Lộc Triều nóng lòng muốn quay trở về Lầu Trích Tinh để thử nghiệm Phù trữ linh mà bản thân mua được, nàng không ngờ mới đi đến hậu viện đã đυ.ng phải mấy người quý nữ vương hầu ăn mặc lộng lẫy.
“Đây không phải muội muội Triều Triều sao? Thân thể đã khỏe chưa mà đã nóng lòng đi ra ngoài làm xấu mặt rồi?” Thiếu nữ váy hồng dẫn đầu nhìn thấy Lộc Triều thì mở miệng châm chọc không chút lưu tình nào.
Lộc Triều nhìn thoáng qua bọn họ, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đây là đối thủ một mất một còn của nguyên chủ, mỗi ngày hai tỷ muội này luôn gây gỗ nhau, nàng ta là quận chúa Vân Tú, đang sống nhờ tại Ninh Vương phủ.
Hôm nay Vân Dao quay trở về, Vân Tú là một cô nương hâm mộ nhỏ, đương nhiên Vân Tú sẽ mời một vài quý nữ đến cổ vũ Vân Dao.
“Lần này muội muội Triều Triều ra ngoài là muốn mua về một đống thứ rác rưởi với giá cao sao?” Vân Tú tuy không phải là một tuyệt đại mỹ nhân, nhưng cũng là một cô nương thanh tú khả ái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, chỉ là lớn lên gầy yếu, nhìn qua không có chút khí thế nào.
Tuy nhiên Vân Tú không giống nguyên chủ, hoàn toàn là một người phàm, từ khi còn nhỏ cơ thể Vân Tú đã yếu ớt, vì được ăn tiên dược do Vân Dao mang về từ Lưu Li Tiên Đô nên cơ thể mới tốt lên, ngoài ra còn có thể hấp thu một ít linh lực, bước vào giai đoạn tu tiên cấp thứ hai ở trong quyền sách: Ngưng Linh Cảnh.
Đáng tiếc thiên phú của Vân Tú có hạn, nhiều năm trôi qua cũng không phát triển hơn được.
Nếu không sao nguyên chủ có thể náo loạn với nàng ta được chứ?
“Quận chúa của chúng ta mua đều là trang phục và trang sức!” Xuân Nhi không nhịn được mà khoe khoang.
Vân Tú vừa nghe vậy đã cùng đám quý nữ che miệng cười rộ lên: “Nhìn xem quận chúa Triều Dương của chúng ta đi, thành thân rồi có khác nhỉ, cuối cùng cũng biết mua quần áo xinh đẹp để lấy lòng phu quân.”
“Tiểu tử nghèo thì có gì mà ngươi phải lấy lòng? Hắn ta còn chưa hiểu sự đời sao dám chê bai quận chúa chứ?” Những người khác cười ha ha phụ họa theo.
Vân Tú đồng tình mà nhìn Lộc Triều nói: “Đâu chỉ có chê bai, từ sau khi thành thân Giang Tiểu Sơn cũng đã nửa tháng nay chưa về nhà, ta còn nghe nói Ninh Vương phi còn phải đến doanh trại tuần tra để mang người về kìa.”
Những người khác nghe thấy mà kinh hãi: “Không nghĩ đến đường đường là quận chúa Triều Dương sau khi gả cho một tiểu tử nghèo đã trở nên hèn mọn như vậy!”
Một đám người không kiêng nể gì cười rộ lên.
Liễu Nhi và Xuân Nhi tức giận đến mức nghiến răng, Xuân Nhi mở miệng muốn giải thích, Lộc Triều đã nâng tay lên ngăn lại, nàng dùng vẻ mặt ngây thơ mà nhìn về phía Vân Tú hỏi: “Vân Tú tỷ tỷ, tháng này có phải tỷ sẽ thành thân không?”
