Nguyễn Phương Anh là một cô gái đáng thương. Từ bé cô đã không có được tình yêu thương của ba mẹ, họ dành hết tình yêu thương, sự quan tâm của mình dành cho đứa em trai nhỏ hơn cô ba tuổi.Hồi còn bé, dù cho có mua cái gì cũng chỉ có phần của em trai chứ không có phần của cô, nếu đồ có hỏng thì họ cũng mặc định là do cô làm.
Hồi năm tuổi trong một buổi chiều mát mẻ cô muốn ngồi lên ghế sofa để xem tivi, vì gia đình khá khó khăn nên ba chiếc thì chỉ có chiếc gần tivi mà bố hay ngồi là nguyên vẹn không vết rách, chỉ mới đặt mông xuống chưa được ba giây thì đứa em chạy đến muốn tranh ngồi nhưng cô không cho, cuối cùng đứa bé phải trèo sang ghế bên cạnh nhưng không may giẫm phải cổ chân cô nên ngã xuống đất tai quyệt vào mép bàn kính làm rách tai, máu cứ từ vết thương mà chảy xuống cổ. Đứa bé cũng vì đau mà khóc òa lên, người bố ở dưới bếp đang nấu cơm nghe thấy tiếng khóc của con trai vẻ mặt hớt hải chạy lên. Thấy con trai mình tai chảy máu ngồi trên đất khóc thì liền tức giận, không cần nghe đến lời giải thích của cô đã cầm chiếc lược ở bàn lên gõ mạnh liên tiếp lên đầu cô, lúc đó cô đau lắm, muốn khóc nhưng nước mắt lại không rơi được. Mẹ vừa vặn đi làm về đúng lúc này cũng nghe thấy tiếng khóc liền chạy đến xem con trai, cũng như bố mẹ cầm lược lên gõ mạnh vào đầu cô. Buổi chiều hôm đó bị đánh oan mà lại không được giải thích, cô bị bỏ ở nhà ông bà nội để ba mẹ đưa em trai đi viện.
Cũng may duy chỉ có ở với ông nội cô mới được yêu thương, được cưng chiều. Mỗi lần cô đến ông sẽ làm đồ ăn ngon rồi đưa cô đi chơi, đi mua những cái kẹo ngọt mà cô thích, nhưng thời gian chẳng bao lâu thì ông cũng mất vì bị u não, cũng từ đó cô triệt để mất đi người yêu thương mình.
Lên lớp một thì phải tập viết chữ. Bởi vì cô viết chữ xấu mà ba mẹ cô không thương tiếc cầm roi đánh mạnh vào tay phải cầm bút viết của cô, hai người thay nhau đánh đến mức cái tay tím đỏ vết thương rồi sưng phồng lên mới cho nghỉ. Một buổi học sáng ở lớp vì bút mực mãi không chảy mực nên cô vảy vài cái nhưng không may ngòi bút đập vào mép bàn đằng sau làm gãy lưỡi gà. Về đến nhà cô sợ không dám nói cho bố mẹ biết nhưng chẳng giấu được, chiều đó bố cô biết liền đánh cô ở ngoài hiên, đánh chán rồi thì dùng chân đạp cô làm cô bay vào tường đầu đập vào mép tường. Sức đạp của người lớn tác động mạnh lên người một đứa bé gái chỉ có sáu tuổi rất lớn, đã vậy ngôi nhà lúc đó không được chát xi măng, đâu đâu cũng hở viên gạch nên đầu đập vào mép tường rất nguy hiểm. Lúc đó không biết tại sao cả người cô không nhận được một chút cảm giác đau gì cả, một chút cũng không.
Nếu một bé gái bị hϊếp da^ʍ bởi người họ hàng thân thiết của mình thì sẽ như thế nào nhỉ mọi người? Nguyễn Phương Anh lúc đó cũng chỉ là một cô bé ngây thơ chẳng hiểu gì cả, hết mực tin tưởng người anh họ đó bởi đó là người chơi cùng với cô dù đôi chút lần làm cô khóc. Lúc đó nhà anh không có ai, bà đi làm chỉ có anh ở nhà nên anh rủ cô qua chơi. Hai người chơi đùa một lúc thì anh rủ cô chơi trò chơi mới đó là trò chơi của người lớn. Phương Anh ngây ngô không biết đó là trò chơi gì nhưng cũng đáp ứng nhưng với một điều kiện anh phải cho cô chơi điện thoại đua ô tô. (Cái điện thoại bấm màu trắng mình chả nhớ hãng nào nhưng mà nó cái trò né ô tô hay phết á)
Được sự đồng ý của cô anh lao vào ôm hôn khắp cổ cô, lúc đó cô cũng chẳng thèm để ý anh làm gì vì mình đang được chơi đến thoại. Đến khúc anh cởϊ qυầи cô ra thì cô mới mở miệng hỏi anh.
"Anh cởϊ qυầи em làm gì?"
"Trò này phải cởi ra mới chơi được! em xem anh cũng cởi ra đây này!" nói rồi anh còn cầm dươиɠ ѵậŧ đang cứng của mình mà cho cô xem, rồi cô cũng chẳng để ý việc anh làm. Không biết có phải do còn quá bé chưa có cảm giác hay không mà cô không cảm nhận được gì cả, cứ mặc anh ra vào trong mình. May mắn là anh ta không bắn vào trong hay xuất vào người mà chọn rút ra rồi quay ra hướng khác bắn. Một lần, hai lần rồi nhiều lần sau những cũng như vậy, nhưng lần này không may bị một anh khác phát hiện, hắn chỉ hơn cô một tuổi, vậy là hôm đó có thêm 1 người con trai nữa tham gia. Sự việc chẳng bao lâu đã bị bà của anh con trai kia phát hiện liền nói cho mẹ cô biết.
"Mày không xử lý sớm thì đời con gái mày sau này chỉ có khổ thôi."
Ngay lập tức tối hôm đó họp mặt gia đình gấp. Khi đó trong khu cũng chỉ có 3 nhà, nhà cô, nhà anh họ và nhà anh con trai kia. Hôm đó sự việc bại lộ nhưng anh họ cô vẫn cãi rằng không có gì cả dù cô đã kể hết cho họ nghe. Sự việc tối hôm đó cứ lẳng lẳng mất đi mà chẳng ai ý kiến gì cả. Một tội ác như vậy cũng biến mất mà chẳng ai báo cáo gì với công an cả, có lẽ đối với họ người con gái của mình không quan trọng.