Sau Khi Tôi Nhận Lời Làm Nam Bảo Mẫu, Đại Lão Tàn Tật Cong Rồi

Chương 6: Hình như tôi vớ được đại gia rồi

Thẩm Ý An cúi đầu, đang phân vân không biết có nên gõ chữ trả lời hay không, đối phương lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Tôi thấy trong sơ yếu lý lịch của cậu viết là cậu đang học Kinh đại, vừa hay tôi cũng ở gần Kinh đại, nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ gặp nhau ở quán cà phê đối diện Kinh đại.]

Quán cà phê đối diện Kinh đại, chỉ cần ra khỏi trường, đi thẳng đến đó, vậy có thể tiết kiệm được tiền gọi xe rồi.

Nhìn bản thông báo tuyển dụng ghi mức lương một tháng một trăm nghìn tệ đó, Thẩm Ý An không khỏi động lòng.

Dù sao cũng không tốn nhiều thời gian lắm, sơ yếu lý lịch đã gửi cho người ta rồi, chi bằng cứ gặp mặt một lần, nếu không đáng tin cậy thì từ chối thôi.

Quyết định xong, Thẩm Ý An bắt đầu gõ phím lạch cạch.

[Được thôi, ngày mai mấy giờ gặp?]

Tin nhắn của đối phương rất nhanh đã truyền tới.

[Mười giờ sáng mai được không?]

[Được~]

Sau khi xác nhận thời gian, Thẩm Ý An buông bút vẽ xuống, nằm xuống giường, ngơ ngác nhìn ván giường ở phía trên.

Không biết tại sao, thái độ lịch thiệp và giọng điệu ôn hoà của đối phương khiến cậu có linh cảm mạnh mẽ rằng công việc làm thêm kỳ lạ này có lẽ sẽ đáng tin hơn những gì cậu nghĩ.

Thẩm Ý An không biết đây có phải là một dạng xoa dịu tâm lý hay không, nhưng ngày mai sau khi gặp mặt, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.



Chín giờ sáng, chuông báo thức đúng giờ vang lên gọi Thẩm Ý An đang ngủ say dậy.

Cậu không có thói quen ngủ nướng, sợ đánh thức bạn cùng phòng nên chuông vừa reo cậu đã lập tức tắt đi.

Bởi vì hôm nay phải đi gặp ngài Tô, để có vẻ ngoài và tinh thần tốt nhất, tối hôm qua Thẩm Ý An không thức khuya vẽ phác thảo mà đi ngủ từ rất sớm.

Ăn sáng xong đã là chín rưỡi, Thẩm Ý An bắt một chiếc xe màu trắng đang chạy đang trong khuôn viên trường học, ngồi xe ra cổng trước.

Đối diện Đại học Bắc Kinh là một khu thương mại sầm uất, cửa hàng của các nhãn hàng lớn mọc lên như nấm, từ trường nhìn sang bên đối diện sẽ thấy quán cà phê đó. Hồi Thẩm Ý An thi đỗ Kinh đại, quán đó vừa mới khai trương, đồ uống ngon, giá cả lại hợp lý, được rất nhiều sinh viên trong trường yêu thích.

Bây giờ vẫn còn sớm, quán không đông lắm, lúc Thẩm Ý An đi vào, trừ nhân viên trong quán ra thì chỉ có hai nữ sinh ngồi ở góc bên phải tám chuyện.

Cậu gọi một ly Latte rồi ngồi xuống góc trong cùng bên trái của quán.

Khi Tô Đỉnh bước vào, anh lập tức nhận ra Thẩm Ý An ngồi ở góc bên trái.

Một tay chống cằm, chớp mắt, lông mi đen dài, trên mặt không có biểu cảm gì nhìn hơi lạnh lùng.

Cậu không có thói quen khom lưng giống đa số viên đại học, ngồi thẳng lưng trên ghế, có lẽ bộ trang phục đơn giản nhất cũng không thể làm lu mờ được khí chất hơn người của cậu.

Góc nghiêng của cậu quay về phía Tô Đỉnh, chiếc mũi với độ cong hoàn hảo đó khiến cho cậu trông còn điển trai hơn trên ảnh.

Lần này Tô Đỉnh đã được chứng kiến “người đẹp thường không ăn ảnh” rồi.

Nếu gương mặt này còn không phù hợp với yêu cầu của ông chủ, vậy trên thế gian này không còn ai phù hợp nữa rồi.

Mặt bàn phát ra hai tiếng gõ, Thẩm Ý An hoàn hồn, sửng sốt nhìn Tô Đỉnh mặc vest đi giày da, dáng vẻ giống như người thành đạt trước mặt, theo phản xạ đứng dậy: "Ngài là ngài Tô ạ?"

Tô Đỉnh vừa quan sát gương mặt điển trai của cậu ở khoảng cách gần, vừa đưa tay ra bắt tay với cậu: "Tôi tên là Tô Đỉnh."

Thẩm Ý An vội vàng nói: "Xin chào ngài Tô, tôi tên là Thẩm Ý An."

Hai người ngồi đối diện với nhau.

Tô Đỉnh vừa ngồi xuống thì nhân viên quán cà phê liền đến, anh gọi một ly Iced Americano rồi đánh giá cách ăn mặc của cậu thanh niên trước mặt.

Áo sơ mi trắng đơn giản, tuy hơi cũ nhưng giặt rất sạch sẽ.

Không đeo bất kì trang sức nào, không để kiểu tóc lập dị, khí chất ôn hoà và điềm tĩnh, đôi mắt trong veo, không có tâm tư gì, khiến người khác vừa nhìn đã có hảo cảm.