Lý Lan ngửa đầu ra sau, cửa sổ đóng lại, kéo rèm thật kín.
Tôi mất tự nhiên nhìn về phía Trương què, hỏi ông phải làm gì bây giờ, tôi cũng hỏi, ông có nhìn thấy không?
Trương què gật đầu nói: “Rõ ràng là bóng người chết.”
Tôi sửng sốt một lúc rồi nói: “Chỉ là bóng người chết thôi sao?”
Trương què hỏi tôi, tôi còn nhìn thấy gì nữa?
Rõ ràng là ông không nhìn thấy thẻ công tác kia.
Là ông không chú ý sao?
Những hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu đùng đùng rơi xuống!
Tần Lục Nương nói không thể đợi ở đây được, mưa lớn như vậy sẽ gây ra vấn đề, cho nên chúng tôi phải rời đi trước.
Trương què không nói nữa, gật gật đầu, quay người lại với Tần Lục Nương trước.
Ông lại liếc nhìn cửa sổ, sâu kín nói: “Nếu không muốn chết thì cứ làm theo lời tôi nói, vứt đồ đạc ra ngoài rồi trốn ở trong bếp.”
Thế nhưng, trong phòng không có bất kỳ câu trả lời nào...
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn nên chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nhà Xa Câu và quay trở lại công trường.
Vốn tôi còn muốn đi tìm chỗ vừa rồi bọn họ đào bới kéo đồ ra.
Nhưng trời mưa to quá nên tôi tìm không được...
Chờ chúng tôi chạy như điên về phòng làm việc của Long Hữu Đức thì cả ba người chúng tôi đều đã ướt sũng.
Trong văn phòng, Long Hữu Đức đang ngủ trên bàn, ông ta giật mình ngẩng đầu lên, sau đó nhanh chóng đứng dậy.
Ông ta xoa mặt một cái, vô cùng căng thẳng hỏi chúng tôi, sự việc đã giải quyết xong chưa?
Trương què sắc mặt lạnh lùng, nói chưa xong.
Long Hữu Đức bỗng nhiên cảm thấy bất an.
Tiếng giông bão bên ngoài văn phòng dữ dội đến mức khiến tôi cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó có thể xảy ra...
Quỷ thần xui khiến, tôi lại nghĩ đến khuôn mặt trẻ tuổi trên thẻ công tác kia...
Chuyện ma quái không phải là ở nghĩa trang nhà Xa Câu mà là khu đất hoang.
Tôi giẫm phải một mảnh xương ngón tay út, cứ tưởng là từ trong hố đất ... nhưng trong hố chẳng có gì cả.
Thay vào đó, Xa Câu và Lý Lan đã lấy một hộp đồ trước cửa nhà cô ta vào giữa đêm...
Thậm chí còn có một bóng người cao cao gầy teo đi theo Lý Lan.
Trương què thậm chí còn cảnh báo bọn họ!
Hiển nhiên, Trương què đã đoán được cái gì, hơn nữa còn phán đoán ra kết quả!
Sau khi những manh mối này quanh quẩn trong đầu, chúng cũng đã thành hình!
Chắc chắn có người chết ở khu đất hoang!
Chỉ có người chết mới có chuyện ma quái!
Người chết đó có lẽ đang ở ngay trước cửa nhà Xa Câu và Lý Lan!
Xương ngón tay, tôi đã đυ.ng phải nó ở đó...
Tên người đó là Văn Dân Sinh?
Có lẽ, đó chỉ là một trong những người chết tên là Văn Dân Sinh?
Vậy Xa Câu và Lý Lan không chịu dời đi là vì không thể thương lượng tiền?
Bây giờ lại muốn chuyển đi, thật sự là vì chuyện quỷ ám sao?
Suy nghĩ của tôi ngày càng sâu sắc.
Phải chăng Xa Câu bọn họ đã biết điều gì đó, không dời đi, là vì không dám...
Và việc chuyển đi và chuyện bị quỷ ám là một nhân tố, còn việc chúng tôi đến, thậm chí đào móc đất hoang, trở thành một nhân tố khác lớn hơn? !
Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy thông suốt, đầu óc chợt tỉnh táo hẳn lên!
Tôi ngẩng đầu nhìn Trương què cùng Tần Lục Nương.
Mọi người đều ngồi xuống, Tần Lục Nương đang vắt quần áo, còn Trương què thì bưng tách trà không nói gì.
Tôi có một suy đoán.
Trương què bọn họ cũng không có nói là mộ tổ tiên của gia đình Xa Câu không liên quan gì đến mấy chuyện ma quái của khu đất hoang. Vậy họ là muốn đợi đến ngày mai mới xử lý chuyện đó.
Nhưng tôi cảm thấy có lẽ tôi có thể tìm ra điều gì đó mà không cần đợi đến bình minh.
Ngẩng đầu nhìn về phía Long Hữu Đức sau bàn làm việc.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ông chủ Long, ông có thể liên hệ với người của trường dạy nghề trước đây được không?”
Long Hữu Đức vội vàng ngẩng đầu, nghi ngờ nói: "Chú em à, cậu muốn làm gì, tôi có thể liên lạc được, mảnh đất này là bọn họ bán cho tôi mà."
Tôi trầm giọng nói: “Điều tra một người tên là giáo viên Văn Dân Sinh.”
"Ặc." Long Hữu Đức càng thêm khó hiểu, nhưng ông ta vẫn lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện.
Trương què nhìn tôi, nhíu nhíu mày.
Tần Lục Nương thì ánh mắt đầy khó hiểu.
Kỳ thật tôi sẽ giải thích với Trương què, ông luôn giữ thái độ việc không liên quan đến mình, đồng thời cũng muốn đơn giản hóa vấn đề này.
