Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 67: Ông ấy sắp bị cậu hại chết

Các công nhân ở cổng công trường sợ hãi đến mức hoảng sợ bỏ chạy trở lại công trường.

Trên người tôi càng nổi nhiều da gà hơn.

Phá thi quỷ, kỳ thật rất thường gặp.

Nhưng hung ác như vậy thì lại rất hiếm gặp!

Trong nghề ăn cơm người chết, thì người chết được coi là quan trọng nhất.

Trên thực tế, nếu xác chết bị phá hủy hoặc bị hư hại thì xác chết không còn là xác chết vùng dậy đơn giản nữa mà là xuất hồn.

Bản thân xác chết vùng dậy, sẽ xuất hiện quỷ nhập vào người người sống, quỷ nhập vào người có thể phá hủy thi thể.

Trong trường hợp này, người bị mượn xác vẫn tỉnh táo...

Người đó sẽ biết chính xác đã xảy ra chuyện gì ...

Cũng giống như bây giờ, thi thể của Xa Câu bị phá thi quỷ Văn Dân Sinh mược xác.

Anh ta vừa tận mắt chứng kiến

anh ta gϊếŧ vợ mình là Lý Lan!

Những người từng trải qua điều này thường phát điên sau khi trời sáng...

Trên trán tôi lại vã mồ hôi, mồ hôi lạnh trên người hòa lẫn với trận mưa trước đó khiến nó cực kỳ nhớp nháp.

Trương què cảnh giác mở mắt ra, nhưng tay ông lại móc một sợi dây đồng xu từ thắt lưng ra.

Tôi nín thở, cũng lấy ra một đoạn dây thừng chu sa.

Sợi dây đồng xu của tôi đã dùng hết khi đối phó với Lữ Nguyệt, nên tôi chỉ có thể chọn thứ khác.

Sắc mặt Xa Câu càng thêm u ám, dưới ánh trăng càng giống hai khuôn mặt chồng lên nhau.

Một khuôn mặt đau đớn, một khuôn mặt thì nở nụ cười lạnh lùng, ngơ ngác nhìn nhìn, biểu cảm của anh ta thay đổi thất thường, càng kỳ quái hơn.

Anh ta rút tay ra khỏi lưng Lý Lan.

Đoạn xương chân nhỏ dài bị rút ra, còn mang theo một ít máu thịt.

Xa Câu đột nhiên đứng dậy.

Gã hung ác nhìn tôi.

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên bước ra bên cạnh tôi.

Đó không phải là Tần Lục Nương sao!

Tần Lục Nương vẻ mặt căng thẳng, một tay cầm chiếc gương đồng chiếu về phía Xa Câu!

Ánh trăng dường như ngưng tụ trên tấm gương đồng, một vầng sáng màu đồng chiếu xuống đỉnh đầu Xa Câu!

Cơ thể Xa Câu đứng lên, như cứng đờ, bất động.

Sau một khắc, Tần Lục Nương cầm một lá bùa bước tới.

Lời cô ấy nói lại lộ ra một cảm giác trống rỗng.

"Linh hồn lang thang tứ phương, không nơi cố định, không nhà không cửa. Bảy phách phân tán, oán vẫn bất bình, âm minh sáu đạo khó đi qua, độ hồn xuống đất, tất cả đều bình an!"

Lúc đầu, giọng nói của Tần Lục Nương trống rỗng, về sau lại trở nên nghiêm nghị hơn.

Trái tim tôi ngừng đập.

Đây có phải là bùa chú mà cô ấy dùng để siêu độ cho người chết không?!

Tôi và Trương què cũng có bùa chú, nhưng đó chỉ là bùa đuổi quỷ rất đơn giản.

Trương què nói với tôi, thượng tam hạ cửu, những lá bùa tinh xảo và huyền diệu đều nằm trong tay các đạo sĩ, người cõng xác không ở trên cũng không ở dưới mà ở đâu đó ở giữa, chỉ có một số lá bùa bình thường được truyền lại.

