Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 42: Tần Lục Nương

Người đàn ông đó bị tôi dọa sợ không nhẹ, ông ta doạ dẫm tôi rồi hét lên bảo tôi buông tay!

Tôi đẩy mạnh một cái khiến người phụ nữ loạng choạng lùi lại phía sau, đυ.ng thẳng vào xe.

Tôi lạnh lùng nói: “Tôi kính trọng các người là cha mẹ của Ân Oanh, tôi kính cẩn gọi các người là chú, dì, các người không muốn nghe cũng không sao.”

"Nhưng giữa người với người phải có sự tôn trọng cơ bản. Tôi không có xúc phạm các người, nhưng các người lại nói bậy bạ. Còn nữa, ai là con hoang hả?"

Tôi nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng.

Trương què nói với tôi khi cõng xác phải đủ lạnh lùng và tàn nhẫn.

Chỉ có như vậy thi thể bình thường mới an tĩnh, nếu không sẽ xác chết vùng dậy.

Ác sát sợ hung thần, thi thể là sát, cho nên những người cõng xác như chúng tôi chính là hung thần.

Lập tức, cha mẹ Ân Oanh tái mặt, không dám nói một lời, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ân Oanh cũng không có ngăn tôi lại mà kéo tay tôi mạnh hơn.

Tôi đang định dẫn Ân Oanh rời đi.

Nhưng đúng lúc này, cửa xe lại mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra.

Người đàn ông mặc bộ quần áo đắt tiền, mặt mày hốc hác, vẻ mặt phù phiếm.

"Haha, vùng khỉ ho cò gáy sinh ra đồ xảo quyệt, nếu hôm nay mày dám bắt Ân Oanh đi, mày có tin đêm nay mày vô tù ngổi xổm không?" Gã quay lại gọi bố mẹ Ân Oanh là chú và dì, nói họ đừng tức giận, để gã đến lý luận với tôi.

Sắc mặt cha mẹ Ân Oanh lập tức tốt lên rất nhiều.

Người đàn ông bước thêm hai bước, nhìn tôi từ trên xuống dưới, lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường.

"Cộng hết đồ trên người mày lại cũng không mua nổi một đôi vớ của tao, Ân Oanh, nếu em đi theo thằng đó, em sẽ bị lừa đó."

Ân Oanh mím môi, khàn giọng nói: “Đới Lư, anh đều biết tôi không thích anh, ép buộc tôi có ý nghĩa gì đâu?” Ân Oanh hiển nhiên không muốn đối đầu trực diện với cha mẹ mình, nhưng cô lại dám trực tiếp bác bỏ người đàn ông đó.

Đột nhiên, sắc mặt của cha mẹ Ân Oanh lại thay đổi.

Đới Lư đưa tay ngăn cản, cười rạng rỡ nói thêm: “Em còn nhỏ, sau này em sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của chú dì. Hơn nữa, hai nhà chúng ta liên hợp lại sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nhà họ Ân. Về phương diện kinh doanh, gia đình anh có thể… ”

Ân Oanh nắm chặt cánh tay của tôi, thân thể run rẩy, hai mắt lại đỏ hoe, hiển nhiên là cô ấy cảm thấy uất ức.

Tôi chặn phía bên trái, bảo vệ Ân Oanh ở phía sau lưng, dứt khoát không để ý tới Đới Lư nữa, dẫn Ân Oanh rời đi.

Ánh mắt Đới Lư đột nhiên hung ác, hét lớn: "Mày dám đưa Ân Oanh đi, hôm nay mày sẽ không thể rời khỏi thành phố Tiên Đào này đâu."

Tôi híp mắt lại thành một đường nhỏ, nhìn chằm chằm vào mặt Đới Lư nói: “Bản thân mình đều khó bảo toàn, còn muốn hãm hại những cô gái khác. Ân Oanh muốn đi theo tôi, đây là tự do của cô ấy. Anh nghĩ anh có thể hù dọa tôi sao? Anh nghĩ anh là ai hả?"

“Hơn nữa, mấy thứ đang đi theo phía sau anh, anh không nhận ra à?” Vừa dứt lời, sắc mặt Đới Lư lập tức trắng bệch.

Ánh mắt gã nhìn tôi đầy ngạc nhiên nghi ngờ!

Tôi kéo Ân Oanh đi thẳng.

Cha mẹ Ân Oanh muốn đuổi theo nhưng bị tôi trừng mắt.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra khỏi con đường này.

Đi được một quãng xa, tôi cảm thấy không khí trong lành hơn rất nhiều.

Ân Oanh ngước nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên và tò mò.

Tôi lúng túng gãi đầu một cái, nói là tôi nhịn không được, hơi dữ tợn nhưng tôi không thực sự làm mẹ cô ấy bị thương.

Ân Oanh nở nụ cười, bĩu môi nói: "Nếu anh không quyết liệt hơn, chúng ta sẽ không thể rời đi. Bọn họ thà gả em cho một kẻ hư hỏng." Tôi nhẹ nhàng thở ra

Thế nhưng, vừa rồi tôi thực sự đã bốc đồng...

