Theo thời gian trưởng thành những đòn roi cùng lời mắng chửi cũng ngày càng nhiều nó khiến cô thu nhỏ bản thân lại, tự ti và mặc cảm không dám giao tiếp với ai, nhút nhát và sợ hãi mang muốn được yêu thương mạnh mẽ.
"Mẹ mày nữa mày xem con nhà người ta kia kìa! Nó về nhà cắm cơm nấu nướng, quyét nhà quét sân phụ giúp bố mẹ! Mày nhìn mày xem có giúp được cái gì không? suốt ngày đi học về là nằm phơi l*и cắm đầu vào máy tính! Nếu cảm thấy no được thì đùng ăn nữa!" những lời nói này đã là thường ngày chẳng còn xa lạ gì nữa. Dần dần càng ngày càng quá đáng hơn, ông bố kiếm đủ thứ chuyện chỉ để xả cơn tức của mình lên người con gái.
Càng lớn cô càng lên sắc. Năm 14 tuổi cô cắt đi mái tóc dài của mình thành tóc nam mullet. Điều này ở trường khiến biết bao nữ sinh để ý đến mà xin fb làm quen. Bởi họ quá nhiệt tình làm cô sợ hãi nhưng duy chỉ có 1 người nhẹ nhàng, ân cần quan tâm đến cô. Lâu dần cũng bởi vì sự ôn nhu đó mà cô phải lòng chị, hơn cô 1 tuổi.
Thời gian đầu cả hai rất dính lấy nhau, lúc nào cũng chị chị em em ngọt sớt khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng chẳng bao lâu tình cảm của chị nguôi dần. Tuy lăng nhăng với một vài bạn nữ khác nhưng vẫn như thường mà yêu thương cô khiến cô chìm đắm vào tình yêu đó. Chẳng bao lâu sự việc bại lộ, do cô quá ngây thơ không biết hai người họ đang làm gì mà hôn hít nhau ở trên giường, bị bắt gặp chị cũng chẳng thèm giải biện gì mà thẳng thắn nói lời chia tay mặc cho cô có khóc lóc cầu xin chị nhưng vẫn không thành, cô mất đi người mình yêu, mất đi sự yêu thương mà bấy lâu nay cô mong muốn.
Đêm hôm đó trời tháng 12 rét buốt, cô một mình đi dưới những ánh đèn trong khi trên người chỉ là 1 chiếc áo sơ mi dài tay được xắn gọn lên. Từ bây giờ không có người nhắc cô phải mặc ấm nữa, không có người cùng cô ăn sáng, cùng cô đi chơi, cùng cô đi qua những ngày lễ nữa. Đến trước nhà của mình cô thấy có rất nhiều người vây quanh đó, có cả cảnh sát đứng ở đó. Thấy cô trở về có một chú công an tiến đến hỏi.
"Cháu là Nguyễn Phương Anh đúng không?"
"Là cháu! Tại sao nhà cháu cháy vậy chú?"
"Nguyên nhân được xác định là rò rỉ khí ga dẫn đến phát nổ! Trong nhà có 3 người thiệt mạng là mẹ cháu, ba cháu và em cháu! Chúng tôi xin chia buồn cùng cháu."
"Vâng!" Họ mất rồi. Cô sẽ là đứa trẻ mồ côi cha mẹ đúng không? Như vậy sẽ không bị đánh mắng nữa đúng không?
Vất vả vừa học vừa làm nhoáng chốc cô đã 20 tuổi. Trong thời gian đó cũng có rất nhiều người cô yêu nhưng họ cũng đều phản bội cô. Hôm nay là sinh nhật cô cũng là ngày mà cô bị bạn gái cắm sừng. Vẫn như mọi năm cô đón sinh nhật một mình.
Bước ra khỏi cửa hàng bánh cầm trên tay hộp bánh sinh nhật của mình. 20 tháng 7 năm nay vẫn là một mình rồi. Chẳng hiểu sao hôm nay trời lại đổ đông giữa hè khiến thời tiết đêm rất lạnh mà trên người cô chỉ có một chiếc áo mỏng. Đi qua một khu tối om chỉ có một chút ánh sáng của trăng chiếu xuống, trăng hôm nay cũng thật đẹp, không biết từ đâu có một người đàn ông cầm gậy gỗ chầm chậm tiến đến đánh bất ngờ vào gáy cô làm cô bất tỉnh.