Vân Tú liếc mắt nhìn nữ nhân đối diện, từ sau khi Lộc Triều thành thân, Vân Tú không còn đặt nàng vào mắt nữa, trước đây nàng ở trên cao cao tại thượng, vừa thấy đã chán ghét, hiện tại xem như Lộc Triều xong đời rồi, nếu nói nữ nhân thành thân chính là đầu thai lần thứ hai, vậy thì lần đầu thai thứ hai này của nàng kém cõi nhất!
Nữ nhân sau khi gả cho vị phu quân quá kém cỏi, thì xem như đời này có muốn xoay người cũng đừng nghĩ đến!
“Đúng vậy.” Vân Tú nâng cằm lên, khuôn mặt đầy kiêu ngạo mà nói: “Vị hôn phu tương lai của ta chính là đồ đệ đầu tiên của trưởng lão Tú Phong thuộc Đan Hoa Cung, cũng có xuất thân là quan chức của Ngụy Quốc, chuyện này còn do chính thiếu chủ của Lưu Li Tiên Đô tự mình chủ trì!”
Vân Tú vừa nói lời này, những người quý nữ bên cạnh đều lộ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, trưởng lão Tú Phong là người chỉ xếp sau lão Cung chủ, người đồ đệ này của lão ta cũng sắp phi thăng tiến vào Lưu Li Tiên Đô, nơi toàn là cao thủ vang danh khắp thiên hạ.
Có thể nói, Vân Tú sắp gả cho tiên nhân.
Đôi mắt phượng của Lộc Triều nhẹ nhàng chớp chớp, nghiêng cái đầu nhỏ, bỗng nhiên nói: “Ta biết hắn, hắn lớn lên trông giống con cá mè hoa!”
Không khí xung quanh bỗng nhiên đông cứng lại.
Vân Tú giận dữ nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó !”
“Ồ…” Lộc Triều ngập ngừng vài giây rồi cười rạng rỡ nói: “Ha ha, đúng là cá mè hoa đen! Đúng không? Ta nhìn thấy bọn người Đan Hoa Cung ở trên phố, chắc chắn là không nhìn lầm!”
Tuy rằng Lộc Triều chưa gặp qua người này nhưng trong tiểu thuyết có miêu tả, vị sư huynh cá mè hoa thật thà chất phát, lại có tiên duyên, còn sắp phi thăng.
Cuộc hôn nhân này là do Vân Dao tự mình đứng ra giật dây phía sau, bản thân Vân Tú cũng rất hài lòng, dù sao thì hiện tại nàng ta còn có danh hào Quận chúa, không cha không mẹ cũng không có huynh đệ tỷ muội, nếu như không tìm một vị phu quân lợi hại mà gả thì không biết tương lai phải sống như thế nào đây.
L*иg ngực Vân Tú hơi phập phồng, đột nhiên cười lạnh nói: “Vân Triều, ngươi đúng là có đầu mà cũng như không có, nam nhân trên đời này có mặt đẹp thì ích lợi gì chứ? Phu quân tương lai của ta sẽ trở thành tiên nhân, mà phu quân của ngươi mãi mãi cũng chỉ là một tiểu tử nghèo không đáng một đồng!”
Lộc Triều: “Ai nói mặt đẹp là vô dụng?”
“Buồn cười, nhìn ngắm khuôn mặt thì có ích lợi gì?” Vân Tú vừa dứt lời thì đột nhiên nhìn thấy cuối hành lang có một thiếu niên hắc y vừa đi qua cửa tròn đi về hướng bên này.
Sắc trời đang tối dần, từng hàng đèn lưu ly trên hành lang theo gió mà lay động, ánh sáng và bóng tối lắc lư bao trùm lấy thân ảnh thiếu niên, như có một vách ngăn không thể chạm đến, từ xa nhìn lại giống như một ngôi sao lạnh lẽo trên bầu trời xa xôi trong màn đêm cô độc đang tỏa sáng, nhưng khi đến nhìn gần có thể thấy khí chất nghiêm nghị lạnh lẽo chấn nhϊếp lòng người, khiến người ta không dám đến gần người nam nhân này.
Vân Tú nhìn mà ngây ngẩn cả người, trong vô thức ngừng thở rồi lui về phía sau một bước.