Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 65: Thẻ tên

Tôi tính toán sơ sơ, phát hiện có ít nhất tám chín bóng ma ...

Quả thực có rất nhiều người được chôn cất trong mộ tổ tiên của nhà họ Xa.

Trương què hạ giọng, bảo tôi đừng nhìn quá nhiều.

Tần Lục Nương càng khẩn trương và thận trọng hơn.

Tôi thu tầm mắt lại, những người khác tiếp tục bước về phía trước.

Ít phút sau, chúng tôi đã tới sau chân núi.

Nhà Xa Câu ở phía trước núi nên chúng tôi đi theo con đường phía tây để lên núi, đến giữa núi chúng tôi đi theo con đường núi hướng về phía trước núi.

Tôi nghi ngờ hỏi Tần Lục Nương, nếu tất cả quỷ hồn đều chạy ra ngoài, còn có thể siêu độ không?

Tần Lục Nương nói với tôi, kỳ thực như vậy cũng vừa vặn, cô ấy trực tiếp dán phù văn siêu độ lên quan tài, khi bọn họ trở về sẽ đưa đi cùng một lúc luôn, như vậy sẽ đỡ phiền phức.

Nói xong, tốc độ của Tần Lục Nương càng nhanh hơn.

Đi bộ thêm mười phút nữa, cuối cùng chúng tôi cũng đến được con đường núi ở phía trước núi.

Tôi có nhiều kinh nghiệm qua đêm ở nghĩa địa, đại khái cũng đoán được phần mộ tổ tiên của những gia đình như vậy nhìn chung cách nhà họ không quá xa, ngoài ra tôi cũng không thấy bất kỳ ngôi mộ nào khác suốt dọc đường này, nên có lẽ trên ngọn núi này chỉ có mộ tổ tiên của nhà họ Xa được chôn cất ở đây.

Men theo con đường lên núi, vẫn luôn nhìn trái nhìn phải.

Tần Lục Nương lẩm bẩm một tiếng, nói nếu như bạn của cô ấy đến thì cô ấy cũng không phải tìm kiếm vất vả như vậy, bạn của cô ấy chỉ cần nhìn vào đỉnh đồi là có thể biết được ngôi mộ nằm ở đâu.

Trong thâm tâm tôi biết người bạn mà Tần Lục Nương vừa nhắc đến chính là thầy xem phong thủy.

Nhưng tôi vẫn nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói: “Thần kỳ như vậy sao?”

Tần Lục Nương thở dài, nhìn sang Trương què, nói: "Đứa nhỏ Hồng Hà này, tư chất tốt như vậy, lại bị anh trông kỹ như vậy? Ngoại trừ cõng xác, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu?"

Trương què nheo mắt nói: “Hồng Hà đi học nhiều năm, đỗ vào một trường đại học rất tốt.”

Tần Lục Nương: "..."

Trương què thực sự rất giỏi trong việc làm người khác cứng họng.

Và lời nói của Tần Lục Nương khiến tôi càng tò mò hơn về giới phong thủy này.

Đi được một đoạn, Tần Lục Nương đột nhiên kinh ngạc nói: "Ở bên kia!"

Cô ấy đi xuống đường núi rồi đi về phía bên phải, tôi và Trương què nhìn qua thì thấy một ngôi mộ được lợp bằng gạch xanh.

Một nửa ngôi mộ đã được xúc đi nhưng quan tài vẫn chưa lộ ra ngoài.

Chỉ là tôi bỗng thấy hơi nghi ngờ.

Chỉ là một ngôi mộ thôi, lại có gì đó không ổn...

Thứ đang bay bên ngoài không chỉ là một bóng ma...

Trong chớp mắt, chúng tôi đã đến trước ngôi mộ.

Sắc mặt Tần Lục Nương cũng thay đổi, rất không được tự nhiên nói: "Quái lạ... không có quỷ khí hay oán khí... Người chết trong mộ đã đầu thai từ lâu rồi..."

Trương què híp mắt lại, đột nhiên nói: "Ngôi mộ này không có quỷ ám, Hồng Hà nghĩ cũng không sai, bãi đất hoang kia có vấn đề!"

Tim tôi đập loạn xạ.

Bỏ qua khả năng ngôi mộ này có chuyện ma quái, bãi đất hoang có ma quỷ lộng hành, số lượng lại nhiều như vậy, chẳng phải số người chết được chôn ngang nhau sao! ?

Vậy thì thi thể được chôn ở đâu? !

Lưng tôi chợt ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lúc này, có tiếng sấm rền vang lên!

Gió trở nên mạnh hơn!

Trương què thấp giọng nói: “Xuống núi, gió thổi sét đánh, âm khí nặng nề, không an toàn, đừng để bị sét đánh.”

Tôi chợt nghĩ đến em trai Tế Phân bị sét đánh chết, trên trán tôi lấm tấm mồ hôi.