"Mẹ nó hôm nay hên vãi! Tự nhiên kiếm được thằng ngu ngu đứng đây."
"Trông thằng này cao, to, đẹp trai mà ngu thế nhỉ? có người đằng sau lại ko biết."
"Thằng này chắc bán được nhiều phết đấy."
"Đứng nhìn cái quần què gì nữa! Lại đây phụ tao khiên nó lên xe! mẹ thằng này nặng vl."
Lúc mở mắt ra cảm giác đầu rất đau. Cô không khỏi hoang mang đây là đâu? sao người mình hông có quần áo?
"Ông nói gì cơ? Cái thằng đấy là con gái á! Ông phét tôi à?"
"Tôi không đùa cậu! Nếu không tin thì tự kiểm tra đi!"
Thấy hai người họ đồng loạt hướng về phía mình mà nhìn. Thân cao 1m75, tóc mullet, khuôn mặt đẹp trai trắng nõn không vết mụn, ngực này rõ ràng là tập gym nên mới nở, trông sao cũng không giống con gái nhưng nhìn phía dưới qυầи ɭóŧ đúng là không có. Bị nhìn như vậy khiến cô sợ hãi mà chạy về phía cánh cửa nhưng lại bị hai tên bảo vệ cao to chặn lại còn bị đấm một phát vào bụng làm cô đau đớn không chịu nổi, gục dưới đất nằm cuộn người mà chịu đựng cơn đau ấy.
"Mẹ nó đen vãi, giá sao ông già?"
"Thêm tiền!"
"Chốt."
Từ hôm đó cô biết mình bị bán đi, hơn nữa là bán vào khu nô ɭệ cho mấy tên nhà giàu. Vì phản kháng mà cô bị chúng đánh đập rất nhiều đến nỗi người đầy vết thương chảy máu. Qua 1 tháng bị bọn chúng dày vò cô trở nên sợ hãi mọi thứ, ngay cả một tiếng động rất nhỏ cô đã co rúm người lại.
"Hôm nay có khách vip đến! các người mà nháo lên thì đừng trách lưỡi không còn!"
Như lời nói của tên đó. Chiều nay có một đoàn người đến, trong đó nhân vật chủ chốt là một cô gái cùng 15 tên vệ sĩ vây quanh. Ánh mắt nàng sắc lạnh cùng biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng, xung quanh toát ra hương vị đầy chết chóc khiến ai cũng sợ hãi.
Lê Trà My nàng đã lựa rất lâu cũng đi rất lâu rồi nhưng không thấy ưng ai cả. Bọn họ thân thể đều gầy gò ốm yếu, nàng cần một nô ɭệ khỏe mạnh đủ để nàng giải tỏa áp lực một chút ( chứ không phải chị tìm ng để đánh à. Mẹ này biếи ŧɦái lắm mọi người ơi.) Ánh mắt nàng va phải cô, một người thân cơ bắp lại còn rất đẹp mã, trông rất mạnh mẽ sao trong ánh mắt lại sợ hãi mọi thứ, tay chân lúng túng trông thật đáng yêu.
Tên nam nhân thấy nàng để ý tới cô như vậy liền cất giọng hồ hởi giới thiệu.
"Lê tổng đó là nữ! do ngực cô ấy trông rất giống nam nên chúng tôi chỉ cho cô ấy mặc quần. Cô ấy tên Nguyễn Phương Anh, 20 tuổi, đang làm ở một quán caffee nhỏ, mới đến 1 tháng trước." Lý lịch đầy đủ sạch sẽ. Nàng thích.
"Lấy."
"Được. Tôi lập tức chuẩn bị ngay." Tên đó liền chạy đến l*иg giam cô mà mở khóa. Cô sợ hãi lùi về sau nhưng hắn lại cầm dây xích nối với cổ cô mà kéo lại.
"Đi cùng ta gặp chủ nhân mới của ngươi."
cô bị hắn dắt đến trước mặt nàng, tay hắn còn cung kính mà dâng dây xích đến tay nàng, miệng thì lại không ngừng nịnh hót. Nàng đánh giá cô từ trên xuống dưới, rất ưng ý, rất đẹp.
"Mặc quân áo vào rồi về nhà cùng ta."