Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 40: Số mệnh chỉ chọn người cực khổ

Tôi lập tức hỏi Trương què.

Trương què khàn giọng nói cho tôi biết, đó là em trai của Tế Phân. Sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi.

Em trai của góa phụ Tế Phân!

Vậy quỷ xui xẻo thực sự là anh ta?!

Bên ngoài mưa lớn hơn, gần như cuồng phong thét gào!

Trương Què cầm điếu thuốc lên, ngậm vào miệng, hồi lâu không nói gì.

“Nếu không, đi xem …” Tôi mất tự nhiên hỏi.

Trương què lắc đầu.

Ngay lúc này, một tiếng còi chói tai vang lên.

Mấy xe cảnh sát và xe cứu thương nhấp nháy đèn xuất hiện bên đường.

En trai của Tế Phân bị bắt đi...

Trương què nhổ ngụm trọc khí rồi bảo tôi đi ngủ, ngày mai chúng tôi phải rời thị trấn vì ở đây quá không yên ổn.

Nói xong, Trương què bước vào phòng, bóng lưng trông vô cùng thê lương.

Tôi trở về phòng mình

Nhưng Tưởng U Nữ lại đè lên gối nằm của tôi!

Lông tơ màu máu trên làn da con bé dựng đứng, đôi mắt nhỏ màu đỏ sẫm vô cùng u ám.

Tôi cố chịu đựng tim đập thình thịch, quấn con bé vào một mảnh vải rồi cho vào trong gùi.

Lúc này, tôi nhận được một mẫu tin nhắn khác.

Khi tôi mở điện thoại lên xem, tôi thấy nội dung như sau:

"Chú em Hồng Hà, có một số việc ban ngày tôi còn chưa nói xong, đêm nay trấn Bát Mao tràn ngập âm khí, tôi còn cần phải nói rõ với cậu, mau đến cửa thôn tìm tôi!"

Tôi sững sờ.

Đột nhiên tôi nghĩ, có phải ông thầy đó không?

Nhưng trong tiềm thức tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, sao ông ấy lại biết số điện thoại của tôi?

Còn có, ông ấy còn gọi tôi là chú em ...

Hoài nghi, tôi gọi lại vào số đó.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, tôi alo trước một tiếng.

Không có hồi âm.

“Ông là ai?” Tôi thận trọng hỏi.

Một tiếng cười chợt vang lên khiến tôi nổi da gà khắp người!

Đây chắc chắn không phải là ông thầy đó!

Tôi chửi "có bệnh" rồi cúp máy.

Nhưng giọng nói nhàn nhạt lại lần nữa truyền đến: "Nhà họ Tưởng, có mệnh số bị phỉ nhổ, cậu không nên còn sống, ai giúp cậu đều phải chết. Không có ai chịu đựng được số mệnh này đâu, ha ha."

Sắc mặt tôi đột nhiên trở nên cực kỳ xấu xí, tôi hỏi ông ta là ai?

Điện thoại trực tiếp bị cúp máy...

Tôi cau mày, trong lòng như lọt vào sương mù.

Người này hẳn không phải là thầy Không.

Vào thời điểm quan trọng, thầy Không nhờ Tưởng U Nữ cứu Trương què, lại cho gạo máu để cứu mạng Trương què, y có thể gϊếŧ tôi, nhưng y không làm vậy, vậy thì y chắc chắn có mục đích khác.

Tôi nghĩ đến người đã nói với tôi về chuyện thay mận đổi đào.

Chẳng lẽ là anh ta?!

Xem ra anh ta không phải hại Trương què mà thực ra là muốn hại tôi sao?

Nhưng tôi hoàn toàn không biết anh ta, mà tôi cũng chưa bao giờ xúc phạm anh ta ...

Anh ta nhắc tới nhà họ Tưởng... Chẳng lẽ anh ta có thù oán gì với nhà họ Tưởng sao?

Tôi cảm giác như lọt vào sương mù.

Nếu là hận thù của nhà họ Tưởng, tôi cảm thấy mình là tai bay vạ gió.

Hơn nữa tôi cảm thấy rất sợ hãi vì người này quá âm hiểm...

Vào thời điểm quan trọng, bất ngờ nhảy ra rồi giáng cho bạn một đòn chí mạng!

