Tham Lam Muốn Được Yêu Thương

Chương 3

Đến nơi là một căn biệt phủ to lớn, nhìn bề ngoài đã không khỏi khiến người ta ngạc nhiên rồi, đâu đâu cũng dát vàng. Vào bên trong nội thất rất sang trọng, khắp nơi đều là những đồ đắt tiền cùng với nhiều thứ được mạ vàng, ngay cả lan can hoặc bất cứ thứ gì cũng đều là vàng, những thứ này đủ để chứng minh chủ nhân của nó cực kì cực kì giàu.

"Biết nấu cơm chứ?" giọng nói lạnh lùng cắt đứt sự tò mò của cô. Không để nàng đợi lâu cô liền đáp nhưng ngữ khí có phần run rẩy.

"Biết...Biết một chút!"

"Ừm! Thức ăn trong tủ. Tôi muốn ăn đúng 6 giờ 30. Ngươi làm được chứ?"

"Được!"

Bây giờ là 6 giờ chiều, vẫn kịp.

Đồng hồ gian khách chỉ đúng 6:30 thì có tiếng chân từ trên tầng đi xuống. Có lẽ nàng vừa mới tắm xong nên đuôi tóc có ướt một chút, trên người nàng vận một bộ đồ ngủ dài tay. Phương Anh bất động trước vẻ đẹp của nàng nhưng lại đỏ mặt khi phát hiện ra nàng không có mặc áσ ɭóŧ.

Trà My mặc kệ ánh nhìn của cô mà tiến đến bàn ăn ngồi xuống. Nàng khá ngạc nhiên khi chỉ trong 30 phút mà nấu được nhiều món như vậy. Đầy đủ chất mà còn làm được một đĩa salat rau củ nữa, đúng là tài giỏi.

"Không ăn sao?"

*Đứng nãy giờ không mệt sao mà cứ ngơ ngác ở đấy.*

"Được...Được sao?"

Không nói gì tức là đồng ý. Lê Trà My nàng rất lười nói chuyện nên nếu hỏi j đó thì chỉ cần cô im lặng đối phương sẽ tự hiểu là nàng đồng ý.

Cả bữa ăn không ai nói một câu nào cả mà chỉ tập trung vào việc ăn. Sau bữa ăn là 7 giờ, ai làm việc nấy đều không quan tâm đến đối phương.

"Tối nay tôi ngủ ở đâu?" Trà My đang đọc sách thì nghe câu hỏi của Phương Anh.

"Đêm nay ngươi ngủ với ta! Quần áo có sẵn ở trong phòng tắm rồi. Ngày mai ngươi sẽ đi dự tiệc cùng ta."

Đúng 9 giờ đi ngủ. Cả phòng ngủ không một ánh đèn tất cả đều 1 mảng tối thui. Bản thân cô tuy sợ bóng tối nhưng đó là ở một mình, bên cạnh giờ còn đang ôm một người nữa, thật thơm.

Ngày hôm sau cô được nàng dẫn đi mua sắm. Nào quần áo, giày, rồi trang sức đồng hồ, tất cả đều là hàng hiệu nên rất đắt tiền. Cả buổi sáng mua đồ rồi đến trưa còn được đi làm đẹp nữa, cuộc đời như vậy thì còn gì bằng.

Thời gian 7 giờ cô đang loay hoay ko bt thắt cà vạt ra sao, dù sao thứ như vậy cô cũng chưa dùng bao giờ. Trà My thấy cô như vậy cũng sốt ruột liền tiến tới mà thắt cà vạt. Hôm nay có buổi lê nên nàng ăn mặc rất sang trọng. Khoác trên người một bộ vets làm nàng tỏa ra sức hút của người trưởng thành, mùi hương trên người cũng thanh mát khiến con người ta mê đắm không rời được.

"Cô hôm nay rất đẹp!" đây là lời khen chân thành không chút giả mạo, không lấy lòng.

*Đúng là một đứa trẻ ngây thơ*

"Ngươi hôm nay cũng rất đẹp. Chắc đến đó sẽ không ít người muốn làm quen đâu."

