Căn bếp nhỏ này cũng tiện cho cuộc phỏng vấn vô cùng kỳ lạ hôm nay.
Có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, Thẩm Ý An định nấu mấy món ăn gia đình sở trường. Cậu không biết khẩu vị của ông chủ tương lai, làm mấy món hay gặp nhất thì sẽ không mắc phải sai lầm.
Cậu lớn như vậy rồi, vì để tiết kiệm tiền nên luôn tự nấu ăn, lâu dần luyện được tay nghề nấu ăn khá ổn.
Chưa đến một tiếng đồng hồ Thẩm Ý An đã nhanh chóng làm xong bốn món ăn và một bát canh, Tô Đỉnh đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình nấu ăn của cậu cười đến mức miệng sắp rộng đến tận mang tai rồi.
Biết nấu ăn, không chỉ biết nấu mà mùi có lẽ cũng khá ngon, thật không ngờ app tuyển dụng mà anh không đặt nhiều hy vọng vào lại giúp anh tìm được báu vật.
Bốn món một canh, một cô gái lấy ra phần cơm vừa mua ở dưới căn tin, mấy người thư ký và Tô Đỉnh lần lượt thưởng thức hương vị của mấy món ăn này.
Thẩm Ý An căng thẳng nắm chặt tay.
Lúc này cậu đã hiểu, công việc mà cậu tưởng là lừa đảo này không chỉ là thật mà ông chủ đứng đằng sau cũng rất hào phóng.
Là một học sinh nghèo, cậu chỉ từng nghe các bạn nhắc đến tập đoàn Phó thị, tuy không nắm rõ thế lực cụ thể đứng sau tập đoàn này nhưng cậu biết nếu bỏ lỡ công việc này sẽ e là sẽ không tìm được công việc nào có mức lương cao như vậy.
Tô Đỉnh lần lượt thử từng món xong liền nhìn mấy cô gái trong tổ thư ký một cái, sau đó nhìn chằm chằm Thẩm Ý An.
Khi bắt gặp ánh mắt căng thẳng của đối phương, anh giơ ngón tay cái về phía cậu.
Tô Đỉnh: "Tiểu Ý, cậu đã vượt qua bài kiểm tra tay nghề nấu ăn, chút nữa cậu ký hợp đồng với tôi xong là có thể đi làm chính thức được rồi."
Niềm vui đến quá bất ngờ, Thẩm Ý An ngây người, nghi ngờ nói: "Tôi, tôi…được nhận rồi à?"
Tổ thư ký: "Cậu được nhận rồi! Chúc mừng Tiểu Ý!"
Sau khi vượt qua vòng phỏng vấn là ký hợp đồng, chuyện này trôi chảy đến mức cho đến khi được Tô Đỉnh đưa tới cổng trường, Thẩm Ý An vẫn chưa cảm nhận rõ ràng mọi chuyện.
Sau khi ký hợp đồng, cậu biết được Tô Đỉnh chỉ điền vài yêu cầu vào trong bài đăng trên app tuyển dụng thôi vì anh không có hy vọng tìm được ứng viên phù hợp. Thật ra, hằng ngày ngoài việc nấu nướng, giặt giũ, công việc này chẳng khác gì nhân viên bán thời gian cho ông chủ.
Khi bắt đầu công việc, Thẩm Ý An sẽ ngủ ngoài phòng khách của nhà họ Phó. Tổ Đỉnh sẽ đưa cậu một cái vòng tay, chiếc vòng tay này kết nối với một cái điều khiển từ xa, khi ông chủ cần giúp đỡ thì nó sẽ phát ra âm thanh và ánh sáng màu đỏ để nhắc nhở Thẩm Ý An.
Hơn nữa Tô Đỉnh còn cẩn thận dặn dò cậu, tính cách của ông chủ thỉnh thoảng hơi khó tính, hy vọng cậu có thể giữ bình tĩnh.
Tuy bây giờ mới biết chuyện này nhưng trả lương cao như vậy, Thẩm Ý An cũng không cảm thấy có gì sai, xem xong hợp đồng liền nhanh chóng ký tên.
Ba ngày nữa ông chủ sẽ về nhà, cậu sẽ chính thức làm việc, thời gian này vừa đẹp, ngày kia nhà trường cho nghỉ hè, hôm sau có thể bắt đầu đi làm.
Hai tháng kiếm được hai trăm nghìn tệ, Thẩm Ý An nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, lúc đi về phòng còn vô thức nhảy chân sáo.
Thẩm Ý An về đến cửa phòng đúng lúc gặp Từ Kỳ Nam đi lấy nước, đối phương thấy cậu vui vẻ như vậy, cầm cốc tò mò hỏi: "Tiểu Ý, có chuyện gì mà vui vẻ thế? Hôm nay đi xin việc có thuận lợi không?"