Mỗi Ngày Đều Nỗ Lực Hòa Ly Với Ma Tôn

Chương 9: Yến tiệc

Tại thính đường trước của phủ Ninh Vương.

Thính đường rất rộng lớn đang tổ chức yến tiệc, khách nhân phân làm hai bên, vị trí ngồi được sắp xếp theo địa vị cao thấp của mình.

Ninh Vương mặc trường bào màu tím đương nhiên ngồi trên ghế chủ vị, vị trí Vương phi bên cạnh lão vẫn còn trống, nhưng lão vốn không quan tâm nên đã phân phó bắt đầu khai tiệc từ sớm.

Vân Dao và thiếu chủ Lưu Li Tiên Đô ngồi ở vị trí thứ nhất phía bên phải, hai người ngồi cạnh nhau, tư thái và dáng vẻ thần tiên của bọn họ đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý của cả thính đường, đời này Ninh Vương chưa bao giờ cảm thấy kiêu ngạo như vậy, lão không còn gì tiếc nuối nữa.

An Vương ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái, vị vương gia này chuyên phụ trách tuần tra doanh trại vào ban đêm, ông ta có tướng người gầy ốm, dáng người hơi thấp, trên khuôn mặt gầy gò luôn nở nụ cười sâu xa ý vị, đôi mắt sáng ngời có thần, tuy đang ở trong nhà nhưng vẫn khoác trên người một chiếc áo lông chồn màu đen, chỉ liếc mắt nhìn thôi đã biết tu vi của ông ta cao thâm khó đoán.

Hai nữ nhi của An Vương là Vân La và Vân Thường ngồi phía sau ông ta, hai cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc, may mắn không thừa hưởng diện mạo từ phụ thân.

“Mấy năm không gặp, Vân Dao càng ngày càng đẹp.” Vân Thường nhét một miếng điểm tâm vào miệng, nhỏ giọng nói: “Người bên cạnh Vân Dao là thiếu chủ Lưu Li Tiên Đô à, ôi chao, thì ra tiên nhân có dáng vẻ như vậy, thật là đẹp, còn đẹp hơn người phàm nhiều.”

Vân La nhìn xung quanh nói: “Sao Triều Triều lại không đến?”

“Vương phi cũng chưa thấy đến, chắc cả hai sẽ đến đây với nhau.” Ánh mắt Vân Thường vẫn không rời khỏi Vân Dao và Dạ Trường Phong ngồi ở đối diện: “Hai người họ quả thật là thần tiên quyến lữ, càng nhìn càng thấy đẹp đôi, ôi, thật hâm mộ Vân Dao, nàng ta sắp trở thành tiên tử rồi, có phải đời này nàng ta sẽ không chết không? Nghe nói người tu tiên có thể sống mấy ngàn năm!”

“Ai biết được.” Vân La đang nhìn về phía vị trí phía dưới Vân Dao, đó là Vân Tú và hôn phu tương lai của nàng ta, đệ tử Đan Hoa Cung lần này cùng Vân Dao đến, “Đó chính là vị hôn phu của Vân Tú sao, nghe nói sắp phi thăng thành tiên rồi.”

Lúc này Vân Thường mới di chuyển ánh mắt qua đó: “Hắn ta đúng là trông giống…Cá mè hoa.”

“Phì…”

Vân La nhất thời không nhịn được cười ra tiếng, còn bị sặc rượu, hai tỷ muội đều trộm cười.

Vân Tú bên kia hung hăng trừng mắt liếc nhìn các nàng, lẽ ra nàng ta vốn nên vui mừng, nhưng không hiểu vì sao trong lòng bỗng thấy hơi thất vọng.

“Tú Nhi muội muội làm sao vậy?”Vân Dao quay đầu ân cần hỏi.

Vân Tú nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ tươi cười đáp lại: “Muội không sao, Vân Dao tỷ tỷ không cần lo lắng, hôm nay là ngày vui của tỷ, trong lòng muội rất vui vẻ.”

Khi nói, ánh mắt Vân Tú không tự giác mà nhìn lướt qua Vân Dao, thoáng nhìn về phía vị tiên nhân trong truyền thuyết kia, người sẽ là vương trong đám tiên nhân trong tương lai.

Dáng vẻ người nọ ngồi ở đó trông thảnh thơi nhàn hạ, xiêm y trên người trắng như tuyết càng tô điểm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn thêm rạng rỡ hơn, hắn đang nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, mỗi một cử chỉ động tác đều toát lên vẻ cao quý tao nhã.

Tương lai Vân Dao sẽ tiến vào Lưu Li Tiên Đô, người cùng nàng ta sớm chiều ở chung là vị công tử có diện mạo tuấn tú phi phàm kia.

Mà phu quân của nàng ta thì…..

Vân Tú nhớ đến lời nói của Vân Triều, rồi lại nghĩ đến phu quân của nàng, trong lòng nhanh chóng an ủi chính mình, nếu so với Vân Dao thì nàng ta chắc chắn kém nhưng nếu so sánh với Vân Triều thì, tên Giang Tiểu Sơn đó cũng chỉ có lớp da đẹp chút thôi!

Khi Vân Tú âm thầm suy nghĩ như vậy, người hầu bên ngoài đột nhiên thông báo: “Vương phi đến…”

Tiếng đàn sáo ca mua trong buổi tiệc dừng lại, cung kính nghênh đón Vương phi.

Ninh Vương phi mặc trên người bộ xiêm y Cẩm Tú Tường Vân, đầu đội mũ Phượng Hoàng ngậm ngọc, đôi mắt phượng uy nghiêm, khí thế lẫn dáng vẻ của bà đều đoan trang.

Đi theo phía sau Ninh Vương phi là thiếu niên tóc đen tuấn mỹ mặc hắc y, thiếu niên vừa xuất hiện, không khí náo nhiệt trong yến hội dường như giảm xuống thấp vài phần, nhìn cách ăn mặc của hắn thì thấy không có gì đặc biệt nổi bật, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy hắn, mọi người không tự giác cúi thấp đầu xuống.

Vân Dao liếc nhìn hắn một cái, trong lòng chấn động, lập tức cảm thấy mừng rỡ vô cùng.

Vậy là hắn đang ở Ninh Vương phủ, như vậy…Chứng tỏ hắn thật sự tin lời nàng nói, “Ở trong Ninh Vương phủ này có thê tử tương lai của hắn”.

Khuôn mặt trắng như tuyết của Vân Dao bỗng ửng đỏ.

Phụ vương để hắn xuất hiện trong yến tiệc chiêu đãi như vậy, có lẽ người đã chấp nhận thân phận của hắn, nàng ta biết phụ vương chắc chắn sẽ không thất hứa mà.