Liễu Nhi và Xuân Nhi mừng rỡ hô lên: “Cô gia!”
Lộc Triều quay đầu lại, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Đế Túc, khí thế từ hắn lạnh đến mức khiến lòng người cũng thấy lạnh lẽo, nàng nhanh chóng dời ánh mắt đi, quơ quơ tay nhỏ trước mặt Vân Tú nói: “Vân Tú tỷ tỷ à, chuyện tìm phu quân là chuyện quan trọng của đời người, đó là người bên tỷ sớm chiều, chung chăn chung gối với tỷ, nếu mỗi ngày tỷ rời giường đều nhìn thấy một con cá mè hoa bên người thì nhân sinh còn gì là lạc thú nữa?”
Không hiểu vì sao sự xuất hiện của Đế Túc lại khiến vẻ đắc ý kiêu ngạo của Vân Tú hoàn toàn biến mất, thậm chí không thể không đồng ý lời lẽ ngụy biện này của Lộc Triều.
Vân Tú hít sâu một hơi, không cam lòng nói: “Vân Triều, tương lai thế gian loạn lạc, ngươi đừng có kêu phụ thân, mẫu thân ngươi đến cầu ta!”
Sau khi dứt dời, nàng ta dẫn theo đám quý nữ rời đi, lúc đi còn đặc biệt đi vòng qua để tránh Đế Túc, như thể có trên người hắn có thứ gì đó rất đáng sợ cần tránh né.
Lộc Triều cười xán lạn hướng về phía bóng dáng nàng ta mà hô to: “Vân Tú tỷ tỷ, mai này ra ngoài thì hãy hỏi thăm về phu quân của ta đi, phu quân của ta lợi hại lắm!”
Sau khi nói xong, Lộc Triều không quan tâm Vân Tú có phản ứng gì, cũng xoay người rời đi.
Liễu Nhi và Xuân Nhi vội vàng đuổi theo hỏi: “Quận chúa gặp đồ đệ của trưởng lão Tú Phong khi nào vậy?”
“Hắn ta lớn lên giống như cá mè hoa thật sao?”
Lộc Triều nói: “Chờ đến khi bọn họ thành thân, các người nhìn thấy sẽ biết giống hay không thôi.”
Đế Túc đứng tại chỗ một hồi lâu rồi mới cất bước đuổi theo Lộc Triều, người hắn cao chân lại dài, đi vài bước là đuổi kịp được nàng rồi cùng nàng sóng vai mà đi.
Trong lòng Lộc Triều còn đang nhớ thương những tấm phù Trữ Linh mà bản thân mua được, nàng gấp gáp nóng lòng muốn nghiệm chứng suy nghĩ của bản thân, nên không có thời gian để ý tới hắn.
Lộc Triều nắm lấy làn váy, tiếng bước chân “cộp cộp cộp” vang lên liên tục, nàng chạy một mạch lên cầu thang rồi xông vào phòng mình.
Đế Túc như cái đuôi cũng đi lên, vừa định đưa bánh táo đỏ cho Lộc Triều thì “rầm” một tiếng, cánh cửa phòng đã đóng lại trước mặt hắn.
“Tiểu quận chúa?” Liễu Nhi vội vàng đi đến gõ cửa.
Lộc Triều ở bên trong nói vọng ra: “Ta mệt rồi, ta muốn ngủ một giấc, các người đừng ai quấy rầy ta!”
Liễu Nhi đành phải bỏ cuộc, hướng Đế Túc giải thích: “Cô gia, hôm nay tiểu quận chúa đã đi dạo cả ngày, từ lúc ở trên xe ngựa đã than mệt mỏi, cô gia không cần để ý… Đây là cái gì?”
Nàng ta nhìn thấy gói giấy trong tay cô gia.
Đế Túc suy nghĩ rồi đưa đồ cho Liễu Nhi, túi giấy vẫn còn nóng hổi, Liễu Nhi mở một góc nhỏ ra nhìn thì thấy bánh táo đỏ thơm mềm mại, không nhịn được mà cười nói: “Cô gia thật có lòng, chờ khi nào quận chúa nghỉ ngơi xong, nô tỳ sẽ dâng cho quận chúa nếm thử, chắc chắn ngài ấy sẽ rất thích.”
Đế Túc không nói gì, xoay người từ Lầu Trích Tinh nhìn ra ngoài, dải ngân hà trên cao mênh mông rộng lớn, màn đêm như chiếc chuông đồng treo trên cao bao phủ cả tòa An Dương Thành.
Lúc này Xuân Nhi đi nhanh đến nói: “Vương Phi phân phó nô tỳ thay trang phục cho cô gia để đi với ngài ấy đến tham gia tiệc đón tiếp Vân Dao tiên tử.”
“Nhưng mà quận chúa…” Liễu Nhi nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng chặt.
Xuân Nhi nói: “Vương phi có căn dặn nếu quận chúa không muốn đi thì không cần đi, cứ tùy nàng.”
“Vậy nô tỳ sẽ chuẩn bị trang phục giúp cô gia.”
Sau khi Lộc Triều vào phòng thì bước nhanh vào phòng trong, ngồi phịch xuống giường rồi hạ màn xuống che chắn lại toàn bộ, sau đó mới lấy từ trong ngực ra mấy tấm phù Trữ Linh, xếp chúng đặt cạnh nhau.
“Triệu Linh.” Nàng kêu gọi trong ý thức.
Bản tính Triệu Linh nhát gan, nó thận trọng chờ đợi một hồi lâu rồi mới không tình không nguyện đi ra.