Nếu tôi có được bùa của Tần Lục Nương, cõng xác xong, hoặc là siêu độ trước rồi mới cõng xác, chẳng phải sẽ giải quyết được phần lớn phiền toái sao?

Đương nhiên, nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi

Tần Lục Nương cũng đã từng nói qua, trên người của tôi có oan nghiệt, nên cô ấy không dám nhận tôi, vì cô ấy sợ chết.

Suy nghĩ của tôi chỉ kéo dài trong chốc lát, mà tốc độ của Tần Lục Nương lại rất nhanh, trong nháy mắt, cô ấy đã đến trước mặt Xa Câu.

Bụp!

Tần Lục Nương vỗ lá bùa lên trán Xa Câu!

Cơ thể Xa Câu run lên, hai khuôn mặt chồng lên nhau giống như đã biến mất.

Tần Lục Nương thở phào nhẹ nhõm, cô ấy cất chiếc gương đồng đi, quay người lại, mỉm cười nhìn chúng tôi, vẻ mặt thoải mái hơn rất nhiều.

Tôi lại càng khϊếp sợ hơn.

Tôi và Trương què đang căng thẳng về việc phá thi quỷ bị trấn trụ như vậy, hoặc thậm chí có thể là siêu độ?

"Lão Trương, Hồng Hà, các người xem nè, không sợ nó dữ, chỉ sợ nó không hiện thân, vấn đề này. . ." Tần Lục Nương còn chưa nói hết câu.

Xa Câu, bỗng nhiên cử động.

Gã lại ngẩng đầu lên, nhưng tấm bùa trên đầu gã đã chuyển sang màu đen như mực.

Gã mím môi, máu dường như chảy ra từ miệng gã.

Sắc mặt tôi thay đổi, kinh hãi hét lên: "Dì Tần, cẩn thận!"

Cùng lúc đó, tôi bước một bước lớn lao về phía Tần Lục Nương!

Trương què phản ứng cực nhanh, ông bước một bước dài như bắn người ra.

Nhưng dù sao khoảng cách xa như vậy, Tần Lục Nương nhất thời sửng sốt.

Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể cô ấy đột nhiên chuyển sang bên phải.

Đây hoàn toàn là bản năng né tránh của Tần Lục Nương.

Xùy một tiếng, xương bắp chân trong tay Xa Câu sượt qua thắt lưng cô ấy!

Một dòng máu tươi phun ra, Tần Lục Nương chưa bị xỏ xuyên qua thân thể, nhưng trên lưng vẫn bị đâm bị thương!

Tần Lục Nương hét lên, tôi và Trương què đã lao đến trước mặt Xa Câu.

Trương què dùng tay trái nắm lấy vai Tần Lục Nương, kéo cô ấy lại.

Đồng thời, ông dùng tay phải vung sợi dây đồng xu về phía cổ Xa Câu.

Xa Câu đột nhiên giơ tay lên, xương bắp chân của gã bị chặn trước mặt, có một sợi dây đồng xu quấn quanh, gã lại giơ chân lên, Trương què rên khẽ một tiếng, bị gã đá ngã xuống đất.

Tôi không dám dừng lại, ném sợi dây chu sa ra ngoài, quấn quanh cổ Xa Câu.

Tôi chạy rất nhanh, bỗng nhiên lách mình ra phía sau lưng Xa Câu, mạnh đầu gối về phía lưng Xa Câu và kéo sợi dây chu sa, khiến gã ngã khuỵu xuống.

Tôi thở dốc, gân xanh trên trán nổi lên.

Đột nhiên tôi lại ảm thấy cơ thể Xa Câu mềm hẳn đi.

Không giống như là bị mượn xác.

Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác âm u lạnh lẽo từ bên cạnh truyền đến.

Vợ của Xa Câu, Lý Lan, người vừa bị đâm không biết bao nhiêu nhát, vậy mà lại đứng dậy từ vũng máu, khuôn mặt đầy máu nhìn thẳng vào tôi.

