Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 62: Trường dạy nghề, hộ bị cưỡng chế

Tôi do dự một lúc, đang định trả lời cuộc gọi, nhưng điện thoại lại dập máy.

Tôi gọi lại nhưng bên kia lại trở thành không còn nằm trong khu vực phủ sóng nữa.

Trương què hỏi tôi có chuyện gì?

Tôi thành thật nói với ông là Tưởng Thục Lan đã gọi điện cho tôi, trước đó bà đã gọi điện cho tôi, muốn tôi đến Tưởng gia thôn, nói là có một người phụ nữ muốn gặp tôi.

Trương què quả quyết lắc đầu nói không thể đi, bởi vì có thể có ai đó đang ngấm ngầm mưu tính trong bóng tối!

Tôi gật đầu đồng ý.

Cất điện thoại, tôi và Trương què tập trung sự chú ý vào Tần Lục Nương.

Điều quan trọng bây giờ là đợi bạn của Tần Lục Nương tới.

Siêu độ Tưởng U Nữ, tìm ra manh mối liên quan tới Thiên Nguyên nhà họ Tưởng, tất cả đều phải dựa vào bọn họ.

Tần Lục Nương và ông chủ công ty xây dựng gần như đã nói chuyện xong, hai người bắt tay nhau.

Ông chủ kia thận trọng nói: “Vậy tôi đợi cô Tần đến, tôi sẽ quay về yêu cầu mọi người dừng làm việc ngay bây giờ.”

Nói xong, ông ta lại quay người lại, nhìn tôi và Trương què, mỉm cười rồi vội vàng bước ra khỏi cửa hàng.

Chờ ông ta đi xa, Tần Lục Nương lộ ra sắc mặt vui mừng.

Cô ấy nói với tôi và Trương què đây là một mối làm ăn lớn!

Dừng một chút, cô ấy lại thở ra một hơi, nói: "Lão Trương, ông chiêu tài, chỉ cần ông tới Tiên Đào một lần, cửa hàng của tôi kinh doanh liền tốt hơn vài ngày."

Da mặt Trương què giật mặt, nói không hiểu Tần Lục Nương đây là đang khen hay chê ông nữa...

Tôi cũng thấy ngại mở miệng nói chuyện.

Tần Lục Nương hai mắt trợn to, bất mãn lầm bầm một câu, nói rằng lời Trương què nói thật có thể khiến người ta nghẹn chết.

Không đợi Trương què nói tiếp, Tần Lục Nương lại nói, chuyện này một mình cô ấy khả năng không thể giải quyết được, phải để tôi và Trương què đi cùng.

Tôi do dự một chút, thế nhưng nghĩ lại, bạn của Tần Lục Nương vẫn chưa đến, chúng tôi đợi cũng chỉ là đợi, còn dễ dàng bị người khác dắt mũi dẫn đi.

Hơn nữa, Tần Lục Nương vẫn luôn giúp đỡ, chúng tôi ngồi yên không để ý tới cô ấy cũng cũng không hợp tình lý.

Trương què thì trực tiếp hơn nói: "Vẫn là bốn sáu?"

Tần Lục Nương làm như đau lòng gật đầu, sau đó nói, chuyến đi này là trăm vạn, chuyện xong, chúng ta bốn mươi, cô ấy sáu mươi.

Trương què nói được: “Đới Lư kia hai trăm vạn, vẫn là bốn sáu, thế nhưng người làm chính là Hồng Hà, thằng nhóc sáu. "

Tần Lục Nương đang đau lòng lập tức chuyển thành vui mừng, nhanh chóng nói được.

Tim tôi đập nhanh hơn một chút.

Nếu Tần Lục Nương làm xong việc này, lấy thêm bốn mươi vạn, thêm1,2 triệu của Đới Lư, đây sẽ là một số tiền khổng lồ 1 triệu 600 ngàn đấy!

Có một khoản tiền như vậy, trong nhà cũng sẽ không miệng ăn núi lở.

Rất nhanh, Tần Lục Nương bắt đầu nói về chuyện ở công trường xây dựng.

