Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 64: Bóng trắng

Tần Lục Nương mặt mày căng thẳng, gật đầu nói: "Có chút vấn đề, lát nữa để Long Hữu Đức sắp xếp người đào chỗ này sâu hơn một chút."

Cùng lúc đó, Tần Lục Nương nhận lấy miếng xương ngón tay.

Một lúc sau, Long Hữu Đức quay lại với hai túi đồ ăn.

Chúng tôi nhanh chóng ăn xong, Tần Lục Nương bảo Long Hữu Đức sắp xếp vài công nhân đào hố chôn sống người mấy ngày trước.

Long Hữu Đức tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi cái hố kia có vấn đề gì sao?

Tần Lưu Nương cũng không có giải thích gì, bảo ông ta cứ làm theo là được.

Long Hữu Đức bảo chúng tôi đến đó trước, ông ta sẽ đưa công nhân đến ngay.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã quay lại hố đất hoang.

Có một cái hố lớn sâu hơn một mét, màu đất hơi nhạt.

Năm sáu phút sau, một nhóm công nhân đi tới, Long Hữu Đức chỉ đạo bọn họ bắt đầu đào hố.

Trong suốt quá trình này, tất cả chúng tôi đều theo dõi cẩn thận.

Tuy nhiên, sau khi đào rất lâu, khu vực này được mở rộng thêm một mét ở bên trái và bên phải, độ sâu cũng bị đào xuống thêm ba mét, nhưng cũng chỉ là bùn đất bình thường.

Không có cái xương nào khác được đào ra như tôi mong đợi.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã là bốn giờ rưỡi chiều.

Bầu trời u ám, mây dày đặc hơn và dường như trời sẽ mưa bất cứ lúc nào.

Cái lạnh cũng trở nên nặng nề hơn ...

Một công nhân ngẩng đầu lên khỏi hố và hỏi Long Hữu Đức một cách không được tự nhiên, nói còn muốn đào bao lâu và sâu bao nhiêu? Là muốn đào vật gì phải không? Có vẻ như trời sắp mưa nên không thể đào lâu hơn nữa.

Long Hữu Đức thì quăng cho chúng tôi một ánh mắt đầy thắc mắc.

Tần Lục Nương ngập ngừng nhìn tôi, rồi lại nhìn Trương què.

Trương Què ngồi xổm xuống, nhặt một ít đất trên mặt đất lên, đưa lên đầu lưỡi nếm thử.

Một lúc sau, ông lắc đầu.

Tôi cảm thấy căng thẳng, bởi vì Trương què cũng không có dạy tôi kỹ năng này, ông đang làm gì vậy?

Tần Lục Nương lại bảo Long Hữu Đức dẫn người về trước, không cần quan tâm đến chúng tôi nữa.

Các công nhân bò lên trên hố đất, Long Hữu Đức đưa bọn họ rời đi.

Gió trở nên mạnh hơn, mang theo bụi cát khiến người ta mờ cả mắt.

"Có thể là chúng ta nghĩ sai, chúng ta đào sâu như vậy cũng không đào được cái gì, trong đất không có xác thối, có chút âm khí, nhưng cũng không nặng như vậy, không có chôn thi thể." Trương què khô khốc nói.

Tôi cau mày, nhưng ngón tay mà ba người chúng tôi vừa nhìn thấy kia, quả thực là xương người...

Có phải là tôi thực sự đã suy nghĩ quá nhiều không?

Sắc trời ngày càng tối hơn, nhưng trời cũng không có mưa, gió bắt đầu biến thành oi bức.

Tôi bỗng nhiên lại nghĩ, chả lẽ mình đã phạm sai lầm rồi sao? Xương ngón tay không phải từ chỗ này lọt vào trong giày tôi mà là của nhà Xa Câu và Lý Lan bên kia sao?

Vừa nghĩ đến điều này, tôi đã nhanh chóng phủ nhận nó.

Làm sao có thể có xương người ở trước cửa nhà của một người bình thường cơ chứ?

Lúc này, Tần Lục Nương nói: “Có lẽ là xương được đào ra từ trong phần mộ tổ tiên của Xa Câu và Lý Lan. Nếu ngôi mộ bị ma ám, việc xương rơi ra ngoài thực ra là chuyện bình thường.”

Phân tích của cô ấy nghe cũng có lý.

Trương què bảo chúng tôi đi về đợi đến trời tối, nếu trời không mưa thì có thể đi thăm ngôi mộ tổ tiên ở sau núi như bình thường, nếu trời mưa thì phải đợi.

Vào ngày mưa, âm khí quá mạnh, nếu có sấm sét, oán khí dâng cao sẽ càng đáng sợ hơn!

Có thể làm cho nhiều công nhân bị quỷ nhập vào người như vậy, còn lén lén lút lút chôn sống người, tuyệt đối không có đơn giản như vậy.

Tôi gật đầu đồng ý, tạm thời đè nén sự nghi ngờ của mình, ba người chúng tôi trở lại văn phòng của Long Hữu Đức.

Long Hữu Đức lại rót trà nóng cho chúng tôi, vẻ mặt lộ ra sự căng thẳng.

Thế nhưng ông ta không hề hỏi thêm câu hỏi nào nữa.

Thời gian trở nên cực kỳ chậm, thỉnh thoảng tôi phải kiểm tra điện thoại, cuối cùng cũng đã gần sáu giờ.