“Tiền này đúng là không dễ kiếm chút nào.” Tần Lục Nương phàn nàn.

Trương què đã quay người xuống núi

Khi chúng tôi đi xuống, chúng tôi đi rất nhanh.

Trương què vốn định đi về hướng vừa rồi, nhưng đột nhiên ông dừng lại, nhìn chằm chằm xuống núi.

Tôi cũng nhìn theo.

Lúc này, một tia sét lóe lên trên bầu trời đêm tối tăm, toàn bộ khu đất hoang bỗng sáng bừng như ban ngày.

Tôi vừa vặn nhìn thấy có hai người đang lén lút đào bới thứ gì đó từ dưới đất cách nhà Xa Câu và Lý Lan khoảng mười mét, rồi bỏ vào một cái hộp.

Sau tia sét, là kèm theo tiếng sấm ì đùng, bóng tối lại bao trùm vạn vật...

Trương què không hề thay đổi phương hướng, đi thẳng xuống núi!

Không cần phải giao tiếp, tôi cũng có thể nhìn ra vấn đề!

Chúng tôi vẫn phải mất hơn mười phút để xuống núi.

Khi chúng tôi vội vã rời khỏi chân núi, thì tình cờ nhìn thấy hai bóng người đang kéo một chiếc hộp lớn vào sân nhà họ Xa.

Trương què đi thẳng về phía sân nhà họ Xa, hai ba phút sau đã đến ngoài sân.

Trong sân cực kỳ yên tĩnh, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra...

"Chú Trương..." Tôi há to miệng, vốn dĩ muốn đi đến nơi nhìn thấy bọn họ đang kéo đồ.

Nhưng Trương què đã mở cửa, trực thẳng đi vào trong sân có hàng rào chắn!

Trong nháy mắt, ông bước đến cửa phòng chính, gõ cửa thật mạnh.

“Ai?” Một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên từ trong nhà.

Trương què dùng giọng khô khốc kêu bọn họ mở cửa, nếu bọn họ không mở cửa thì sẽ có người chết!

Một tiếng cọt kẹt, cánh cửa được kéo mở ra.

"Mấy người lại làm trò quỷ gì nữa vậy! Không phải đã nói sẽ dời đi rồi sao?" Sắc mặt khó coi của Xa Câu chuyển sang màu gan heo, vừa mở miệng đã hùng hùng hổ hổ: "Mẹ tụi bây, có tin ông đây không dọn đi nữa không?! "

Sắc mặt của tôi đột nhiên thay đổi.

Miệng của Xa Câu này có mùi còn thúi hơn cả ăn cứt.

Lông mày Tần Lục Nương cũng dựng ngược lên.

Nhưng chúng tôi còn chưa kịp nói chuyện thì Trương què đã híp mắt lại thành một đường nhỏ, lạnh lùng nói: "Đừng nói bậy, mau lấy thứ vừa đào ra đi!"

Xa Câu sắc mặt tối sầm, nhưng trên trán toát mồ hôi, ngoài mạnh trong yếu nói: "Lão già kia, tôi không hiểu ông đang nói cái gì, cút ra ngoài!" ...

Nói xong, Xa Câu đẩy mạnh cửa, đang định đóng lại.

Lúc này, tôi nhìn thấy thứ gì đó treo trên ngực Xa Câu.

Đó là thẻ công tác.

Trên đó có một tấm ảnh chụp, bên dưới viết: "Trường trung học dạy nghề Hải Hồ thành phố Tiên Đào, giáo viên Văn Dân Sinh."

Tên không phải Xa Câu, mà khuôn mặt trong ảnh cũng không phải Xa Câu!

Đó là khuôn mặt của một chàng trai trẻ có tướng mạo chắc khỏe, mặt nở nụ cười.

Rầm!

Cửa đóng lại, Trương què nhấc chân đá vào cánh cửa.

Có một âm thanh ù ù trầm đυ.c, nhưng cánh cửa lại không mở...

Một khuôn mặt thò ra ngoài cửa sổ, đó là Lý Lan, vợ của Xa Câu.

Khuôn mặt cô ta kéo ra thật dài, the thé chửi chúng tôi: “Mấy người là thứ ôn dịch, cút hết đi!”

Lời mắng chửi này khiến tôi càng khó chịu hơn, tôi lập tức quau đầu nhìn sang.

Nhưng tôi lại nhìn thấy một người đàn ông gầy teo đứng sau lưng Lý Lan bên trong cửa sổ.

Bàn tay của người đàn ông chậm rãi di chuyển về phía cổ Lý Lan...

Tôi thấy ớn lạnh cả người, da gà da vịt gì nổi hết cả lên.

"Mặc kệ mấy kẻ ôn dịch này đi, ngày mai chúng ta lấy tiền rồi rời đi, đừng chọc vào xui xẻo." Bàn tay của gã đặt lên vai Lý Lan.

Bóng người kia lại trở nên thấp hơn một cách kỳ lạ.