Còn nữa, đưa Ân Oanh ra ngoài, cô ấy nhất định sẽ không trở về, nhưng sống ở đó sợ là không tiện lắm.

Đang suy nghĩ, Ân Oanh bỗng nhiên hỏi tôi: “Hồi nãy anh nói thật mơ hồ, Đới Lư bình thường là một người rất độc đoán, thế nhưng anh lại dọa anh ta đến sắc mặt tái nhợt ... Là sao vậy?”

"À …"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói với Ân Oanh, chúng tôi là người cõng xác, có một loại xác sẽ không thể cõng được, loại thi thể đó gọi là xác cõng mệnh.

Ân Oanh hiển nhiên nghe không hiểu, tỏ vẻ khó hiểu.

Tôi tiếp tục giải thích, “cõng mệnh” ám chỉ những xác chết không chỉ có một cái mạng, nếu một người đàn ông luôn để con mình chết yểu, những đứa trẻ đó sẽ đi theo sau anh ta, mỗi đêm khi trời tối, sẽ ghé vào lỗ tai anh ta rù rì, hỏi vì sao anh ta không chịu trách nhiệm!

Khi một người như vậy chết đi, việc anh ta làm cho bao nhiêu đứa con chết yểu sẽ quyết định cuộc đời của anh ta nặng nề đến thế nào.

Tôi nhìn thấy phía sau Đới Lư có hơn tám cái bóng đen, lẽ ra mỗi đêm gã đều bị oan hồn quấn thân, nếu không giải quyết được thì gã sẽ không thể sống được bao lâu, cho nên tôi mới nói gã như vậy ...

Rõ ràng chính Đới Lư cũng biết điều gì đó, cho nên mới có thể bị hù dọa.

Lời tôi vừa nói khiến Ân Oanh nhất thời mặt mày tái mét.

Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói: Đới Lư thật là đáng sợ.

Tôi nói ngắn gọn với cô ấy là tôi và chú Trương đang ở nhà bạn chú ấy, chúng tôi có việc quan trọng phải làm, tôi sợ không thể đưa cô ấy đi cùng mãi được.

Ân Oanh kéo dài giọng nói, ah một câu, hai mắt lại đỏ lên, đáng thương nhìn tôi.

Tôi do dự một lúc rồi nói sẽ gọi cho chú Trương để xem cô ấy có thể ở đó vài ngày không.

Tôi lập tức gọi cho chú Trương.

Cuộc gọi được kết nối rất nhanh.

Đầu tiên tôi hỏi ông hiện tại có bận không, ông nói không và hỏi tôi có chuyện gì. Tôi kể tình huống của Ân Oanh và hỏi có thể cho cô ấy ở lại nhà bạn ông không.

Kết quả là Trương què từ chối tôi chỉ bằng một câu, nói tôi đang gặp đủ thứ chuyện rồi, yêu cầu tôi đừng gây rắc rối, đừng rước thêm gánh nặng nữa.

Điện thoại bị dập máy.

Ân Oanh vẫn nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi mất tự nhiên lắc đầu, đang định giải thích lại với cô ấy.

Ân Oanh mím môi, sau đó cô ấy bảo tôi đừng lo, cô ấy có thể đến nhà bạn cô ấy ở vài ngày.

Tôi thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói vậy cũng được.

Ân Oanh muốn xem nơi tôi sống với Trương què một chút, nên tôi đưa cô ấy bắt taxi về phố cổ.

Sau khi nhìn thấy cửa tiệm, tôi muốn tiễn cô ấy đi nhưng cô ấy sợ làm chậm trễ công việc của tôi nên nhất quyết muốn tự mình rời đi.

Ân Oanh rất kiên quyết, không lay chuyển được cô ấy, tôi chỉ có thể bảo cô ấy chú ý an toàn, đợi rảnh rỗi sẽ đi tìm cô ấy.

Ân Oanh nghiêm túc gật đầu rồi lên xe rời đi.

Tôi quay người mở cửa tiệm rồi đi lên tầng hai.

Đợi đã lâu, Trương què vẫn chưa về.

Tôi chợp mắt một lát, gần chín giờ, dưới lầu có tiếng động.

Tôi nhanh chóng đi xuống tầng dưới, đến bên trong cửa tiệm.

Trương què đang nói chuyện với một người phụ nữ, người phụ nữ khi khoảng chừng ba mươi tuổi, trông rất quyến rũ.

Nhìn hai người nói chuyện có vẻ rất vui.

Trương què quay lại nhìn tôi, bảo tôi đi qua chào hỏi.

Đi đến gần hơn, Trương què giới thiệu với tôi, nói bạn của chú tên là Tần Lục Nương, bảo tôi gọi cô ấy là dì Tần.

Tôi gật đầu, gọi dì Tần.

Tần Lục Nương hài lòng nhìn tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt cô ấy đột nhiên đanh lại, duỗi ngón tay ra và ấn thẳng vào giữa lông mày của tôi.

Nơi tiếp xúc hơi mát, tôi cảm thấy khó chịu và hỏi cô ấy có chuyện gì vậy?