Nếu bạn không biết rõ về anh ta, bạn sẽ không biết cách đề phòng anh ta.

Càng nghĩ càng đau đầu, không nghĩ ra được cách giải quyết, tôi dứt khoát nằm xuống ngủ.

Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Tôi vội đứng dậy, xuống giường ra khỏi phòng.

Trương què cũng vừa mới ra khỏi phòng.

Tôi nhanh chóng đi ra mở cửa.

Có một người phụ nữ đứng ngoài cửa, cô ta hai lần đến báo tin cho về chuyện Tế Phân, đêm đó cô ta còn bị quỷ nhập.

Người phụ nữ không nhìn tôi mà quay đầu lại nhìn Trương què bên cạnh.

Cô ta vội vàng nhờ Trương què đi theo mình đến nhà Tế Phân. Trương què không nhúc nhích.

Tôi cũng nhíu nhíu mày.

Người phụ nữ cười khổ, thở dài: “Trước đó đúng là tôi đã tới đây, tôi nói thật đấy. Tuy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng anh vẫn sống khỏe mạnh. Tôi cũng biết ngày hôm qua anh đã bị cảnh sát đuổi đi, nhưng dù sao thì đó cũng là em trai của Tế Phân, tôi cũng không tiện đi ra nói cái gì.”

“Người nọ không phải là thứ gì tốt, trước đây từng cưỡиɠ ɠiαи, ở tù mấy năm, lần này ra ngoài đánh bạc, vẫn luôn ở quê nhà, Tế Phân cũng không dám nói cho anh biết, kết quả là, cô ấy chết, còn em trai cô ấy muốn chiếm đoạt tài sản.”

"Cuối cùng ông trời cũng mở một con mắt, đêm qua nó bị sét đánh ngay trước cửa nhà anh!"

"Anh và tôi cùng đi lo tang lễ Tế Phân đi, không ai cản nữa đâu."

Nói đến đây, người phụ nữ hiển nhiên có chút kích động.

Trương què lại lắc đầu bảo cô ta về trước đi, nói rằng chúng tôi sẽ rời khỏi trấn Bát Mao.

Người phụ nữ sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Tang lễ của Tế Phân thì sao? Anh không quan tâm à?" Trương què lắc đầu.

Người phụ nữ mở to mắt, run run nói: "Ông Trương, ông hỏi lương tâm mình đi, Tế Phân đi theo ông mấy năm, ông không có chút tình cảm nào sao?"

Trương què lấy ống đựng thuốc lá ra, muốn hút.

Nhưng tay ông đang run, hộp đựng thuốc lá lại càng run hơn.

Tôi đã nhìn ra manh mối, ngay lập tức nghiêng người chắn trước người phụ nữ.

"Chị dâu, chúng ta xác thực phải rời đi, chúng ta có việc quan trọng phải làm, mời chị trở về."

Vừa nói tôi vừa đưa tay đẩy người phụ nữ ra khỏi cửa! Tôi cũng bước ra ngoài theo!

Tôi sợ Trương què sẽ mềm lòng.

Việc thứ hai trong ba việc đã hoàn thành, món ăn cuối cùng không thể hỏng được!

Người phụ nữ vẻ mặt tức giận, vươn tay cào mặt tôi, đồng thời hét lên: "Là mày! Mày không có lương tâm! Mày không cho lão Trương lo đúng không?" Nước bọt của cô ta cũng bay thẳng vào mặt tôi!

Tôi nhanh chóng né tránh! Nếu bị cào hai cái, mặt tôi sẽ tan nát mất...

Cô ta không đánh được tôi nên cứ mắng tôi mãi!

Mặt tôi không nát bét nhưng đầu lại bị mắng đến nở hoa...

Cuối cùng, giọng nói của cô ta trở nên khàn khàn vì chửi rủa, cô ta khóc lóc bước ra ngoài, vừa đi vừa nói Tế Phân đã nhìn lầm người, Trương què đó căn bản không phải là cái đồ bùi gì tốt...

Sau khi cô ta đi, tôi quay trở lại phòng chính.

Trương què đang ngồi, nhưng đôi mắt không có ánh sáng, trên khuôn mặt già nua đầy vết rỗ của ông thực sự có hai vệt ướt.

