Trương què ho khan nói: “Trong nhà bọn họ có người chết sao?”
Long Hữu Đức lập tức lắc đầu nói không có ai chết, trong gia đình đó chỉ có hai vợ chồng, đều đã bốn mươi tuổi, con cái đang học đại học bên ngoài, sức khỏe đều rất tốt.
Trương què lắc đầu, hơi nheo mắt lại, lẩm bẩm: "Không có người chết. Đốt tiền giấy giữa thanh thiên bạch nhật là không bình thường."
Tôi và Trương què có ý tưởng tương tự nhau.
Vì trước đây nơi này chưa có xảy ra chuyện gì nên vấn đề chắc chắn nằm ở chỗ khác.
Đốt tiền giấy vào ban ngày nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn chút nào.
Tần Lục Nương bảo Long Hữu Đức và bảo vệ quay về trước, đợi chúng tôi dạo quanh một vòng, có chuyện gì sẽ liên lạc với ông ta.
Long Hữu Đức gật đầu, nhưng ánh mắt ông ta nhìn ngôi nhà bị cưỡng chế có phần thay đổi.
Ông ta lại nói với chúng tôi là hộ bị cưỡng chế đó, người đàn ông tên là Xa Câu và người phụ nữ tên là Lý Lan, cũng không phải người dễ tiếp xúc, bảo chúng tôi nên cẩn thận một chút.
Nói xong, ông ta và nhân viên bảo vệ quay người rời đi.
Tần Tần Lục Nương đi về phía chân núi, tôi và Trương què theo sát phía sau.
Chỉ chớp mắt, chúng tôi đã đến trước dãy nhà gạch ngói kia.
Trong sân có hàng rào tre, đặt một bếp lò lớn, bên cạnh có một người phụ nữ ném một xấp tiền giấy vào đó.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bốc cháy cao hơn hai mét, khói đen ngày càng dày đặc.
"Lý Lan?" Tần Lục Nương gọi một tiếng
Người phụ nữ quay đầu lại liếc nhìn chúng tôi, sắc mặt khó coi như ăn phải phân ruồi.
"Tránh xa cửa nhà tôi ra, các người là một lũ đáng ghét!" Lý Lan chửi ầm lên.
Sắc mặt Tần Lục Nương thay đổi, cô ấy lại nói: “Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải người trên công trường.”
Nhưng Lý Lan càng chán ghét nói: “Các người đang nói đến xã nào, lãnh đạo đơn vị nào? Dù sao nhà tôi không dời đi đâu, hoặc là 1000 vạn, hoặc là nhà tôi sẽ ở lì ở đây luôn, có gan thì các người đến phá hủy nhà đi!"
Vừa nói, cô ta còn lấy ra một cái cặp gắp than, kẹp một đống tiền giấy đang cháy rồi ném về phía chúng tôi!
Trương què nắm lấy vai Tần Lục Nương né sang một bên, tôi cũng lập tức tránh ra!
Lý Lan lại làm bộ muốn kẹp tiền giấy.
Lúc này, một người khác bước ra khỏi phòng.
Người đàn ông có khuôn mặt vuông, đôi mắt hẹp, miệng mỏng, vẻ ngoài trông rất khắc nghiệt.
Anh ta đang cầm một chậu nước bẩn, nhìn chúng tôi chửi ầm lên.
“Đồ vô lương tâm mấy người, kêu Long Hữu Đức đáng đâm ngàn đao kia ra đây, đào mộ tổ tiên của gia đình các người lên xem các người có còn muốn đi thuyết phục thay cho thằng cha đó không?"
Nói xong anh ta lại tạt chậu nước bẩn vào chúng tôi!
Ba người chúng tôi chỉ có thể trốn xa hơn nữa thôi!
Rõ ràng người đàn ông có khuôn mặt vuông chính là Xa Câu.
Xa Câu chửi thêm vài câu thô tục, bảo Lý Lan đốt thêm ít tiền giấy, để cho những người này xui xẻo không làm ăn gì được, cả nhà bọn họ không dễ chịu thì những người khác cũng đừng hòng sống tốt!
Lý Lan lập tức đốt giấy, Xa Câu từ bên hông móc ra một con dao phay, cắm ở cửa sân, làm ra tư thế ai tới gần sẽ đánh nhau.
Nhưng lời nói của anh ta khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên.
Đào mộ tổ tiên của nhà Xa Câu và Lý Lan?
Long Hữu Đức chưa từng nói gì về việc này.
Thế thì cũng dễ hiểu thôi, họ đốt tiền giấy vì mộ tổ tiên của họ đã bị đào lên.
Chuyện ma quái có liên quan gì đến chuyện này không?
Ba người chúng tôi nhìn nhau, Tần Lục Nương nói đi về trước đã.
Chúng tôi xoay người bước ra ngoài.
Sau khi đi qua chỗ đất hoang này, lại đi qua nơi có một cái hố, chúng tôi quay trở lại công trường.
Long Hữu Đức đang đi tới đi lui ở cuối công trường chờ đợi, nhưng nhân viên bảo vệ lại không thấy đâu.
Long Hữu Đứ vừa nhìn thấy chúng tôi liền ngạc nhiên đi đến gần, hỏi chúng tôi thế nào rồi, có nhìn ra đầu mối gì không?