Nhưng tôi thực sự không thể kìm nén được sự nghi ngờ trong lòng.
Về phần Tần Lục Nương, năng lực của cô ấy chủ yếu là siêu độ, hoặc bói toán đơn giản, còn gặp phải mấy thứ quỷ quái gì đó thì cô ấy không am hiểu lắm, nên có rất nhiều chuyện đều là tôi và Trương què lo liệu.
Đầu tiên tôi cho Trương què một ánh mắt yên tâm.
Vài phút sau, Long Hữu Đức cúp điện thoại rồi nói với tôi là ông ta đã hỏi thăm được rồi.
Trước khi trường dạy nghề chuyển đi, quả thực có một giáo viên tên là Văn Dân Sinh, nhưng lúc đó ông ấy có một số mâu thuẫn với học sinh ở đây, mà hộ gia đình xảy ra xung đột với ông ấy chính là nhà Xa Câu bị cưỡng chế kia.
Xa Câu mỗi ngày đều gây rối ở trường học, ép Văn Dân Sinh từ chức.
Sau đó, Văn Dân Sinh mất tích, cảnh sát đến trường dạy nghề để điều tra một số thông tin.
Dừng một chút, Long Hữu Đức nói ông ta chỉ hỏi thăm được nhiêu đây thôi.
Mí mắt tôi giật giật dữ dội, trên trán tôi lấm tấm mồ hôi.
Mất tích?
Xung đột với Xa Câu?
Tôi cảm thấy như tôi đã nghĩ đến một khả năng...
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, có người kinh hãi hét lên là có ma! Quỷ đã chạy ra khỏi khu đất hoang rồi!
Long Hữu Đức sợ đến sắc mặt tái nhợt.
Trương què đột nhiên đứng dậy, Tần Lục Nương cũng vừa sợ hãi vừa bối rối!
“Bụp!” Một tiếng lạch cạch giòn tan vang lên.
Có một bóng ma trắng hếu xuất hiện trên cửa sổ văn phòng!
Bóng ma kia ám vào kính, như muốn đột nhập vào văn phòng!
Long Hữu Đức sợ đến mức suýt khóc, ông ta run rẩy hét lên kêu bảo chúng tôi nhanh chóng ra tay, đừng để ma quỷ tiến vào...
Trương què sắc mặt căng cứng
Ông khập khiễng bước nhanh đến cửa văn phòng.
Tôi theo sát phía sau lưng ông.
Ông mở cửa và chúng tôi nhanh chóng nhìn sang bên phải.
Có tiếng sột soạt như tờ giấy đang bị lật.
Cái bóng dán trên cửa sổ không phải là bóng ma.
Chỉ là người giấy thôi!
Cơn mưa đến rồi tạnh nhanh chóng, bây giờ nó đã tạnh hẳn.
Bầu trời đêm có vầng trăng tròn treo lơ lửng, ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu xuống.
Nhiều người trên công trường chạy ra khỏi phòng lao về phía cổng công trường.
Tôi liếc nhìn xung quanh.
Khắp khu ký túc xá của công trường, những hình người bằng giấy lơ lửng trước cửa một số căn phòng, giữa không gian rộng rãi có hai hình người bằng giấy trắng.
Hình người giấy trắng này trông rất quen thuộc, tim tôi lỡ nhịp một cái.
Đây không phải là những "bóng ma" mà tôi đã thấy ở khu đất hoang trước đây sao?
Nhưng những thứ này hoàn toàn không phải là ma!?
Đúng lúc này, từ cổng công trường lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi, nói là có người đã chết!
Vẻ mặt của tôi lại thay đổi, nhưng Trương què căng thẳng đi thẳng về hướng đó.
Tôi nhanh chóng đi theo.
Khi đến cổng công trường, những gì chúng tôi nhìn thấy khiến tôi ớn lạnh.
Trước cổng chính của công trường, một người phụ nữ ngã xuống vũng máu.
Nhìn thoáng qua tôi đã nhìn ra đó là Lý Lan.
Cô ta thở không ra hơi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tóc bị Xa Câu túm ra phía sau, Xa Câu vẫn đang cầm một khúc xương gãy trên tay, giống như xương bắp chân của con người, gã như đang dùng hết sức lực đâm từng nhát từng nhát vào sau lưng Lý Lan.
Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng và phẫn nộ phát ra từ miệng gã.
"Đáng chết, các người đều đáng chết! Tại sao?! Gϊếŧ tao, chặt tao thành từng mảnh, còn muốn nghiền nát xương tao thành tro!"
Tôi thậm chí còn cảm thấy lạnh hơn.
Giọng nói này không phải của Xa Câu !
Hơn nữa, Xa Câu vẫn còn đeo thẻ công tác trên ngực.
Khuôn mặt tươi cười của chàng trai trẻ dường như đang hòa làm một thể với vẻ ngoài bất thường hiện tại của Xa Câu ...
Cùng lúc đó, đằng sau lưng Xa Câu, có một bóng người cực kỳ mảnh khảnh, hoàn toàn không giống không giống Xa Câu chút nào.
Trán Trương què lấm tấm mồ hôi, khàn giọng nói: “Thi quỷ hung ác quá.” Đột nhiên, Xa Câu dừng lại.
Gã đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi và Trương què với ánh mắt nham hiểm.
Đôi mắt gã mở to đến mức suýt rớt ra khỏi hốc mắt, gã cực kỳ oán độc nói: "Đừng xía vô chuyện không liên quan tới mình! Nếu không, tao cũng sẽ gϊếŧ tụi mày! Cút khỏi đây mau!"