ta cũng để lại một bức thư người chết cho Tiết Lão Căn, để tiết Tiết Lão Căn đến giới thiệu gặp mặt người nọ.

Vào giấy phút quan trọng này, Tiết Lão Căn đã đến ...

Ông ta sẽ đưa chúng tôi đến gặp người nọ đúng không?

Nhưng Trương què còn chưa biết có an toàn hay không, không biết sống hay chết.

Cũng vào lúc này, ông già kia xoay người, đi về phía xa hơn của con đường làng.