Bắt đầu di chuyển đến nơi tổ chức bữa tiệc. Trước cửa khách sạn lớn nhất thành Phố La Thương đó đều là những chiếc xe đắt tiền, những cánh nhà báo vây kín chỉ để chụp ảnh những người đến dự tiệc, đơn giản là họ vừa đẹp lại còn giàu thôi.

Tất cả đều phải dừng lại và di chuyển ánh mắt về phía một chiếc xe màu đen. Bước xuống xe đầu tiên là cô, mọi người đều không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp này của cô, khuôn mặt muốn lạnh lùng có, muốn tiểu bạch ngây thơ cũng có. Mặc kệ họ cô đi tới bên kia mở cửa xe cho nàng, khi Lê Trà My lộ diện mọi người cũng không còn quan tâm nữa bởi họ biết đó là người của nàng, ai dám tò mò mà nhìn thêm.

Trong sảnh rộng lớn, người ở đây đều là những người có tiền, tai to mặt lớn trong xã hội, thậm chỉ giới hắc đạo cũng tới. Bề ngoài là tiệc xã giao nhưng trong đó là muốn đánh mặt đối thủ, không thì cũng là tìm kiếm đồng minh về phía mình.

Công ty Lê Thị của Lê Trà My ngoài mặt là công ty xe cao cấp thì bên trong họ buôn bán vũ khí, đạn dược cùng với ma túy với quy mô khắp nơi mà đối thủ không đội trời chung là Tập Đoàn Đông Lam, hiện tại họ còn tranh giành một mảnh đất lớn ở phía nam thành phố để xây dựng một kho chứa hàng lớn.

"Yo ai kia ta! Lê tổng hôm nay lại đổi người rồi sao? Chả nhẽ cô nàng hôm trước bị đá đi rồi?" người tiến đến hỏi là Đông Nhã Duyên, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ cười mà hỏi.

*Người tên Duyên nhưng tên đéo Duyên tí nào. Tính nết như ©ôи ŧɧịt̠." (Lê tổng nhà ta nghĩ vậy người ta biết người ta buồn đó."

"Thích thì đổi! Sao! Cô có ý kiến gì à?"

"Ai giám có ý kiến với Lê tổng nhà ta chứ! Chỉ là...cho tôi cậu ta thì tôi cho cô miếng đất đó."

"Có cái nịt! Tham thì thâm l*и đấy."

"Cô có nhìn thấy đâu mà biết được. Của tôi hồng hào tự nhiên nha!"

Chỉ vài câu sau họ đã tách nhau ra để mặc cô ở chốn này. Trời ai hiểu được tính của người hướng nội chứ. Không thích ồn ào náo nhiệt, sợ nơi đông người và đặc biệt là rất vâng lời người khác nên có bao nhiêu người tiến đến mời rượu cô liền nhận lấy và uống hết.

Bởi vì uống quá nhiều nên đầu óc có chút choáng. Chẳng may cô lại vô tình va phải một cô gái gần đó làm ly rượu đổ hết nên bộ váy trắng.

"Con mẹ nó mắt ngươi bị mù à! Bẩn hết váy của tao rồi."

"Xin lỗi! Xin lỗi!.." cô không biết làm gì ngoài việc liên tục cúi người xin lỗi ả. Ả thấy cô đẹp trai lại trông có vẻ hiền nên nảy ý xấu.

"Zô! trông cũng đẹp trai sáng sủa đấy. Vào được đây chắc phải bám váy con nào rồi đúng không."

"Hay là cưng bỏ nó đi theo chị đây. Chị đảm bảo cưng ăn sung mặc sướиɠ như ông hoàng luôn." ả tiến tới chỗ cô rồi lấy tay mân mê khuôn mặt của cô rồi làm những hành động hết sức kinh tởm.

Lê Trà My gần đó cũng không chịu được cảnh dồ của mình lại bị người khác tùy ý chạm vào liền tiến tới chỗ ả đấm ả một cái vào bụng khiến ả nằng xuống đất ôm bụng mà kêu.