Cửa văn phòng đột nhiên đập mạnh! Bị gõ vang bùm bùm!

Long Hữu Đức có chút bất mãn đi mở cửa.

Người xuất hiện ở cửa làm tôi giật mình.

Bởi vì người này, lại là Xa Câu và Lý Lan!

Long Hữu Đức hiển nhiên cũng bị giật mình theo, sắc mặt khó coi hơn.

"Mấy người tới đây, muốn làm gì?!" Long Hữu Đức cảnh giác hỏi.

Xa Câu mặt mày nghiêm túc, làm như có người nợ anh ta mấy triệu vậy.

Anh ta khàn khàn nói con trai anh ta gặp tai nạn ở trường, cho nên cần một khoản tiền lớn, bọn họ đã nghĩ thông suốt rồi, cho chúng tôi phá dỡ căn nhà với số tiền 5 triệu mà chúng tôi đã thỏa thuận trước đó.

Lý Lan thì đưa mắt nhìn quanh văn phòng.

Đồng tử của tôi co lại.

Vừa rồi thái độ của hai vợ chồng này vô cùng cứng ngắc.

Thật trùng hợp khi con trai anh ta gặp tai nạn và cần tiền?

Trong mắt Long Hữu Đức tràn đầy vui mừng.

Ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười mời Xa Câu và Lý Lan đi vào, đồng thời còn lấy hộp thuốc lá đưa cho Xa Câu một điếu.

Xa Câu không vào nhà cũng không nhận điếu thuốc, anh ta khô khốc nói: "Tôi không hút thuốc lá, trả tiền, muốn tiền mặt, ngày mai sẽ chuyển đi ngay."

"Ặc ... Giờ này ngân hàng đã đóng cửa, số tiền mặt lớn như vậy thật sự phải đợi đến ngày mai." Long Hữu Đức giải thích.

Xa Câu lại liếc nhìn Long Hữu Đức, gật gật đầu, nói "được".

Sau đó, anh ta đột nhiên nói: "Mặt đất có ma, dạo này đêm nào cũng có người lang thang, mấy người đừng mù quáng đào tùm lum nữa, hơn nửa đêm, tốt nhất đừng có người ở công trường."

Nói xong anh ta xoay cùng Lý Lan rời đi.

Long Hữu Đức không ngừng nhìn chung quanh, nửa phút sau, ông ta cài cửa lại quay người, sắc mặt càng thêm vui vẻ.

Thậm chí, ông ta còn cười lớn: “Haha, hai vợ chồng này tự nện vào chân mình! Sao con trai lại gặp tai nạn ở trường một cách trùng hợp như vậy?”

Ông ta nhanh chóng bước đến trước mặt Tần Lục Nương, thận trọng nói: “Cô Tần, cô đừng lo lắng về những gì họ vừa nói, tôi sẽ cho cô thêm tiền, cộng thêm hai mươi vạn! Buổi tối nhất định tôi sẽ lên núi, để siêu độ cho mộ tổ tiên của gia đình anh ta!”

Tôi lập tức hiểu được suy nghĩ của Long Hữu Đức.

Nhất định là ông ta cho rằng hai vợ chồng Xa Câu Lý Lan đào mộ tổ tiên để làm công ty thi công của bọn họ hết chịu nổi, để nâng giá lên, ai mà ngờ mộ tổ tiên lại xảy ra chuyện, ngay cả mình cũng bị dọa đến mức không dám ở.

Nhưng tôi lại cho rằng, vấn đề này, chỉ sợ còn có kỳ quặc.

Chỉ là vấn đề gì, tôi lại nói không ra.

Tần Lục Nương cũng rất vui vẻ, bảo Long Hữu Đức đừng lo lắng, cho dù không thêm tiền, cô ấy nhất định cũnglàm tốt sự chuyện này, nếu thêm tiền, cô ấy sẽ làm việc chăm chỉ hơn, sẽ càng làm cho ổn thỏa hơn.

Trong lúc nhất thời, không khí trong văn phòng thoải mái hơn rất nhiều.

Chớp mắt đã hơn nửa giờ trôi qua, trời đã tối.

Ngoài trời vẫn chưa có mưa nhưng mây đen dày đặc như khối chì.

Mặt trăng thậm chí còn không xuất hiện, chỉ mơ hồ lộ ra một vệt trắng xóa.

Tần Lục Nương nói đã đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi.

Sau đó, cô ấy lại hỏi Long Hữu Đức vị trí mộ tổ tiên của nhà họ Xa ở phía sau núi.

Long Hữu Đức lúng túng nói ông ta không biết, lúc đó ông ta chỉ dựa vào lời nói của nhà họ Xa và một vài bức ảnh.

Tần Lục Nương đành phải thôi, nói chúng tôi sẽ tự mình đi tìm.

Lợi dụng bóng tối, chúng tôi đi xuyên qua đám cỏ dại rậm rạp ở vùng đất hoang, dần dần đi đến ngọn núi phía sau dọc theo phía tây.

Đi tới đi lui, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Quay người lại nhìn xung quanh, tôi lập tức nổi da gà khắp người.

Thực sự có một vài bóng trắng lơ lửng trên đám cỏ dại ở phía xa.

Gió đêm nức nở nghẹn ngào, như quỷ khóc ...

Bóng trắng cứ nhấp nhô lên xuống, nếu đổi lại là mấy người nhát gan, chỉ sợ đã bị dọa đến ngất xỉu ngã lăn ra đất rồi!