Sắc mặt Tần Lục Nương trầm xuống, cô ấy nói: "Ông chủ Long à, tiền này của ông không dễ kiếm, nói cũng không nói cho rõ, bảo chúng tôi làm kiểu gì đây?"
Long Hữu Đức sắc mặt hơi thay đổi, vẻ mặt mờ mịt, nói ông ta không có giấu diếm cái gì, ông ta căn bản không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tần Lục Nương nói thẳng là họ đã đào mộ tổ tiên của nhà Xa Câu và Lý Lan trong quá trình xây dựng.
Long Hữu Đức vỗ trán một cái, cười gượng gạo
Ông ta liền giải thích, nói trời đất chứng giám, bọn họ tuyệt đối không có động tới mộ tổ tiên của người ta.
Chuyện bên trong rất phức tạp, ông ta cho rằng tất cả đều là tranh cãi thông thường thôi, cho nên mới không có nói cho chúng tôi biết.
Trương què vỗ ngực ho khan, yêu cầu Long Hữu Đức nói cho ông nghe.
Sau khi Long Hữu Đức giải thích, cuối cùng chúng tôi cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Thì ra lần đầu tiên đến gặp Xa Câu để bàn việc phá bỏ và di dời đi nơi khác, từ 300 vạn nói tới 500 vạn, đang chuẩn bị ký hợp đồng, Xa Câu bỗng nhiên thay đổi, đòi 1000 vạn, cho nên hợp đồng mới không ký được.
Sau đó, họ thuê người trong xã để vận động hành lang, Xa Câu liền vu oan, nói bọn họ đã đào mộ tổ tiên của gia đình anh ta trong quá trình thi công.
Nhưng mấu chốt là mộ tổ tiên của bọn họ nằm ở phía sau ngọn đồi, không có công nhân nào lên đó, thậm chí lúc ấy còn không có thi công đến phần đất hoang bên này.
Xa Câu lại dẫn người đi xem, thì phát hiện mộ tổ tiên quả thực đã bị đào lên.
Bị cái chậu cứt này ụp lên đầu, đúng là không giải thích nổi.
Sau đó, bọn họ dùng chuyện này để tống tiền và nhất quyết đòi số tiền lớn như vậy.
Nói xong, Long Hữu Đức nở nụ cười khổ.
Mí mắt tôi giật giật, nghĩ thầm, đúng là điên thật đấy.
Để chiếm được lợi ích, thậm chí có thể đào mộ tổ tiên của mình...
Tần Lục Nương trầm ngâm một lúc, mới lẩm bẩm nói: “Chắc là đúng rồi. Xa Câu động đến phần mộ tổ tiên nhà mình, vu oan cho các người, cho nên công trường mới xảy ra mấy chuyện ma quái đúng không? Nếu vậy thì đơn giản, buổi tối chúng ta thừa dịp lúc ban đêm, đi nhà Xa Câu siêu độ cho quỷ hồn chưa đầu thai là được."
Trương què gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Sắc mặt Long Hữu Đức vui vẻ hẳn lên.
Tần Lục Nương lại nhìn thời gian, bảo Long Hữu Đức tìm chỗ cho chúng tôi nghỉ ngơi, cô ấy gọi đồ ăn mang về trước rồi quay lại, đã hơn ba giờ rồi, cô ấy còn chưa ăn cơm.
Long Hữu Đức lập tức gọi người mang đồ ăn tới, sau đó dẫn chúng tôi về phía nhà thép tiền chế.
Khi tôi đi về hướng đó, tôi vô thức nhìn thoáng qua phía sau.
Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Mọi chuyện tưởng chừng như Tần Lục Nương đã phân tích, nhưng thực ra có đơn giản như vậy không?
Trên bầu trời xuất hiện một tầng mây đen, giống như là trời sắp mưa.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến cănnhà thép, bước vào văn phòng của Long Hữu Đức.
Long Hữu Đức rót trà cho chúng tôi, mời chúng tôi ngồi một lát.
Tôi nhấp một ngụm, mới nhận ra trong giày mình cấn cấn.
Sau khi cởi giày và lật ngược lên, sắc mặt tôi lập tức biến đổi.
Bởi vì thứ lăn xuống đất thực chất là một cái xương trắng nhợt...
Tôi nhặt nó lên, xương cực kỳ lạnh.
Nếu nhìn kỹ, nó trông giống như xương ngón tay của con người!
Lúc này, Long Hữu Đức nghe điện thoại, nói sẽ ra ngoài lấy đồ ăn cho chúng tôi.
Ông ta rời khỏi văn phòng mà không để ý đến tôi.
Ánh mắt sắc bén của Trương què dừng trên mặt tôi, ông cau mày nói: “Xương người?”
Tần Lục Nương hiển nhiên là giật mình, cũng nhìn sang.
Tôi trịnh trọng nói: “Dì Tần, con không nghĩ sự việc ở vùng đất hoang này không có đơn giản như vậy…”
“Tại sao chúng ta không đào cái hố chôn người lên xem xét?”
Vừa rồi chúng tôi đã dừng lại ở đó lâu nhất, và xương ngón tay bên trong giày tôi, có lẽ là mang từ chỗ đó ra ngoài!