"Chú Trương, chú khóc à?" Hỏi xong tôi lại thấy hối hận.

Theo những gì tôi có thể nhớ, Trương què cô đơn một mình.

Đến tuổi già thì ông mới quen Tế Phân.

Khi sắp chết, ông còn đi tìm Tế Phân.

Có thể hình dung được cả hai đều có tình cảm với nhau.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Chờ sau này trở về, con bổ sung tang lễ cho chị dâu Tế Phân được không?”

Trương què đột nhiên kêu lên một tiếng: "Ngôi nhà này đổ nát quá rồi, có thể là cát trên xà nhà rơi nhiều quá, hỏng cả mắt!"

Tôi đương nhiên không có khả năng đi vạch trần lý do sứt sẹo của Trương què.

Trương què lau mắt, thở dài: "Ai đúng ai sai, chú Trương rất hiểu, nếu để chuyện này xảy ra sai lầm, hơn sáu mươi năm cuộc đời của chú coi như uổng phí rồi."

"Hồng Hà, nhớ kỹ lời chú Trương nói với con."

"Vận mệnh bất công, vận rủi chỉ nhắm vào những người gian khổ. Người bình thường có thể đấu tranh được gì khi đối mặt với số phận?"

Nói xong, Trương què giục tôi lại thu dọn đồ đạc, mang hành lý, chúng tôi sẽ lập tức rời đi vào lúc bình minh!

Trước tiên đưa Tưởng U Nữ đi siêu độ!

Lòng tôi chấn động.

Lời của Trương què rất thâm sâu, thậm chí còn đầy bất đắc dĩ.

Nhưng ông có thể phấn chấn lại thì không còn gì tốt hơn.

Tôi quay lại đi vào nhà.

Hành lý của tôi đã được thu dọn xong từ lâu, tôi đặt Tưởng U Nữ trên lưng rồi bước ra khỏi phòng.

Trương què đang đeo một cái túi lớn hơn, đợi tôi ở ngoài phòng.

Sau khi tôi đi ra ngoài, Trương què lại khóa thêm hai ổ khóa nữa.

Tôi nhớ lại cuộc điện thoại tối qua, sau đó nói cho Trương què nghe.

Trương què cau mày nói: "Nhà họ Tưởng? Một nhà họ Tưởng bình thường, có cái gì mà lại bị mệnh số phỉ nhổ?"

Dừng một chút, ông lại nói thêm: "Nhưng người đó quả thực có gì đó không ổn. Anh ta đã phá hỏng chuyện của chúng ta, còn bám dai như đỉa. Điều đó có nghĩa là anh ta không có ý làm hại chú mà là nhằm vào con đó."

"Còn có thầy Không ở Tưởng gia thôn, động cơ của y không rõ, rất kỳ quái."

"Hơn nữa ngoài y ra, kỳ thật còn có một người khác ở trong bóng tối."

Tim tôi đập thình thịch, lập tức nói: “Người nhờ Tiết Lão Căn nhắn tin đúng không?” Trương què gật đầu.

Nhưng như thể nghĩ đến điều gì đó, ông đang nói bỗng nhiên im bặt.

Tôi mím môi, càng cảm thấy căng thẳng hơn.

Ba người!

Hiện chưa rõ động cơ của thầy Không.

Những người nói thay mận đổi đào đều nói rõ là muốn hại tôi.

Còn có một người khác tưởng chừng như đang giúp đỡ nhưng lại là người bí ẩn nhất và hiếm khi xuất hiện...

Trong khi tôi đang suy nghĩ, Trương Què đã bước đi về phía trước, tôi cũng nhanh chóng theo sau.

Không lâu sau, chúng tôi đến nhà ga, Trương què thuê một chiếc ô tô vào thành phố.

Sau khi chúng tôi rời khỏi thị trấn, Trương què đột nhiên lại nói với tôi một chuyện.

Ông nói sở dĩ ông đến Tưởng gia thôn để mua tôi là vì lời khuyên của thầy bói già.

Lúc đầu ông gặp nạn, thầy bói già nói ông mua tôi, dùng tai họa để chế ngự tai họa, ông chỉ sống được sáu mươi hai tuổi...

Đầu óc tôi lúc đó u mê luôn!