Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 41: Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra

Trương què mua tôi...

Vậy là cũng được sắp đặt?!

Trên thực tế, xung quanh tôi không phải ba người mà là bốn người!

Ông thầy bói có phải là một trong số họ không?

Trương què châm thuốc lá trong ống thuốc, khói thuốc khiến người khác bị sặc lượn lờ trong xe.

Cuối cùng Trương què lại nói một câu, nếu ông thầy bói kia yêu cầu chúng tôi rời khỏi trấn Bát Mao, ông ta nhất định sẽ tới tìm chúng tôi.

Ông ta có thể có liên quan với những người kia, nhất định có thể biết cái gì, lần sau nếu ông ta xuất hiện, không thể để ông ta đi được!

Tôi hiểu rõ gật đầu.

Trương què không nói nữa, nhắm mắt lại lim dim.

Tôi tựa người vào cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần, bình tĩnh suy nghĩ.

Hơn một giờ sau, chúng tôi tiến vào thành phố Tiên Đào.

Lại qua nửa tiếng, chúng tôi đến một con phố cổ trong thành cổ.

Sau khi xuống xe, tôi nhìn nhanh thì thấy đường phố là một dãy các biển hiệu rực rỡ.

Một hàng dài các tiệm quàn linh cữu và mai táng, nhà tang lễ lên Tây Thiên, chuyên di dời mộ xem nhà cửa, bói kiếp sau...

Trương Què khập khiễng dẫn tôi đến trước một cửa tiệm.

Trên tấm biển đã phai màu ghi dịch vụ mai táng chuyên nghiệp của thành phố Tiên Đào, kèm theo đó là vài chữ nhỏ: “Chuyên siêu độ!”

Nhưng đang là giữa trưa nên tiệm đóng cửa.

Trương què móc điện thoại ra, gọi điện thoại.

Nói được mấy câu thì cúp điện thoại, ông khập khiễng đi đến cánh cửa rồi móc ra một cái chìa khóa từ trong khe gạch.

Cửa tiệm xài loại cửa cuốn lớn, bên hông có một cái cửa nhỏ.

Trương què mở cửa nhỏ đi vào, tôi vội vàng đi theo.

Cửa tiệm nhiều nhất là hai mươi mét vuông, hai bên là thùng đựng hàng, trong đó chất đầy bùa, gương bát quái, la bàn, kiếm gỗ đào và các loại vật phẩm.

Tôi tò mò nhìn quanh, Trương què lại dẫn tôi đi qua cánh cửa, lên cầu thang lên tầng hai.

Có một hành lang, hai bên trái phải đều có phòng, chúng tôi đi vào căn phòng bên phải.

Trương què bỏ ba lô xuống, tôi cũng để hành lý xuống.

Ông mới nói cho tôi biết, hiện tại bạn ông đang gặp rắc rối gì đó, nơi đó không xa lắm, ông đến giúp đỡ, nhưng ít nhất cũng phải đợi đến tối bọn họ mới có thể trở về.

Bảo tôi cứ chờ ở đây là được.

Tôi nói tôi cũng muốn đi.

Trương què nói tôi đi đến đó không thích hợp, nói xong ông đưa chìa khóa cho tôi, rồi xoay người đi xuống lầu.

Bình thường, Trương què đều là nói một khôn nói hai, tôi có đi theo cũng không được...

Chẳng mấy chốc, tiếng đóng cửa từ tầng dưới truyền đến.

Tôi ngồi xuống ghế dựa, nhìn quanh căn phòng một lần nữa.

Hoàn cảnh xa lạ khiến con người tò mò và khó chịu.

Tôi lại nghĩ, sau khi siêu độ Tưởng U Nữ, chúng tôi sẽ làm gì tiếp đây?

Khi nào thì ông thầy bói già đó sẽ đến gặp tôi?

Từ giờ trở đi, tôi và Trương què sẽ ở lại thành phố, thật sự không quay lại nữa sao?

Điều quan trọng nhất là sau khi chúng tôi siêu độ Tưởng U Nữ, liệu thầy Không có đến kiếm chuyện không...

Ngoài ra, người đàn ông muốn hãm hại tôi có theo tôi vào thành phố không? !

Ngay khi những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, chúng trở thành một mớ hỗn độn, rất nhiều và phức tạp.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi lại reo lên.

Lại là Ân Oanh gọi tới.

Vừa kết nối xong, tiếng khóc nức nở của Ân Oanh lọt vào tai tôi.

Tôi hoảng hồn, hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì?

Ân Oanh khóc rất lâu mới nghẹn ngào nức nở nói muốn tới tìm tôi.

Tôi cau mày hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì?

Cô ấy nghẹn ngào nói bố mẹ muốn cô ấy "liên hôn" để nhà cô ấy dễ làm ăn hơn.

Người được sắp đặt kết hôn với cô ấy cực kỳ tệ, nghe nói đã làm mấy cô gái trong trường đại học lớn bụng rồi!

Cô ấy giải thích với bố mẹ là cô ấy đã có bạn trai, cô ấy không muốn lấy một người đàn ông như vậy, ai dè lại bị bố mẹ cô ấy mắng cho một trận, nói cô ấy không quan tâm đến gia đình, là cái đồ phản phúc.