Tên ông chủ là Long Hữu Đức, chuyện ma quá trên công trường xây dựng của họ khá kỳ lạ.

Vào giữa đêm, một nhóm công nhân tụ tập chạy nhảy tập thể dục trên một mảnh đất hoang, điều kỳ lạ hơn nữa là có người luôn phàn nàn rằng chân họ bị đau.

Ba ngày trước còn đáng sợ hơn, một nhóm công nhân dường như bị ma ám, chôn sống một công nhân...

May mắn là họ đã phát hiện ra sớm, nếu không đã xảy ra mạng người.

Người công nhân bị chôn sống kia lúc được đào lên chỉ còn một hơi thở, hiện vẫn đang nằm trong bệnh viện.

Sau khi nghe xong được những thứ này, tôi cảm thấy sợ hãi.

Nhiều người bị quỷ nhập vào người như vậy? Vậy thì phải có bao nhiêu con quỷ?

Trương què hút hai hơi thuốc, trầm ngâm nói: “Chắc toàn bộ đất hoang đều bị ma ám?”

Tần Lục Nương gật đầu nói: "Cũng có thể là do bọn họ thi công. Long Hữu Đức nói chỗ đó trước đây là trường dạy nghề, đã được chuyển đi hơn mười năm trước. Tôi nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, phải tới đó xem mới biết được."

Tần Lục Nương bảo chúng tôi thu dọn một số đồ đạc, cô ấy cũng đi thu dọn rồi lập tức xuất phát.

Nói xong cô ấy đi đến tủ thu ngân cất đơn hàng.

Trương Què và tôi lên lầu, ông vào phòng của mình, còn tôi thì vào trong kiểm tra đồ đạc.

Chỉ mới ra ngoài vài ngày, gia tài của tôi đã hao mòn không ít …

Dây thừng chu sa chỉ còn lại một nửa, sợi dây đồng xu chỉ còn lại mảnh cuối cùng, móng lừa đen cũng bỏ lại trong mộ Lữ Nguyệt.

Sừng trâu già trải qua mấy lần ác đấu, vết thương chồng chất, tôi cảm thấy nó chống đỡ không được bao nhiêu cũng sẽ gãy mất.

Tôi bỏ tất cả những gì có thể mang theo vào túi, nhưng thi thể của Tưởng U Nữ vẫn được bỏ vào giỏ trúc đeo trên lưng tôi.

Ngã một lần khôn hơn một chút, nếu ông thầy còn chưa xử lý được Nhâm Hà, lại để y tới trộm Tưởng U Nữ, chỉ sợ cũng không có dễ đối phó như vậy.

Chuẩn bị sẵn sàng, tôi ra khỏi phòng xuống lầu.

Trương Què không có cõng theo cái cái sọt lớn của ông, chỉ là trên người lại có rất nhiều chỗ phình ra, xem ra là giống hệt tôi.

Ông liếc nhìn giỏ trúc của tôi.

Tôi gật đầu ám chỉ với ông, Trương què cũng gật đầu, trông có vẻ hài lòng hơn.

Không lâu sau, Tần Lục Nương đi xuống lầu.

Trên tay cô ấy xách theo một cái cặp da nhỏ, bên hông cột một cái ống gỗ dài, không biết trong đó có thứ gì.

Rời khỏi cửa hàng, đi thẳng đến đầu phố cũ, lên chiếc xe Jinbei của Tần Lục Nương, vừa nhấn ga, xe đã nổ máy trên đường.

Sau khoảng bốn mươi phút, chúng tôi đến một công trường.

Chung quanh người ở thưa thớt, còn có một tòa thành Trung Sơn.

Hàng rào sắt và tòa nhà thép màu trên công trường toát ra một sự im lặng chết chóc khó mà diễn tả được bằng lời.

Tần Lục Nương đỗ xe ở ngoài cổng công trường, ba người chúng tôi đi thẳng qua đó.

Hai người vội vàng bước ra khỏi phòng bảo vệ bên phải.