[Hiện tại chủ nhân chỉ là người phàm, không có căn cốt nên không cách nào khống chế linh lực, dù cho ngài có phù Trữ Linh cũng vô dụng, người phàm không thể sử dụng tiên thuật.]
“Ai nói ta sử dụng tiên thuật?” Thứ Triệu Linh cần biết thì nàng đều biết rõ.
[Vậy chủ nhân muốn gì?]
Lộc Triều ấn ngón tay lên phù văn được họa bằng chu sa trên tấm phù trữ linh nói: “Vì sao một tấm bùa có thể hấp thụ linh lực và chứa đựng nó bằng những phù văn được viết trên đó?”
[Phù văn chính là một loại bí văn do Thần Sáng Thế tạo ra để câu thông với thiên địa và đó cũng là pháp tắc thiên địa, chỉ cần viết được phù văn tương ứng, sử dụng linh lực hình thành lên nhịp cầu nối là có thể câu thông với pháp tắc thiên địa.]
Lộc Triều gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Triệu Linh khó hiểu.
[Ý của chủ nhân là?]
Lộc Triều: “Chỉ cần có phù văn và linh lực là có thể khiến pháp tắc thiên địa thỏa mãn yêu cầu của ta rồi.”
Triệu Linh ngây ra rồi tức giận, ngài còn muốn pháp tắc thiên địa làm công cho ngài sao!
[Chủ nhân, ta đã nói với ngài rất nhiều lần rồi! Ngài bị thiên lôi đánh là do ngài quá kiêu ngạo, trước đây ngài không để Thần tộc vào mắt, nên mới ăn khổ nặng như vậy! Ngài đã bị chém thành tro bụi! Hiện tại ngài thế mà không đặt pháp tắc thiên địa vào mắt! Ngài coi thường Thiên Đạo! Từ khi ta đi theo ngài là không có một ngày lành mà…]
Lộc Triều không hề quan tâm đến lời lải nhải của Triệu Linh, nàng đột nhiên cắn vào ngón trỏ tạo ra một vết thương nhỏ, khi máu chảy ra nàng dùng nó làm mực viết vài nét bút lên phù Trữ Linh.
“Triệu Linh, bây giờ ngươi phóng ra tất cả linh lực mà người có đi.”
Triệu Linh là Thần Khí bổn mạng nên không dám cãi lại mệnh lệnh của chủ nhân mình, nó vừa rêи ɾỉ vừa giải phóng một chút linh lực ít ỏi mà nó đã tích góp mấy ngày qua, khiến lá bùa có thể câu thông với pháp tắc thiên địa.
Linh lực chậm rãi rót vào phù chú đã bị thay đổi bởi máu, phù lập tức phát ra một luồng ánh sáng chói mắt.
[Chủ nhân, dùng máu khai triển thuật chính là tà thuật, cực kỳ nguy hiểm, chỉ có yêu vật và ma vật mới có thể sử dụng, ngài hiện tại chỉ là người phàm, rất dễ bị phản phệ.]
Lộc Triều mím môi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lá bùa, một tay đặt lên tấm lá bùa đang phát sáng: “Triệu hồi, Hộ Giáp!”
Vừa niệm xong, Triệu Linh nín thở chờ đợi nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì.
[Không được đâu, dù sao chủ nhân chỉ là người phàm….
Một giây tiếp theo, ánh sáng nhỏ từ trong phù Trữ Linh bộc phát ra ngoài, linh lực phong ấn trong đó hình thành sợi dây quấn, từ từ bò lên bàn tay của Lộc Triều, uốn lượn đan xen vào nhau, dường như đang hình thành một tấm lưới mềm mại mà mắt thường không thể nhìn thấy được, bao bọc cánh tay của nàng vào trong đó.
Thật đáng tiếc rằng tấm lưới chỉ đi đến cánh tay của nàng thì bất động, linh lực trong phù Trữ Linh dần dần tan biến.
“Quả nhiên đây là đồ không có giá trị, cũng chỉ có một chút linh lực.” Lộc Triều cảm thấy có hơi đáng tiếc, nếu linh lực nhiều hơn một chút là đã có thể bao bọc cả người nàng lại, vậy thì quá tuyệt rồi.
Tuy nhiên, kết quả này cũng không tệ.
Lộc Triều cử động cánh tay, cảm thụ một chút rồi nói: “Ít nhất nó có thể chặn được một nhát kiếm.”
[Chủ nhân, ngài còn biết điều gì nữa mà ta không biết! Từ khi nào mà ngài học được bí văn thưởng cổ vậy?!]
“Lúc ta bị nhốt ở núi Cữu Vu, mỗi ngày đều phải nghe tiên nhân và một vị Thần tộc luận đạo, học cũng không khó lắm.”
Triệu Linh: [...] Vậy sao ta lại không học được?
“Được rồi, có thứ này, chúng ta có thể đi tham dự yến tiệc chiêu đãi Vân Dao rồi.” Lộc Triều thu hồi những phù Trữ Linh còn lại, tâm trạng thoải mái nhẹ nhàng nói: “Nếu thuận lợi, đêm nay ta có thể hòa ly.”
Lộc Triều cũng không gọi Liễu Nhi và Xuân Nhi vào, từ trong tủ lấy ra một thanh đoản kiếm nhỏ rồi giấu vào trong tay áo, sau đó ra ngoài đi thẳng đến viện đang tổ chức yến tiệc.
Từ xa Lộc Triều đã nghe thấy tiếng đàn ca hát múa, ăn uống linh đình, tiếng nói chuyện huyên náo vui vẻ.