Cô ấy không muốn ở nhà nữa, muốn đến ở với tôi.

Trong lòng tôi có một hòn đá đè nặng.

Ân Oanh và tôi đã yêu nhau được hai năm, khó lắm mới làm sáng tỏ được hiểu lầm.

Cô ấy bị ép lấy chồng, sao tôi có thể không quan tâm được cơ chứ?

Tôi lập tức nói với cô ấy là tôi vừa đến thành phố Tiên Đào, hỏi cô ấy ở đâu, tôi sẽ đến đó ngay.

Tiếng nức nở của Ân Oanh lập tức bị thay thế bằng sự ngạc nhiên, cô ấy lập tức nói địa chỉ nhà cho tôi.

Tôi bảo cô ấy đợi tôi, cúp điện thoại rồi đi thẳng xuống lầu.

Tôi bỏ chìa khóa lại vào khe gạch, bước ra khỏi con phố cũ, bắt xe đi.

Chạy thẳng đến nhà Ân Oanh.

Khoảng nửa giờ sau, tôi đến khu biệt thự cao cấp nằm ở vịnh Đom Đóm

Sau khi đăng ký tại phòng bảo vệ, lại bị nhân viên bảo vệ kỳ thị nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó mới để tôi đi đến bên ngoài biệt thự nhà Ân Oanh.

Cô ấy đang đợi tôi ở cửa.

Khi chúng tôi vừa chạm mắt nhìn nhau, Ân Oanh ngạc nhiên đến mức bổ nhào vào lòng tôi như một chú chim én.

Khuôn mặt cô ấy đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, tôi thấy mà đau lòng.

Đang muốn nói chuyện, Ân Oanh còn nói thêm: "Bố mẹ em có thể sẽ về đó, mình mau đi đi, bọn họ đi đón cái người chuẩn bị liên hôn với em."

Sắc mặt tôi hơi thay đổi.

Bây giờ đi liền thực sự là lựa chọn tốt nhất.

Xung đột với bố mẹ Ân Oanh quả thực không đáng.

Tôi lập tức kéo cổ tay cô ấy, vội vã ra khỏi khu biệt thự.

Trong chớp mắt, chúng tôi đã tới cổng khu biệt thự.

Vừa ra khỏi cổng đến ven đường, tay Ân Oanh run run, núp sau lưng tôi.

Vừa vặn, một chiếc ô tô dừng lại bên đường.

Cửa xe mở ra, có hai người bước xuống, người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi, mặc áo sơ mi, đeo kính gọng vàng, khuôn mặt đoan chính, sắc mặt khó coi.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, toàn thân đeo trang sức, sắc mặt đen xì.

Nhìn thoáng qua tôi có thể nhận ra điểm tương đồng giữa họ và Ân Oanh.

Ân Oanh trốn ở phía sau tôi, không dám cử động.

Tôi hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh.

Hai vợ chồng tức giận liếc Ân Oanh, rồi ánh mắt họ rơi vào người tôi.

Người đàn ông mở miệng trước, trầm giọng nói:

"Ân Oanh, con vậy là sao? Đi theo cái thứ không ra gì này, cố ý làm mất mặt gia đình đúng không ?" Sắc mặt Ân Oanh nhất thời tái nhợt.

Người phụ nữ bước tới, đẩy tôi với vẻ mặt ghê tởm, yêu cầu tôi buông tay con gái bà ấy ra.

Tôi không buông Ân Oanh ra, cũng không tránh đường.

Người phụ nữ loạng choạng một cái suýt ngã.

Trên mặt bà ấy cũng chỉ có tức giận, hạ giọng lại nói: "Ân Oanh, mẹ biết, nó chính là Tưởng Hồng Hà con nói đúng không?"

"Đừng nói nhảm, cậu chủ đang ở trên xe, chúng ta đi về nhà đi!"

Ân Oanh lắc đầu thật mạnh, trông như một cái trống lúc lắc.

Tôi lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, cố gắng cho giọng điệu hòa hoãn lại, gọi chú và dì.

Kết quả, người đàn ông càng tỏ ra chán ghét, còn chửi tôi: “Đừng có gọi lung tung. Ở thị trấn này, cái thứ thấp hèn cõng xác chết còn dám tới lừa gạt con gái tôi?! Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra!"

“Có người sinh không có người nuôi, còn muốn trèo cao nhà họ Ân tao à!?”

Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.

Ân Oanh nóng nảy hét lên: "Cha! Sao cha lại nói lung tung!"

Kết quả người phụ nữ đó đã giơ tay tát thẳng vào mặt Ân Oanh !

Tôi chợt giơ tay lên nắm lấy cổ tay bà ta.

Tôi còn dùng hết sức bóp các đốt ngón ta của bà ta.

Trị xác chết thế nào, thì tôi cũng trị bà ta như thế.

Một tiếng hét thảm vang lên, người phụ nữ la thất thanh vì đau.

Bà ta mắng chửi om sòm, chửi tôi là con hoang, bảo tôi buông ra.