Một người là nhân viên bảo vệ mặt mày bóng nhoáng, người còn lại là Long Hữu Đức vừa mới đến tìm chúng tôi. ..

Long Hữu Đức rất vui vẻ, lại liếc nhìn tôi cùng Trương què

Tần Lục Nương đi thẳng vào vấn đề, nói rằng tôi và Trương què là người cõng xác chuyên nghiệp, cô ấy sẽ đưa chúng tôi đi cùng để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Long Hữu Đức càng là mừng rỡ không thôi.

Nhân viên an ninh kia lại lo sợ bất an.

"Công nhân nên về nhà thì về nhà, những người ở nơi khác còn lại đều quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Tôi dẫn mọi người đến đó trước!" Long Hữu Đức chỉ đường đi về phía trước, bảo vệ cũng đi theo phía sau.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi qua công trường phía trước.

Khi chúng tôi đi về phía sau, liếc mắt là có thể nhìn thấy một bãi cỏ hoang to như đồng cỏ.

Cỏ dại đã được dọn sạch một phần, nhưng phần còn lại vẫn còn rất lộn xộn.

"Là trong chỗ này... ban đêm có một nhóm người chạy ra ngoài bị ám, dọa chết người luôn!"

Khuôn mặt béo của Long Hữu Đức run lên.

Tần Lục Nương hỏi ông ta mộ chôn người ở đâu?

Long Hữu Đức dẫn chúng tôi đi thêm hai ba phút nữa.

Sau khi đi qua một đám cỏ dại bị giẫm đạp, tôi nhìn thấy một cái hố lớn sâu hơn một mét trên mặt đất!

Khi mặt trời chiếu xuống, cái lỗ lớn này mang đến một cảm giác chết chóc mạnh mẽ, như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi!

Mí mắt tôi không tự chủ được hơi giật giật, nhìn về phía Trương què.

Trương què ngậm điếu thuốc trong miệng, cau mày.

"Trừ việc trước đây nơi này là trường dạy nghề, ông còn biết cái gì nữa?" Tần Lục Nương lại hỏi Long Hữu Đức.

Long Hữu Đức gãi đầu một cái, nói những thứ khác ông ta cũng không biết, nhưng hai ngày nay ông ta đã hỏi thăm, phát hiện năm đó trường dạy nghề không có xảy ra chuyện gì, đơn giản là bởi vì nơi này quá nhỏ, nên bọn họ mới chuyển tới một nơi lớn hơn.

Dừng một chút, ông ta lại lẩm bẩm: "Kỳ thực cũng không nhỏ, cô xem, nơi này trước kia là bãi tập, chúng tôi định quy hoạch làm sân gôn, cái này có thể sử dụng được."

Trong mắt Tần Lục Nương càng thêm nghi hoặc.

Lúc này tôi lại ngửi thấy một mùi lạ, giống như có người đốt tiền giấy.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn về hướng có mùi.

Từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy dãy nhà gạch ở chân núi phía xa xa, khói đen dày đặc bốc lên từ sân ngôi nhà đó.

Tần Lục Nương cũng nhìn theo ánh mắt của tôi mà nhìn sang.

“Công trường đang thi công, bên đó còn có người ở sao?” Tần Lục Nương khó hiểu hỏi.

“Ừm… Hộ bị cưỡng chế, cho năm trăm vạn cũng không dời đi, nhất quyết đòi tới 1000 vạn, tôi định xây tường ngăn nhà bọn họ lại, nhưng rất phiền phức vì chúng tôi còn phải quy hoạch cho ngọn núi phía sau, quyền ưu tiên [*] lại không dễ giải quyết, còn đang giằng co đây này." Long Hữu Đức cười khổ nói.

[*] là quyền hợp pháp, được thiết lập bằng sự cấp phép từ chủ đất hoặc quyền sử dụng lâu dài, để đi dọc theo một tuyến đường cụ thể xuyên qua tài sản thuộc sở hữu của người khác. Quyền tiếp cận tương tự cũng tồn tại trên đất do chính phủ nắm giữ, đất thường được gọi là đất công, đất nhà nước hoặc đất công.