Sau Khi Tôi Nhận Lời Làm Nam Bảo Mẫu, Đại Lão Tàn Tật Cong Rồi

Chương 7: Hình như tôi vớ được đại gia rồi

Ấn tượng đầu tiên của Tô Đỉnh về Thẩm Ý An rất tốt.

Tô Đỉnh hỏi: "Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Ý không?"

Thẩm Ý An gật đầu: "Được."

Tô Đỉnh lấy vài trang tài liệu từ trong cặp ra, vừa nhìn vừa hỏi: "Vậy tôi vào thẳng vấn đề chính luôn, xin hỏi tại sao cậu lại lại lựa chọn ứng tuyển công việc này?"

Thẩm Ý An mím môi, nhẹ giọng nói: "Kiếm tiền."

Tô Đỉnh ngừng lại một chút, dở khóc dở cười: "Cậu cũng rất thành thật đấy chứ."

Tối qua anh đã xem tài liệu của Thẩm Ý An, biết cuộc sống của cậu từ bé đến lớn đều rất khổ cực, cũng biết ban đầu cậu ứng tuyển công việc lương cao này chính là vì kiếm tiền, nhưng anh không ngờ với tư cách là một người ứng tuyển, cậu sẽ nói ra lý do này một cách thành thật như vậy.

Dù sao khi anh phỏng vấn tổ thư ký, trong lòng mọi người đều nghĩ đến việc kiếm tiền nhưng những lý do ứng tuyển được đưa ra hết sức đa dạng, kể cả về mặt suy nghĩ lẫn mong muốn, ít ai nói chuyện thẳng thắn như vậy trong buổi phỏng vấn.

Nhưng thành thật cũng là một đức tính tốt, mặt khác cũng chứng minh chàng trai này không biết nói dối.

Tô Đỉnh càng cảm thấy hài lòng.

Cậu đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Ý, tôi rất hài lòng với những phẩm chất vốn có của cậu, tôi cũng không dài dòng nữa, tôi đang tìm bảo mẫu cho ông chủ của tôi. Mấy ngày trước anh ấy bị tai nạn giao thông, bây giờ đang tạm thời thương tật, thời gian này cần tìm một người chăm sóc.

Ngoài mấy yêu cầu được đăng trên app tuyển dụng, tôi còn phải đánh giá sức khoẻ và khả năng nấu nướng của cậu, không biết cậu có muốn thể hiện một chút không?"

Thẩm Ý An thản nhiên nói: "Được thôi, nhưng phải thế nào…"

Tô Đỉnh đứng dậy, xấu hổ ho một tiếng: "Tôi nhẹ hơn ông chủ của tôi một chút, nhưng cũng không đáng là bao, cậu thử xem cậu có thể bế tôi lên được không, nếu được thì coi như đã vượt qua phần kiểm tra sức khoẻ."

Thẩm Ý An: "..."

Thẩm Ý An: "...Được."

Cậu tiến về phía trước một bước, nhìn vẻ mặt có chút ngại ngùng của Tô Đỉnh, lịch sự hỏi: "Bế kiểu công chúa sao?"

Tô Đỉnh: "Đúng…"

Thẩm Ý An gật đầu, duỗi tay ôm lấy đầu gối của anh.

Tô Đỉnh nhìn tay chân gầy gò của cậu, sợ cậu không nhấc nổi còn hơi vịn vào bàn cà phê, không ngờ một giây sau tầm nhìn của anh đã bị đảo lộn, cả người được Thẩm Ý An nhẹ nhàng nhấc lên, thậm chí còn nhấc lên hai lần.

Lúc Tô Đỉnh ngồi về chỗ cũ vẫn còn hơi chóng mặt.

"Tiểu…Tiểu Ý, trông cậu hơi gầy, không ngờ lại khoẻ như vậy."

Thẩm Ý An ngại ngùng xoa xoa đầu: "Sinh ra đã vậy rồi."

Từ nhỏ cậu đã sống ở trong cô nhi viện, thường giúp những người cô gái sức yếu chuyển sách, chuyển bàn ghế, hơn nữa cậu sống một mình lâu như vậy rồi, phải tự bê rất nhiều đồ nặng, lâu dần cơ thể cậu cũng khoẻ hơn người khác nhiều.

"Đạt!" Tô Đỉnh búng tay, nụ cười trên mặt sắp không nén nổi nữa rồi.

Chỉ còn phải kiểm tra tay nghề nấu nướng, nếu tay nghề của Thẩm Ý An bình thường thì anh định sẽ mời đầu bếp lớn dạy cậu vài ngày, cậu nhóc này đúng là bảo mẫu trời định của nhà họ Phó, không thể vì vấn đề tay nghề nấu ăn mà loại cậu được.

Loại rồi anh lại phải tốn thời gian tìm người khác, còn chưa chắc đã tìm được người tốt như cậu.

Tô Đỉnh nói: "Về tay nghề nấu nướng, bây giờ cậu theo tôi về công ty, ở nơi làm việc của tổ thư ký có một căn bếp nhỏ, nguyên liệu nấu ăn đều có sẵn, đi thôi!"

Thẩm Ý An cầm cốc cà phê, choáng váng theo sát Tô Đỉnh.

Sau khi ra ngoài, ngồi lên chiếc xe sang mà kể cả cậu có đi làm từ kỷ Jura vẫn không mua nổi, Thẩm Ý An không khỏi lẩm bẩm trong lòng:

Hình như mình thực sự "vớ" được đại gia rồi.