Cô ta đột nhiên muốn chộp lấy cổ tôi!

Tốc độ quá gần khiến tôi không kịp phản kháng.

Trương què vừa bò từ dưới đất dậy, ông cực kỳ hoảng sợ.

Tôi cảm thấy rét lạnh như rơi vào hầm băng!

Lúc này, tôi cảm thấy chiếc giỏ trên lưng rung lên, giống như tiếng trống bỏi!

Đồng tử của tôi co lại.

Tưởng U Nữ phát ra tiếng động? !

Con bé muốn giúp tôi à? !

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, khi Lý Lan sắp chộp được cổ tôi.

Một giọng nói già nua vang lên bên tai tôi.

"Ngũ tuyệt, tuyệt địa hồn."

Thân thể Lý Lan bỗng nhiên cứng đờ...

Cô ta té thẳng xuống vũng máu...

Tôi cảm thấy vai mình đồng thời chùng xuống, như có thứ gì đó đè lên vai tôi, nhưng ngay sau đó, thứ đó lại quay trở lại giỏ tre của tôi.

Tôi thở dồn dập, tôi chợt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng công trường!

Tưởng U Nữ, đã ra tay giúp tôi.

Nhưng người giúp tôi đầu tiên không phải là con bé!

Mắt tôi đang tìm kiếm rất nhanh.

Khó khăn lắm tôi mới nhìn thấy một cây gậy trúc đứng dưới cây cột điện đối diện với công trường.

Những dải vải khẽ đung đưa trong gió, dòng chữ trên đó càng khiến tâm thần người ta run lên

“Kiếp trước kiếp này hỏi mười chiêu bói toán, địa thư ngũ tuyệt vẽ họa phúc cát hung."

Nhưng chỉ là cái cột đứng đó...

Nhưng tôi lại không nhìn thấy ông thầy kia...

Liếc khóe mắt qua, tôi thấy Trương què cũng đang cảnh giác nhìn ra ngoài công trường, nhưng ông nhanh chóng đến chỗ Tần Lục Nương trước và đỡ cô ấy dậy.

Tôi không còn do dự nữa mà chạy thẳng ra ngoài công trường!

Trong chớp mắt, tôi đã ở bên kia đường.

Nhưng tôi nhìn thấy một bàn tay từ phía sau cột điện vươn ra, nắm lấy cây gậy trúc, một bóng người gầy gò bước nhanh về phía bên phải!

Tôi nhanh chóng theo sát ...

Trong một hơi, đuổi theo gần năm sáu phút ông ấy mới dừng lại.

Tôi thở hổn hển, ánh mắt vẫn luôn ở trên người ông ấy.

Tôi thở phì phò, nói lời cảm ơn trước.

Trong đầu lại có càng nhiều nghi hoặc muốn hỏi.

Ông đến, là đã xử lý được người tên Nhâm Hà kia rồi sao?!

Về phần thầy Không, bọn họ có quen nhau không?

Ngay sau đó, ông thầy quay đầu lại.

Sắc mặt ông ấy trầm như nước, mang đến cho người ta cảm giác bị áp bách và dò xét vô cùng.

"Cậu nói với những người khác, tôi đã giúp cậu." Lời nói của ông thầy trở nên lạnh như băng.

Sắc mặt tôi hơi thay đổi.

Nhớ tới những lời Nhâm Hà nói đêm đó, tôi lại thấy nghi ngờ ông thầy, cho rằng ông ấy đã ngấm ngầm mưu tính tôi.

Vì vậy, tôi đã nói chuyện này với Trương què, và Trương què đã xua tan những suy đoán của tôi.

Tôi mở miệng định giải thích.

Nhưng ông thầy tỏ vẻ thất vọng, lại nói: "Tưởng Hồng Hà, cậu gây chuyện lớn rồi!"

"Trương què kia sắp bị cậu hại chết rồi!"