Tô Đỉnh phóng nhanh như bay đưa Thẩm Ý An vào trung tâm thành phố, Thẩm Ý An ngồi trên ghế trước, mở to mắt nhìn anh đưa mình đến cổng trụ sở chính tiếng tăm lẫy lừng của Phó thị, lúc xuống xe cậu còn suýt quên đóng cửa xe.
Tô Đỉnh thấy cậu ngây người liền vội vàng vẫy tay với cậu, nói: "Tiểu Ý, mau vào đi, đứng ngây ra đó làm gì?"
Nghe thấy anh gọi mình, Thẩm Ý An như từ trong mộng tỉnh lại, cậu nhìn tòa nhà cao ngất ngưởng thêm một lần nữa, bốn chữ "Tập đoàn Phó thị" sừng sững trên đỉnh tòa nhà đang ở trong ánh nắng, suýt nữa làm cậu loá mắt.
Thẩm Ý An thế nào cũng không ngờ được, ông chủ tương lai mà cậu chưa gặp lần nào lại có liên quan đến Phó thị.
Cậu ngây ngốc đi theo Tô Đỉnh, mãi khi đến căn bếp nhỏ ở nơi làm việc của tổ thư ký, cậu mới lấy lại tinh thần.
Mấy cô gái trong tổ thư ký nhờ thông tin trên nhóm nên đã biết chuyện Tô Đỉnh sẽ đưa một cậu thanh niên đẹp trai ứng tuyển vị trí bảo mẫu đến từ khi Thẩm Ý An còn đang ở trên xe.
Bởi vì cấp trên yêu cầu quá cao nên Tô Đỉnh và tổ thư ký đã phải tăng ca mấy ngày nay chỉ để tìm người. Hôm nay xem như là ông trời có mắt, thực sự giúp Tô Đỉnh tìm được người.
Thẩm Ý An vừa đến không lâu đã bị mấy cô gái hiếu kỳ trong tổ thư ký vây xung quanh, bọn họ nhìn gương mặt có chút hốt hoảng lo sợ của Thẩm Ý An, che miệng hét lên.
"Mẹ ơi, đẹp trai thế này, đừng nói là làm bảo mẫu, cậu ta thừa đủ làm bạn trai tôi luôn.”
"Cậu im đi, đừng doạ người ta nữa."
"Nhìn vẫn còn trẻ, chắc là còn đang đi học!"
"Ông chủ có phúc quá, nếu trong nhà tôi có một bảo mẫu nam như này, tôi sẽ không bao giờ ra ngoài nữa!"
"Xì xào xì xào."
Thẩm Ý An: "..."
Bình thường lúc Thẩm Ý An ở trường học, vì khuôn mặt quá đẹp trai và tính cách dịu dàng nên từ hôm nhập học đến giờ luôn được các cô gái để ý.
Tuy mấy nữ sinh trong trường nhìn cậu bằng ánh mắt say mê nhưng vẫn tiết chế lời nói và hành động, đây là lần đầu tiên cậu gặp kiểu con gái như sói đói hổ vồ này.
Mặt Thẩm Ý An đỏ đến tận mang tai, làn da trắng nõn cũng chuyển sang màu hồng, nhìn Tô Đỉnh bằng ánh mắt cầu cứu, thiếu điều viết chữ cứu mạng lên trên mặt.
Tô Đỉnh thấy vậy liền ho một tiếng: "Các cô đừng có không biết chừng mực như vậy, kiềm chế lại chút đi, nhìn đến mức người ta sợ rồi kìa."
Mấy cô gái lè lưỡi, miễn cưỡng dừng lại.
Tô Đỉnh giới thiệu với Thẩm Ý An: "Bọn họ là nhân viên tổ thư ký, cũng là người lát nữa sẽ đánh giá tay nghề nấu nướng của cậu, hơi hoạt bát một chút thôi, không có ác ý gì đâu."
Thẩm Ý An gật đầu: "Tôi biết rồi, vừa nãy có chút bất ngờ thôi."
Giọng của cậu rất hay, lúc nhỏ giọng nói chuyện, cộng thêm gương mặt vẫn hơi ửng hồng, giống như là đang làm nũng vậy. Mấy cô gái nhìn xong bản năng làm mẹ liền trỗi dậy, liên tục cổ vũ cậu: "Cậu tên Thẩm Ý An hả, có thể gọi cậu là Tiểu Ý không? Cố lên, ông chủ của chúng tôi trả lương rất hào phóng, công việc này cực kỳ đáng làm."
Quả thật rất hào phóng, một tháng trăm nghìn tệ, bất cứ ai nhìn thấy cũng khó mà cưỡng lại được.
Thẩm Ý An gật đầu, trong phòng bếp đã có sẵn các loại nguyên liệu, tuy tập đoàn Phó thị có căn tin riêng nhưng rất nhiều nhân viên sẽ chọn tự mang cơm hoặc nấu một bữa ăn đơn giản, nên đã xây một căn bếp nhỏ cho nhân viên sử dụng.